Phần 3
- Đây là....?
Lời còn chưa dứt khỏi miệng thì bỗng mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Cả đám hoảng loạn chới với, có người còn té lăn cả ra. Còn chưa hết bàn hoàng bởi trận rung chuyển dữ dội kia thì cả bọn kinh ngạc khi thấy các phiến tượng đá hình thú bắt đầu chuyển mình, nhấc người đứng dậy
- Cái quái gì......???
Rầm
- Á á á á á á á
Tiếng hét thất thanh đập vào tai cả bọn. Vài học viên bị hất văng lên không trung. Lũ tượng đá bắt đầu tấn công mọi người. Chúng hất tung những người đứng ngay trong tầm mắt. Những tiếng la hét, những khuôn mặt hoảng sợ, một khung cảnh không thể nào hỗn loạn hơn.
Trước cảnh hỗn loạn với đầy những tiếng la hét thì phía không xa, một toà nhà cao tầng với những lớp kính thủy tinh trong suốt. Bên trong là những con người khoác lên mình bộ áo vest chỉnh chu. Không khó để nhận ra họ là những vị giáo viên chủ nhiệm của khối lớp 10 năm nay. Bọn họ đều đang dõi mà theo từng biến động bên dưới.
- Xem ra tình hình không mấy khả quan nhỉ?
Một người trong bọn họ lên tiếng. Đó là một người với vóc dáng cân đối cùng gương mặt đen xạm. Chủ nhiệm lớp 10C. Nét mặt anh không chút biểu cảm khi chứng kiến cảnh hỗn loạn đang diễn ra bên dưới. Người bên trái nhìn anh, khuôn miệng khẽ nhếch lên:
- Chỉ là đoạn dạo đầu thôi mà. Kết luận vậy không phải là hơi sớm sao?
Miki- chủ nhiệm lớp 10D lên tiếng rồi cô quay sang nhìn người cạnh mình như tìm sự đồng tình
- Đúng vậy đó, Kiba- sensei
Bắt được tín hiệu từ Miki, Inoe- chủ nhiệm lớp 10B lên tiếng hưởng ứng.
Kiba không nói gì chỉ đưa mắt dõi theo động tĩnh phía bên dưới. Thấy vậy, Inoe có vẻ khá hài lòng như khi quay sang Misaki, thấy cô không mấy tập trung vào trận săn dưới kia, anh ngạc nhiên hỏi:
- Ô kìa Misaki- sensei, cô đang tìm gì sao?
- Ồ không, tôi chỉ đang thắc mắc không biết sao nãy giờ không thâý Satou- sensei đâu cả
- Ôi dời, anh ta lúc nào chả thế, thôi kệ đi
Miki buông giọng hờ hừng. Misaki cũng không nói gì thêm nữa.
.......
Thời gian cứ trôi qua. Học viên bị thương càng lúc càng nhiều. Nét sợ hãi lẫn hoảng loạn vẫn không vơi đi. Nhưng thay vì đứng cam chịu thì một số người đã đánh trả lại, bằng cách này hay cách khác.
Phịch
Một nam thanh niên đang bị chấn vào góc sân. Trong cơn hoảng loạn, chân cậu vấp phải hòn đá nên té lăn ra. Con sư tử đá vẫn không ngừng di chuyển, dần áp sát cậu. Trong tay không có lấy một thứ gì có thể làm vũ khí, cậu cứ thế lếch thân lùi dần ra sau. Bất giác, sư tử đá gầm lên một tiếng rồi đưa một chân lên, hướng thẳng về phía cậu mà vung xuống. Cậu sợ hãi đưa hai tay lên chắn tầm nhìn, trong đầu thầm nghĩ đến viễn cảnh thảm thương của bản thân.
1s
2s
3s
Không có gì xảy ra cả. Cơ thể tưởng chừng như sẽ bị nghiền nát dưới bàn chân của con sư tử kia vẫn lành lặn không chút xây xát. Thay vào đó là tiếng phùn phùn kì lạ cùng với cái nóng như thiêu ở phía trước. Và rồi cảnh tượng trước mắt khiến cậu ngỡ ngàng. Thân hình đồ sộ của con sư tử đá đang bị bao phủ bởi một ngọn lửa lớn. Nó gầm thét một cách dữ dội.
Uỳnh
Con sư tử đá ngã vật xuống nền đất. Ngọn lửa kia cũng dần dần tắt đi. Sức nóng khủng khiếp ban nãy biến mất. Cậu còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ một dáng người mảnh khảnh bước ra từ sau bóng của con sư tử. Trên mình cô là bộ đồng phục của học viện. Khuôn mặt thanh tú cùng mái tóc cam bắt mắt.
- Cậu không sao chứ?
- Ừhm....ừ, không sao. Cảm ơn
- Không có gì. Chúng ta là bạn học mà.
Lớp mình có người như vậy sao? Mặc dù trong đầu thì nghĩ vậy nhưng cậu vẫn cười, nói:
- Ừh
Nhưng mắt cậu chợt đập vào một thứ. Ngọn lửa đang lơ lửng trong tay cô. Cô nhìn cậu cười:
- Ngạc nhiên lắm sao?
- Sao cậu lại làm được vậy?
- Là chữ hán tự đó. Tập trung vào nó và nghĩ về con chữ đó. Nó sẽ ra thứ mà cậu đã viết. Của mình là lửa
Nghe cô nói, cậu lập tức nhìn xuống lòng bàn tay của mình. Giữa lòng bàn tay là con chữ được viết bằng mực đen. Biến đổi. Đó là chữ mà cậu đã viết. Thực ra lúc đầu cậu đã định viết chữ khác nhưng vì không sao nhớ nổi mặt chữ nên đã viết chữ này. Nhưng nó vốn vô nghĩa trong trường hợp này. Làm sao mà...? Cậu cắn môi. Thầm nghĩ giá như lúc đó đã viết chữ gì hữu ích hơn.
Rầm...rầm...rầm
Tiếng động này..? Cậu quay lại. Một con sư tử đá đang tiến về phía cả hai. Bộ dạng đầy hung hẵn của nó thật khiến người đối diện khiếp sợ. Nó gầm lên một tiếng. Tưởng chừng như mặt đất sắp nứt toát ra chỉ vì những bước chân của nó.
- Để mình
Cô gái tóc cam nhanh tay bước lên trước cậu, dùng lửa của mình quyết thiêu sống nó. Nhưng cùng lúc đó, tiếng gầm mang hơi thở nóng rực của nó khiến ngọn lửa nơi tay cô phản chủ, quay lại tấn công ngược lại chính chủ nhân của nó.
- Á Á Á Á Á Á Á
Cô hét lên một tiếng đầy kinh hãi lẫn đau đớn. Ngọn lửa bén rất nhạy, chẳng mấy chốc đã lan ra khắp cánh tay cô. Cậu hoảng hốt tìm cách giúp cô dập lửa, gấp gáp nói:
- Cậu thu lại lửa đi. Như thế sẽ cắt đi nguồn cháy
- Nhưng mình...mình không biết cách
Cô nói, hoảng loạn nhìn cánh tay của mình bao bọc trong lửa. Mùi da thịt cháy bắt đầu bóc lên càng khiến cô hoảng loạn hơn nữa. Cậu cũng hoảng loạn không kém, không có nước quanh đây nên cậu đã cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, dùng nó đập mạnh lên cánh tay của cô khiến ngọn lửa cũng vì thế mà có phần yếu đi. Phải mất một lúc ngọn lửa nơi tay cô mới tắt hẳn. Nhưng vì bị đốt trong lửa nên phần tay bị bỏng khá nặng, mùi da thịt cháy cứ bóc lên. Cô ôm tay ngồi bệt xuống thảm cỏ, trên mặt là sự hoảng sợ tột cùng. Cậu dìu cô đứng dậy:
- Nào, chúng ta phải chạy thôi
Con sư tử sau khi đã khoá được đòn tấn công của đối phương, bước chân của nó càng nhanh hơn. Thấy vậy, câụ nhanh chân dìu cô chạy trốn. Nhưng ông trời vốn thích trêu ngươi, mặt đất cứ rung chuyển theo bước chân của nó. Khiến cậu đã không thể đi nhanh được nay lại càng khó. Bất chợt, mặt đất thình lình rung lên khiến cả cậu lẫn cô đều ngã xuống. Cậu hoảng hốt cố nén cơn đau rồi quay qua đỡ cô. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, con sư tử kia đã ở ngay sau lưng cả hai, nó gầm lên một tiếng rồi dùng chân định giẫm chết cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro