Tsukishima hoang mang ngơ ngác khi nhận được lời tỏ tình từ chính đức vua đơn bào Kageyama Tobio.
Dưới bóng cây một buổi chiều mùa hạ.
Cái nóng như bao chùm bầu không khí giữa hắn và cậu, Kageyama loay hoay mấp máy miệng, nét mặt cứng ngắc mọi khi giờ nhăn nhó thêm phần nào, hai bên gò má đỏ bừng bừng như phết mứt dâu.
"T-Tsukishima, tớ thích cậu..."
.
-
Dưới bóng cây một buổi chiều mùa hạ.
Là lúc cảm xúc của vị vua kia khẽ lay động tới trái tim hắn: "Tớ cũng vậy vua à."
_________________________________
_______________________
___________
"Tsukki."
"Chuyện gì?"
"Mặt cậu sao mà...bộ vừa phang nhau với chó mèo xong hả?"
"Tớ không có sao hết, trật tự đi Yamaguchi."
"Xin lỗi Tsuki!"
"Yamaguchi cứ đi trước đi."
Tsukishima rẽ vào vệ sinh, đứng trước tấm gương soi chiếu lại bộ dạng thê thảm của chính mình. Rõ ràng từ trước tới giờ Tsukki đều là con ngoan trò giỏi, thế mà hôm nay trên gương mặt sáng sủa đấy lại chi chít vết xước như bị ai cào, băng cá nhân dán đều từ trán đến mũi, nếu mà không giải thích đoàng hoàng người khác còn nhầm hắn đánh nhau.
"Tch- đau đấy vua, bộ cậu là mèo chắc."
Hôm qua, hắn nhận lời tỏ tình vụng về của Kageyama, cái người mà có cái tôi cao ngất, vừa kiêu ngạo vừa đanh đá, có đánh chết Tsukishima cũng chẳng dám tin cậu ta thích mình. Ai ngờ đó lại là sự thật.
Ấy vậy mà, bày tỏ thì thì cũng đã bày tỏ, hắn cũng đã vui vẻ chấp nhận rồi, coi là cậu thành công mỹ mãn đi. Và Kageyama đã đạp đổ hai chữ "mỹ mãn" bằng cách từ chối cái ôm của hắn, bước cuối cùng để hai đứa chính thức thành một cặp đôi.
Tsukishima chưa kịp ôm trọn con mèo ấy vào lòng thì cậu đã xù lông rồi giơ nanh vuốt ra tặng hắn mấy vết cào vào mặt, kèm theo một cú đấm vào sống mũi khiến hắn đau điếng.
"CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ ĐỒ NGỐC BỐN MẮT!!!"
Kết thúc cuộc hội thoại.
Tsukishima thở dài, xoa xoa thái dương. Có thể do Kageyama vẫn còn ngại ngùng, và hắn mong Kageyama làm vậy không phải là do cá cược linh tinh với bạn bè...
-
"Này! Đức vua."
"Xin lỗi tớ có việc nên đi trước."
.
.
.
"Đức vua, thầy Taked-"
"Oy! Hinata chờ chút coi!"
.
.
.
"Đức vua thứ này tớ muốn đưa nó cho..."
"Bây giờ tớ đổi phòng học, lúc khác đi.''
-
"Này Yamaguchi, tui không biết cậu có để ý không, nhưng Tsukishima bị sao hả?"
Hinata ghé sát tai Yamaguchi thì thầm như sợ tên tóc vàng kia nghe được sẽ có chuyện.
"À...tớ cũng đang tự hỏi đây, rốt cuộc Tsuki có chuyện gì mà..."
"Mặt cậu ta khó ở đến phát sợ." Hinata chỉ tay vào hắn.
Bầu không khí xung quanh tên tóc vàng một màu âm u khét lẹt, chúng có thể dọa chết người nào dám bén mảng mò tới, đến các đàn anh cũng không muốn lại gần, rõ ràng là đang gặp vấn đề nhưng ai hỏi hắn cũng nói ổn trong khi mặt mày vẽ nguyên một câu "không ổn chút nào"
Tsukishima tự suy trong đầu một vài trường hợp xấu nhất về đức vua. Hiện giờ có muốn hay không thì hắn đã gần chắc chắn việc này là do Kageyama cá cược với đám nào đó trong lớp, cớ gì đã thành của nhau mà khoảng cách còn xa hơn trước? Rốt cuộc hắn đã làm gì mà cậu phải lảng tránh? Nghĩ tới đây Tsukishima cắn chặt môi dưới đến độ bật máu.
"Mẹ kiếp, Kageyama cậu muốn lôi tôi ra làm trò cười sao? "
Tsukishima thề rằng hôm nay không làm rõ chuyện này, hắn không mang họ "Tsukishima".
Hinata cùng Yamaguchi như chung tần số não vội quay ngoắc đi chỗ khác. Ám khí từ tên bốn mắt kia lan rộng đến độ làm hai người ngoài cuộc phải lạnh hết sống lưng. Dù chưa vận động gì nhiều nhưng mồ hôi đã bắt đầu tuôn rơi lã chã.
"A...Hinata nè, tớ nghĩ chúng ta ra kia một chút sẽ tốt hơn."
"Tsukishima hiện hình rồi, cậu ta y chang cái mặt nạ Hannya*."
Hannya: một loại mặt nạ quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro