Phần 5
Bị choáng ngợp trước vẻ hùng dũng đó của người thanh niên không quen, Marry cứ ngây ra cho đến khi khuôn mặt cậu sát lại gần cô. Một chất giọng trầm vang lên:
- Cậu không sao chứ?
Quá bất ngờ, người cô mất đà ngã ra sau, phần mông đập xuống nền đất lạnh. Cú đập mông đó tuy không mạnh nhưng cũng khiến cậu thanh niên lộ vẻ lo lắng:
- Cậu ổn chứ?
- À, vâng
Marry đáp. Cậu thanh niên khẽ nhoẻn miệng cười. Một nụ cười bán nguyệt đẹp đến mê hồn. Rồi cậu chìa tay về phía cô. Có chút ngại ngùng nhưng rồi Marry vẫn đưa tay nắm lấy. Cậu thanh niên giúp Marry đứng dậy rồi đi nhặt lại thanh kiếm cho cô. Cậu ta là ai nhỉ? Trong lớp hình như không có người nào như vậy? Là học sinh lớp khác sao? Đang suy nghĩ, bỗng Marry chợt nhìn ngó quanh. Cậu thanh niên bước lại chỗ Marry, hỏi:
- Bộ cậu tìm ai sao? À, kiếm của cậu
- Xin lỗi nhưng nãy giờ cậu có thấy một con thú bông hình vịt không. Nó to khoảng chừng này
Marry vẽ kích thước lên không khí, mắt vẫn đảo quanh khắp bãi đất rộng. Ngược lại với vẻ sốt sắng của cô, cậu chỉ cười:
- Chốc nữa ngài ấy sẽ trở về ngay thôi
- Ngài ấy?- Marry có chút khó hiểu trước cách gọi kì cục từ cậu
- Phải.
Cậu thanh niên vẫn giữ nguyên nét mặt đó, gật đầu quả quyết.
Đúng lúc đó...
Boong.....boong.....boong
Tiếng chuông vang khắp cả khoảng sân rộng thêng thang.Cả Marry lẫn cậu thanh niên đều giật mình
- Đây là gì?
- Có lẽ là hiệu lệnh thông báo trận chiến đã kết thúc chăng
Vừa nói, cậu vừa hướng tay về phía ngược lại. Ở đó có một tốp học sinh đang bị vây hãm bộ ba con sư tử đá bất động. Marry nhìn theo, khẽ gật đầu:
- Có lẽ vậy
- Hưm, xem ra ngày hôm nay cứ vậy kết thúc thôi
- ?????
- Buổi đi săn đầu tiên xem ra cũng không tệ
- Cậu nói vậy là ý gì? Buổi đi săn?
- Rồi từ từ cậu cũng sẽ hiểu thôi. Hôm nay tạm coi như xong. À mà cũng đến lúc ngài ấy phải thức dậy rồi nhỉ
- Cậu đang...
Marry còn chưa kịp nói hết câu thì xung quanh người cậu thanh niên đã xuất hiện những làn khói trắng, chúng từ từ nuốt trọn lấy cơ thể cậu rồi từ từ tan ra. Người xuất hiện trước mặt Marry lúc này là khuôn mặt hiền lành như đang say giấc của Konoha. Mí mắt dần chuyển động rồi từ từ đôi mắt màu vàng chanh lộ ra. Vừa nhìn thấy Marry, Konoha đã lên tiếng:
- Trận chiến kết thúc rồi nhỉ?
- Ừ
- Chúng ta phải mau chóng dìu cô bạn ấy vào phòng y tế thôi
Konoha bước qua người Marry, tiến thẳng đến chỗ cô bạn đang ngồi thẫn thờ nơi bờ tường kia. Cậu cẩn thận dìu cô đứng dậy rồi quay về phía Marry
- Đi nào
- Ừ
Marry đầu óc vẫn còn chưa hết bàng hoàn, vội đáp lại lời cậu rồi cũng nhanh chóng đi theo.
.....
Phòng y tế
- Được rồi. Vết thương nơi tay em ấy tạm thời không có gì đáng ngại nên cứ để em ấy ở đây, còn các em nên về phòng của mình thì hơn
- Bạn ấy sẽ không sao chứ ạ?
- Tạm thời thì ổn. Còn về tinh thần của em ấy thì tôi không dám chắc. Bị phỏng bởi ngọn lửa của chính mình e là đã khiến em ấy bị sốc tâm lý
- Vậy có cách gì giúp bạn ấy không ạ? Em đã được cậu ấy cứu. Cậu ấy bị như vậy cũng có thể nói là một phần lỗi ở nơi em nên.....
- Cô rất tiếc nhưng đây không phải là việc mà chúng ta có thể giúp được. Tất cả đều phụ thuộc vào ý chí của con bé thôi
Người ngồi đối diện nói với tông giọng buồn. Đây có thể coi là người giáo viên thứ 2 mà cả hai được tiếp chuyện. Nếu như gặp người này ở ngoài có lẽ Konoha không tin đây là giáo viên. Vì cô rất trẻ, chỉ nhỉnh hơn cả hai một chút. Nếu bây giờ cô nói mình là sinh viên đại học có khi Konoha sẽ tin hơn.
- Xin lỗi như em có thể hỏi chuyện này được không ạ?
Đang ngồi nghĩ ngợi mông lung thì Konoha bị thu hút bởi giọng nói của Marry. Cậu quay sang nhìn cô. khuôn mặt nhìn nghiêng của Marry đẹp đến ngây người. Mái tóc trắng của cô hòa với màu vàng nhạt của buổi chiều tà. Khuôn mặt thanh tú với nước da trắng. Đôi gò má vẫn còn hây hây đỏ. Dáng ngồi thẳng, nhìn cô cứ như thể một con búp bê được đặt trong lồng kính vậy. Vừa có cảm giác muốn chạm tay vào nhưng lại e sợ những tạp chất xung quanh sẽ khiến cô bị vấy bẩn. Cảm giác muốn bảo vệ này là sao chứ? Nó thậm chí còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi trong trận chiến vừa rồi nữa. Mãi nhìn Marry, tai của Konoha chẳng thể tiếp nhận nổi thứ gì khác nữa. Chẳng hạn như câu hỏi của Marry, Konoha hoàn toàn không có chút ấn tượng
......
Nhà ăn
- Hồi nãy cậu hỏi cô ấy chuyện gì vậy? - Konoha đánh tiếng hỏi
- Uả, cậu cũng ở đó mà?
- À thì tại lúc đấy mình đang suy nghĩ chuyện khác
- Mình hỏi về những chuyện xảy ra lúc ban nãy
- Thế cô ấy trả lời sao?
- Chẳng gì cả. Cô ấy bảo ta nên tự tìm hiểu- Marry bình thản đáp
- Tự tìm hiểu ư?- Konoha kinh ngạc- Nếu chúng ta mà có thời gian tìm hiểu thì đã không rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay
Nghe Konoha nói, Marry chỉ biết nhún vai, thở dài
" Kính kooong kính koooong. Các em học sinh năm nhất chú ý. Hai ngày nữa sẽ là bài thực hành thứ hai của các em. Hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho đến ngày đó. Chúc các em may mắn"
Lời thông báo vừa chấm dứt, xung quanh đã vang lên những tiếng xì xào không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro