Phần 6

" Thử thách thứ 2"
Konoha vô thức lặp lại. Ánh mắt cậu đánh sang Marry đang đứng cạnh đó. Khuôn mặt trầm ngâm nơi cô khiến cậu có chút khó hiểu. Cậu tự hỏi Marry đang nghĩ gì trong đầu. Thực sự mà nói, sau những gì trải qua vừa rồi, nếu là những người con gái khác chắc đã ngã gục vì khiếp sợ. Nhưng Marry lại kiên cường đến độ chính Konoha cũng phải giật mình. Đúng là không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài.
- Cậu đang nghĩ gì vậy?
Konoha đánh tiếng hỏi. Marry đưa mắt nhìn cậu, khẽ nói:
- Konoha, cậu không thấy lạ sao?
- Lạ gì?
- Lúc mới vào trường, không phải đã phân ba khối sao?
- Ừh, khối 10, 11 và 12. Nhưng sao?
- Khối 10 là đông nhất và ngược lại nhỉ?
- Ý cậu là khối 12 sao? Không phải là....
- Có thể à mà không là chắc chắn. Nhưng cái tớ muốn nói ở đây không phải chuyện đó
- Vậy chứ cậu muốn nói chuyện gì?
- Cậu thật sự không để ý sao. Chúng ta đang đứng ở nhà ăn như quanh đi quẩn lại cũng chỉ có học sinh khối 10 thôi
- Cậu nói đúng nhỉ.
Konoha nhìn quanh một lượt. Đúng như lời Marry nói, chỉ có học sinh khối 10 thôi. Đây là khu vực chung mà nhỉ? ....!!!!!..Bất giác Konoha chú ý đến một bàn ăn nằm ở cuối phòng. Ở phòng ăn, bàn ghế thường dài và rộng để các học sinh có thể giao lưu với nhau kể cả khác lớp. Mỗi bàn sẽ ứng với 6 người. Nhưng phía cuối phòng kia, hai chiếc bàn ăn được kéo sát lại. Tổng là 15 học sinh đang ngồi tụ lại ở phía đó. Không khí có chút gì đó rất lạ. Vẫn còn hoảng loạn sau vụ việc vừa rồi sao?
- Này, có nghe tớ nói không đấy?
- Hả? Cậu có nói gì sao?
Konoha ngẫn người nhìn Marry khiến cô bạn chỉ biết ôm đầu:
- Nãy giờ tớ nói cậu không để vào tai tý nào sao? Tớ nói nếu chúng ta tiếp cận được với học sinh khối trên chắc sẽ có chút gì đó có ích
- Nhưng làm sao tiếp cận đây. Đến cả ở khu nhà ăn này mà còn không thấy chút bóng dáng của một đàn anh nào cơ mà
- Có lẽ là lo sợ học sinh khối 10 sẽ làm bậy. Như uy hiếp hay đe doạ gì đó
- Ừh. Vậy phải làm sao đây?
- Chúng ta phải tự tìm hiểu thôi. Những chuyện này dù có hỏi giáo viên đi nữa thì cũng sẽ không được gì đâu.
- Ừh. Vậy ta.....ọc ọc ọc
Đang định nói thì tiếng bụng réo lên khiến Konoha ngượng chín mặt. Còn Marry chỉ khẽ cười:
- Cũng không còn sớm nữa. Đi ăn thôi
- À ừh
Konoha gật đầu rồi cùng Marry bước về phía quầy phục vụ. Vừa đi, Konoha vừa liếc nhìn Marry. Đột nhiên cảm thấy Marry trưởng thành hơn nhiều so với bề ngoài. Rõ ràng là một cô gái tưởng đến gà còn trói không chặt lại có thể mạnh mẽ đến nhường này. Thật khiến cậu có chút ghen tỵ. Vì so với cô, không phải cậu quá ư là vô dụng sao?
....
Sau khi ăn xong, Marry và Konoha tạm chia tay nhau rồi ai về phòng người đó. Lúc chỉ còn lại một mình, Konoha bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Ký ức đưa cậu về lại lúc cả hai còn đang ở nhà ăn....
- Theo cậu thì học viện này thực sự là cái gì? Nếu như đây vốn chỉ là nơi mà học sinh đấu tranh bất chấp sinh tử thế này lẽ ra chính phủ phải......
- Ý cậu là ngăn chặn?
Marry đang xúc cơm, nghe những lời vừa rồi của Konoha thì lập tức buông thìa, khuôn mặt cô lại thoáng nét sắc bén. Nói thật, vẻ mặt này khiến cậu có chút sợ. Konoha nuốt nước bọt, cố gắng vểnh tai lên
- Cậu thấy đảo bay chứ?
- Uh. Đó không phải là điều kiện tất yếu để được vào trường sao?
- Đó cũng chính là lý do đấy. Không phải ai cũng thấy đảo bay. Bởi vậy chúng ta mới trở thành học sinh ở đây
- Ý cậu là......chính phủ biết nó - sự tồn tại của hòn đảo kia
- Có lẽ, hoặc ít nhất họ buộc phải tin như thế
- ......
Hừm. Khó hiểu nhỉ. Chính phủ biết đến sự tồn tại của đảo bay (có lẽ?) và họ cho phép Playback hoạt động dù biết nó là ngôi trường như thế nào ư?
- Quan trọng hơn..
- ?
- Chúng ta phải tìm ra cách để tiếp cận với học sinh lớp trên
- Cậu nói phải. Nhưng chúng ta có thể làm gì đây? Phòng ăn này có vẻ như là khu tập thể duy nhất. Có lẽ là giờ tập trung khác nhau chăng?
- Có thể. Trước mắt chúng ta cứ thử lui tới nhà ăn và những nơi khác xem.
- Được
......
Khu ký túc xá

Konoha day day phần thái dương của mình. Cảm thấy cơ thể như đeo trì vậy. Nặng nề và trống rỗng. Konoha khẽ thở dài rồi ngồi phịch xuống giường. Đây là phòng đơn nên không gian khá chật hẹp. Khu kí túc xá này cũng chỉ có một mình khối 10 thôi. Có lẽ đúng như những gì cậu và Marry đoán được. Vậy những nơi có thể tiếp cận được với các lớp khối trên chỉ có thể là nhà ăn và......
Cộc cộc cộc
Thoáng giật mình, Konoha nhìn ra phía cửa. Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Có thể là ai chứ? Liệu chăng là Marry? Konoha khẽ thở hắt ra, cậu đứng dậy, bước ra phía cửa.
Trước mặt cậu là một nam thanh niên trạc tuổi. Trên người là bộ đồng phục khối 10.
- Cậu là.......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro