Phần 9

- Tại sao đột nhiên lại....?
Konoha thật không muốn tin. Cách đây vài giờ đồng hồ, Hibiya vẫn còn có thể nói chuyện bình thường. Vậy mà......? Marry nhìn Konoha, cố gắng đè nén cảm xúc, nói:
- Chúng ta đã đánh giá thấp hắn. E rằng đây mới chỉ là khởi đầu thôi
- Ý cậu là sao khi nói vậy? Mục tiêu tiếp theo của hắn lẽ nào là chúng ta?
- Có lẽ. Đây là lời cảnh cáo của hắn, đồng thời cũng như đe doạ Hibiya, nếu còn dám hé nửa lời, kết cục chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp gì
Marry nói, giọng tựa hồ đã bình tĩnh hơn, khuôn mặt cô chẳng mấy chốc thay đổi. Nghe Marry nói, Hibiya hoảng loạn nắm lấy tay áo Konoha, giật mạnh:
- Ưm ưm ưm
- Cậu sao vậy?
Như để ý thấy thái độ không bình thường kia, Marry quay lại hỏi. Hibiya chỉ biết huơ huơ tay vào không khí, nét hoảng loạn nơi cậu càng rõ rệt hơn. Rồi như nghĩ gì đó, cậu vội chạy đi. Konoha và Marry lập tức chạy theo. Hibiya chạy một lúc rồi dừng lại trước cửa phòng nọ, trên biển là số E95. Cậu vội vàng đập cửa. Bên trong im lặng như tờ. Thấy vậy, Hibiya cố đập cửa thêm lần nữa. Bên trong bắt đầu vang lên một giọng nói run rẩy:
- Hibiya, là cậu đấy ư?
- Ưm ưm ưm
Hibiya chỉ phát ra mấy tiếng đó. Người trong kia đột nhiên im lặng rồi nhẹ lên tiếng:
- Sao cậu không nói gì đi? Chẳng nhẽ.....
- Ưm ưm ưm ưm
Hibiya tiếp tục gào lên, nhưng cậu không thể nói. Tiếng đập cửa dần trở nên thưa thớt rồi tắt lịm. Hibiya gục đầu nơi cửa, khuôn mặt cậu lộ vẻ đầy đau khổ. Cả Marry và Konoha đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên bên trong phát ra những tiếng rơi của đồ vật. Cánh cửa từ từ được mở ra. Xuất hiện là một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc đen tuyền được buộc hai bên trông rất xinh. Nhưng điều khiến cả bọn câm nín lại là trên khuôn mặt trắng nõn kia là vết máu đã khô, chảy thành dòng. Đôi mắt như thể chỉ đang khép lại kia này đã không còn có cơ hội mở ra thêm một lần nào nữa. Marry đưa tay bụm chặt miệng, cố không phát ra tiếng kêu nào. Konoha cũng kinh hãi đứng bất động. Chỉ có cô gái là đưa tay sờ soạng vào không khí, cố tìm chút hơi ấm của người quen. Hibiya đau đớn nhìn cô gái trước mặt mình, nước mắt cậu không ngừng tuôn ra, cậu nắm lấy bàn tay đang chới với của cô gái, môi cậu mấp máy:
- Ưm ưm ưm ưm
Nhưng Hibiya không thể nói, cậu chỉ có thể không ngừng lặp lại những từ kia. Cô gái mò mẫn lần tìm khuôn mặt cậu, cố gắng nở nụ cười yếu ớt:
- Ổn mà, tớ không sao đâu
Marry nhìn cảnh tượng trước mặt mà không khỏi đau lòng. Cô nhẹ đặt tay lên vai Hibiya, giọng nói đầy tức giận:
- Hắn ta đang ở đâu?
Hibiya quay sang nhìn Marry, cô gái cũng hướng khuôn mặt về phía vừa lên tiếng, có chút bất ngờ. Konoha nhìn Marry, hỏi:
- Cậu định làm gì?
- Tớ sẽ khiến hắn phải trả giá
- Cậu điên sao? Cậu còn không biết hắn nguy hiểm đến mức nào nữa?
Konoha chặn Marry lại. Ngay cả Hibiya cũng ngăn cô. Marry lúc này đã triệu hồi "kiếm" của mình. Thanh liễm kiếm trắng toát nằm gọn trong tay cô. Dáng vẻ nó như thể đã sẵn sàng đợi lệnh. Marry gạt phắt cánh tay đang chắn trước mình, hùng hồ định bước đi.
- Cô là đang tìm tôi?
Đột nhiên từ đâu vang lên một giọng nói. Tất cả đều giật mình quay lại. Một tên con trai với mái tóc đen tuyền được vuốt hếch lên. Cặp kính đen che đi nửa khuôn mặt của hắn ta. Trên người hắn là bộ đồng phục của học viên khối 10. Hắn đứng tựa lưng vào tường, trên tay là một chiếc hộp pha lê bằng nắm tay, hắn đưa mắt ngắm nghía chiếc hộp, khuôn mặt tỏ vẻ thích thú. Marry vừa nhìn thấy hắn đã như mèo xù lông, thanh liễu kiếm trong tay thoáng vung lên, cô gằn giọng:
- Là ngươi
- Phải, chính ta -thủ lĩnh mới lớp 10E
.....
.....
Trên chiếc bàn lớn, những tập tài liệu bày la liệt, chất chồng lên nhau. Trong số đó có hai tập kẹp được mở ra. Bên trong là tập hồ sơ về lý lịch của hai nam sinh trạc tuổi nhưng lại có khuôn mặt hao hao giống nhau. Trên ảnh là một nam sinh với mái tóc màu cam đồng bắt mắt, phần mái hất ngược lên để lộ khuôn mặt phảng phất nét u buồn. Trên người cậu là bộ đồng phục của khối 11B. Còn một bên lại là ảnh một nam nhiên tóc đen, khuôn mặt bị chê lấp bởi cặp kính đen dày.
- Không ngờ cậu ta lại là em của một học viên khoá cũ
Một người đàn ông lên tiếng. Người này không ai khác chính là chủ nhiệm lớp 10B- Inoe lên tiếng. Miki- chủ nhiệm lớp 10D nói, giọng hồ nghi:
- Không biết cậu ta vào trường nhằm mục đích gì đây?
- Chắc là để báo thù cho ông anh của cậu ta rồi. Hừm
Kiba- chủ nhiệm lớp 10C cất tiếng, giọng xem chừng có ý khinh miệt. Lúc này, một người phụ nữ bước lại, trên tay ôm một tập tài liệu màu khói, cô khẽ liếc tập hồ sơ trên bàn, ý chừng không mấy để tâm, quay sang người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế xoay, từ nãy đến giờ ông đều không quay mặt lại nhìn bọn họ, cô nhẹ giọng:
- Ngài nghĩ sao, tổng cố vấn?
Lúc này tất thảy đều quay sang nhìn người đàn ông nọ. Ông ta chầm chậm quay người lại, lười nhát đáp:
- Chuyện này không vội, hãy cứ tạm để cho cậu ta muốn làm gì thì làm
- Nhưng....cậu ta đã gần như lấy mạng Satou- sensei
Miki lên tiếng, cảm thấy không ổn. Người đàn ông kia cười nhạt mà rằng:
- Không sao. Cứ để đám học viên tự bài trừ lẫn nhau. Khi nào thấy ko ổn, ta sẽ tự có cách
- Vâng, thưa tổng cố vấn
Tất thảy mọi người đều cúi đầu trước ông. Người đàn ông kia hờ hững liếc mắt nhìn họ, đoạn quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro