Phần 8
- Vào thẳng vấn đề luôn nhé
Marry nói, đoạn ngồi xuống cạnh Konoha. Cậu khẽ cựa mình, nhích ra xa một khoảng. Hibiya im lặng một lát, đánh mắt nhìn cả hai rồi nhẹ gật đầu. Có lẽ cậu không muốn quá nhiều người biết về chuyện này. Konoha bèn lên tiếng:
- Cậu có thể yên tâm. Nhìn vậy thôi chứ Marry mạnh lắm đó
- Mi.....mình đã thấy.....
- Hả?
- Lúc các cậu ra sức cứu bạn nữ bị phỏng đó
Nghe Hibiya nói, Konoha như vỡ lẽ. Cậu đã tự hỏi tại sao cậu ta lại chạy đến tìm cậu mà không phải là những học sinh lớp khác. Huống hồ gì cả hai lại chẳng quen biết nhau.
- Vậy, Hibiya cậu muốn bọn này giúp cậu thế nào đây?
Marry lên tiếng, sắc mặt cũng đột nhiên trở nên sắc lạnh. Konoha đánh nước bọt, nhìn Hibiya. Hibiya cúi đầu, bàn tay cậu đan xen nhau, siết chặt. Phải mất một lúc, bờ môi cậu mới khó nhọc chuyển động:
- Tớ muốn hắn biến mất
- Cái gì?
Konoha không kiềm nổi mình đứng bật dậy, hét lên. Nhưng rồi cảm thấy bản thân hơi quá, cậu cố điều chỉnh ngữ điệu, hỏi lại:
- Cậu muốn giết hắn?
- Không phải - Hibiya nói - Tớ chỉ muốn các cậu giúp tống khứ hắn ra khỏi trường
- Tại sao?
Konoha buột miệng, để rồi tự thấy câu hỏi kia thật ngu xuẩn. Chỉ có Marry nãy giờ vẫn im lặng, cô trầm ngâm hồi lâu rồi nói:
- Cậu có thể nói lí do không?
- ???
- Xét trên cương vị của cậu, ắt hẳn rất sợ, điều này bọn tớ có thể hiểu. Nhưng muốn đuổi cổ hắn đi thì e rằng....
Phải. Dù gì thì cả hai cũng chỉ là hai tân học viên nơi đây, lại chẳng phải người có quyền có thế gì. Muốn đuổi cổ một học viên khác. Điều này không phải là bất khả thi sao?
- Đây vốn là chuyện không khó
Như thể đọc được Konoha nghĩ gì, Hibiya nói, giọng quả quyết. Marry đưa mắt nhìn Konoha, thấy cậu cũng có cùng suy nghĩ với cô liền khẽ gật nhẹ, đoạn quay sang Hibiya:
- Cậu biết chuyện gì sao? Nội quy hay điêù luật của trường?
- Mấy cái đó, tớ không biết
Câu nói này thật nằm ngoài dự liệu, Konoha nhìn Marry. Sự thất vọng hiện rõ trên mặt cô. Nhưng Marry rất nhanh lấy lại được sự điềm tĩnh, cô hỏi:
- Vậy thì có cách khác?
- Phải. Chính hắn đã nói. Hắn căn bản không hề thấy đảo bay
- Không thấy đảo bay? - Marry nhíu mày
- Nhưng điều kiện để vào được đây không phải là...Thế thì sao hắn vẫn vào được?
Konoha như không tin vào những gì bản thân nghe được, hỏi. Riêng chỉ có Hibiya là bình thản, cậu nói:
- Lúc đầu tớ cũng nghĩ đó là chuyện không thể. Nhưng đây là sự thật.
- Dựa vào đâu?
- Các cậu không nhớ trong danh sách xếp lớp, có một người được đánh dấu đỏ. Người đó chính là hắn
- Dấu đỏ, là thành phần đặt biệt sao?
Marry nói, đôi mắt khẽ nheo lại. Hibiya lặng lẽ gật đầu rồi cậu tiếp tục nói:
- Nếu như hắn đã không phải một trong những người như chúng ta, tớ nghĩ việc tống cổ hắn không quá khó
Marry cũng gật đầu đồng tình, đoạn liếc nhìn đồng hồ treo tường, vội đứng dậy:
- Giờ cũng không còn sớm nữa. Chúng ta cứ trở về phòng mỗi người đi đã
- Cũng được
Hibiya cũng đứng dậy, đi ra cửa, không quên cúi đầu chào cả hai trước khi khuất dạng. Còn lại Marry và Konoha, cậu nhìn cô, hỏi:
- Cậu nghĩ sao?
- Hưm, dựa vào lời nói và cử chỉ của cậu ta thì cậu ta không nói dối
- Nhưng nếu chuyện thật như cậu ta nói thì....không phải.....
- Chuyện này không mấy xảy ra. Vấn đề là không phải hắn nắm bắt quá nhanh sao?
- ......?
- Chúng ta đều như bị lừa khi bước vào đây. Nhưng dựa vào những gì Hibiya nói thì hắn như thể biết trước mọi chuyện vậy
- Tớ cũng thấy lạ, cứ như thể hắn đã từng học ở đây vậy
- Có lẽ không phải hắn mà là người quen của hắn đã từng học ở đây
Marry nói, đôi mắt vụt sáng, sắc lẻm như dao
..
..
..
Sân tập
- Đúng là không thấy thật. Quái nhỉ?
Konoha lưng tựa vào tường, mắt nhìn quanh khắp gian phòng. Đây là phòng tập của trường học. Phòng rập này rộng bằng cỡ của một sân bóng đá. Ở đây có cả khung thành và bục bóng rổ. Ngoài giờ học, học viên có thể tự do sử dụng những không gian chung như thế này. Nhưng ở đây, một bóng người cũng không thấy. Học viên khối 10 thì không nói làm gì. Nhưng những học viên khối 11 và 12 tại sao cũng không thâý. Konoha đã đứng trực sẵn từ sáng đến giờ đã là quá trưa vẫn không thấy ai. Konoha bắt đầu có chút nản:
- Hay là khối 11 và 12 đang có bài thực hành
Nghĩ vậy nhưng Konoha vẫn cố nán lại thêm chút nữa. Đột nhiên, điện thoại Konoha rung lên, khiến tim cậu suýt chút là văng ra khỏi lòng ngực. Konoha cố trấn tĩnh lại, bắt máy. Đầu dây bên kia là Marry, giọng cô có đôi phần gấp gáp:
- Konoha, có chuyện không hay rồi
- Có chuyện gì xảy ra rồi? Cậu không sao chứ?
Konoha nói gần như quát. Điều này khiến cậu có chút bất ngờ. Cậu thực sự mất bình tĩnh? Marry không mấy để ý nhiều như vậy, giọng nói pha chút đứt quãng:
- Chúng ta bị...theo dõi rồi. Nhanh đến...đây đi
- Được rồi
.....
5 phút sau, khi cậu chạy tới nơi thì đã thấy mặt mũi Marry tái xanh, đôi vai cô run nhẹ từng hồi. Thấy Konoha, Marry nét mặt thoáng chút vui mừng rồi cô chỉ tay vào trong căn phòng hẹp trước mặt. Trên cửa là tấm bảng đề số phòng E90. Đây là phòng của Hibiya. Cậu cẩn thận đi vào trong. Trong căn phòng tối và hẹp, một dáng người ngồi trên giường, khuôn mặt cúi gầm. Konoha e dè hỏi:
- Hibiya
- Ưm..ưm
Giọng vừa cất lên, Konoha khẽ thở phào. Là Hibiya. Nhưng rồi dự cảm điều chẳng lành, cậu bước đến cạnh người nọ, chạm nhẹ vào vai, hỏi:
- Hibiya, cậu sao thế?
- Ưm ưm ưm
Hibiya không nói, chỉ phát ra những tiếng ưm ưm kỳ quặc. Konoha lần này sợ hãi thật sự, cậu lay người Hiyabi:
- Cậu sao thế này?
- Cậu ấy bị "trộm" giọng nói rồi
Marry không biết từ bao giờ đã bước vào trong. Cô đứng cách Konoha một khoảng, đôi mắt nhắm nghiến, giọng nói pha chút bi ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro