Phần 4
Mình sẽ chết
Trong cậu, ý nghĩ ấy vang lên.
Ủa
Khoảng khắc đó, cậu ngỡ như mình sẽ bẹp dí dưới chân con sư tử đá kia. Xương gãy vụn đâm qua xuyên qua lớp da thịt, máu tươi chảy ra lêng láng trên nền đất lạnh. Nhưng tất cả những chuyện đó đều không xảy ra. Chỉ có tiếng kim loại vang lên lách cách, tiếng va đập dội thẳng vào tai cậu.
- Mau.....lên
Hả? Tiếng nói đứt quãng gấp gáp kia là... Cậu mở mắt ra. Trước mặt cậu là một thân hình mảnh dẻ trong bộ đồng phục của học viện. Mái tóc trắng như tuyết ấy đập vào mắt cậu. Phải, đích thị là cô bạn ngồi cạnh cậu trong lớp.
Cô đang oằn lưng đỡ lâý chân con sư tử đá bằng lưỡi kiếm sắt loáng. Môi cô nghiến chặt. Mồ hôi đổ dồn. Cô đảo mắt nhìn cậu, lặp lại câu nói đầy khó khăn:
- C...chạy.....đi. M...mau lên
À phải rồi. Cậu như sực tỉnh khỏi cơn mê, vội quay sang dìu lấy cô bạn chạy đi. Ngay lập tức, Marry dồn sức, giẫm mạnh chân sau làm trụ, hất chân con sư tử đá rồi nhanh như cắt nhảy ra khỏi chỗ đó trước khi bàn chân kia đáp xuống
Rầm
Âm thanh chấn động cả một khoảng đất, nền đất rung lên. Khiến cậu khó mà đứng vững. Konoha dìu cô bạn kia lại một chỗ mà cậu cho là an toàn. Mình phải làm cái gì đó? Konoha nghĩ. Trong khuôn viên này, Konoha để ý thấy không phải bức tượng nào cũng có thể chuyển động. Như chỗ mà cậu đang đứng. Hai bức tượng đá hình chó này vẫn bất động. Là vì không thể cử động hay là chưa đến lúc nhỉ? Cậu nhìn xuống vóc dáng đang ngồi thẩn thờ, lưng dựa vào bức tượng đá. Khuôn mặt trắng bệch. Cô ấy vẫn chưa thoát khỏi cú sốc thì phải. Cậu ngồi phịch xuống, rút trong túi ra một đoạn băng trắng, cẩn thận băng bó cánh tay cho cô
- Cậu không sao chứ? Còn đau không?
- ......
- Cậu ngồi đây một lát đi. Chỗ này có vẻ an toàn. Ít nhất thì cũng tránh được sự tấn công của đám tượng kia
- .....
Cô gái không đáp, chỉ im lặng nhìn trơ trơ vào cánh tay đã được cậu băng lại. Konoha thở dài rồi ló đầu ra khỏi chỗ trốn, quan sát tình hình. Marry vẫn đang một mình chống chọi lại con sư tử đá kia. Trông cô có vẻ đuối sức. Cứ thế này chẳng mấy chốc cả Marry cũng sẽ thành mồi cho nó mất. Konoha nhìn chữ trong lòng bàn tay mình, nghiến răng.
- .....nó sẽ có ích cho các em
Phải rồi, nếu nó đã có ích như vậy tại sao Misaki sensei lại nói là có thể viết bất kỳ chữ nào mà lại không chỉ định một chữ nhất định nào đó. Liệu có phải là vì bất kì một chữ Hán tự nào cũng có thể giúp ích. Bất kì sao? Nhưng chữ này thì có thể....
- Này, cậu có xem chương trình tối qua không?
- Có
Tinh....ting.....ting
Konoha hướng mắt về phía những tiếng động đó phát ra. Cậu cứ nghĩ khuôn viên này biệt lập nhưng nó lại vẫn đang nằm trong thành phố. Cụ thể là phía ngoài kia cậu vẫn thấy người người qua lại, xe cộ vẫn chạy ầm ầm trên đường.
- Cứu tôi với. Ai đó....
??? Vốn tưởng rằng nơi đây vẫn đang được gắn liền với thế giới bên ngoài. Nhưng thực tế thì lại không như vậy. Nơi cậu chạm vào, đáng lí ra là có thể với tay ra ngoài nhưng ở đó lại như có tấm kính vô hình, cứng cáp. Cho dù cậu có gào khản cả cổ đi nữa. Những con người ngoài kia vẫn sẽ không thể nghe hay nhìn thấy được. Phải chăng cả bọn sẽ bị mắc kẹt ở đây?
Keng
Âm thanh đó. Konoha lo lắng quay lại, cô bạn kia vẫn đang ngồi thẫn thờ chỗ cũ. Cậu thở phào rồi ló đầu ra khỏi chỗ trốn. Trước mắt cậu là cây kiếm với đuôi kiếm màu trắng ngà cắm thẳng xuống mặt đất. Đây không phải là kiếm của Marry sao? Lẽ nào... Cậu chạy ra khỏi chỗ trốn, đảo mắt tìm bóng dáng của cô bạn cùng lớp.
- Konoha
Nghe thấy tiếng gọi, còn chưa kịp phản ứng thì Konoha đã bị một cánh tay nắm lấy, kéo đi.
- Marry, cậu không sao chứ?
- Ừh, hộc...nhưng tớ không thể cầm cự lâu được
Marry kéo Konoha vào chỗ nấp, cẩn thận theo dõi biến động bên ngoài rồi nhìn cô bạn đang ngồi thần ở góc kia:
- Cậu ấy vẫn không khá hơn sao?
Konoha lắc đầu rồi nhìn Marry:
- Giờ chúng ta phải làm gì đây?
- Hừm, mình cũng không biết nữa. Chuyện này đến khi nào mới kết thúc đây?
- Mình cũng không biết nữa
Cứ thế, cả hai chìm dần vào im lặng. Bên ngoài, những tiếng la hét, tiếng bước chân ầm ầm của lũ tượng vẫn vang lên. Konoha thấy bất lực. Giá như cậu có thể làm gì đó. Làm gì đó...
Cậu đưa mắt mình xuống lòng bàn tay mình. Ở đó có một chữ Hán tự được viết bằng mực. Marry cũng nhìn theo:
- Đây là chữ của cậu sao?
- Ừhm. Mình thật sự đã nghĩ giá như đã viết chữ nào đó có ích hơn
- Sao cậu không thử đi. Biết đâu được nó lại hữu dụng thì sao?
- Vậy để mình thử
Konoha làm theo lời Marry. Tập trung vào chữ của mình và nghĩ về nó. Mình muốn giúp cả ba thoát khỏi tình cảnh này. Mình muốn là một thứ có thể ở bên cô ấy. Đột nhiên cậu thấy khắp người nóng ran lên, xung quanh bắt đầu xuất hiện những vệt sáng.
????
Tại sao mọi thứ trước mắt đều trở nên lớn quá vậy
- Sao cậu lại biến thành con gấu bông thế này?
Marry bế cậu lên, há hốc miệng. Chính cậu cũng cảm thấy á khẩu. Mình đã muốn biến thành thứ gì đó hữu dụng. Tại sao lại là gấu bông chứ?
Rầm
- Á á á
Bức tượng con chó sau lưng cả hai bị đạp đỗ, vỡ thành từng mảnh. Marry vội vã ôm cậu lẫn dìu cô bạn kia chạy đi. Đã không thể giúp gì giờ lại trở thành gánh nặng thế này. Cậu cảm thấy bất lực trong vòng tay cô. Dù là thân thể gấu bông nhưng Konoha vẫn cử động được, cậu liền chui ra khỏi vòng tay Marry, rồi nhảy xuống. Thấy vậy, Marry kêu lên:
- Konoha
Lũ sư tử một lần nữa lại dưới theo sau cả bọn. Lần này là hai con. Marry dìu cô bạn chạy trốn, nhất thời không thể thu kiếm. Konoha hiểu được tình hình trước mắt, cậu vẫn đứng yên chỗ cũ, mặc cho Marry kêu gào đến khản cổ. Lần này cậu muốn mình là người bảo vệ. Tập trung tập trung. Cậu muốn có thể chiến đấu. Tập trung tập trung. Cậu muốn cùng Marry sống sót ra khỏi nơi quỷ quái này. Cả người cậu bắt đầu nóng lên. Những vệt sáng cũng dần xuất hiện. Một con sư tử chạy trước đã nhanh chóng đến chỗ cậu, bàn chân lại lần nữa vung lên, sắp sửa nghiền cậu ra cám. Marry hải hùng thét lên:
- KHOOONNNNNNGGGGGGG
XẸT....RẦM
Trong nháy mắt, con sư tử đã bị hất văng, nằm bất động. Marry còn đang chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy con sư tử thứ 2 bị xẻ làm hai, phần thân bị chặt đứt cứ thế mà đổ rầm xuống nền đất. Dư chấn từ nó khiến Marry loạng choạng, xém chút nữa thì chính cô và cô bạn kia đã ngã lăn ra đất vì cú rung chuyển dữ dội vừa rồi
Rầm
Thân thể nặng nề bằng đá kia chạm đất rồi bất động. Marry há hốc, còn chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì từ trên cao đáp xuống là một chàng trai cao gầy, mái tóc đen nhánh khẽ phấp phơ trong gió. Trên mình cậu là bộ đồng phục của học viện. Cậu đứng thẳng dậy, người quay lưng về phía Marry. Vóc dáng cậu khi nhìn từ phía cô chẳng khác gì một chàng hiệp sĩ. Đầy oai hùng.
....
.....
Người này.......?????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro