#13 TsukiKage - Number Love (beta)
• Những con số đôi khi cũng thú vị!
----------------------------------
Tsukishima lơ đãng chống cằm, bỏ ngoài tai những công thức hình học mà cô Kawasaki đang cố giúp chúng ngấm vào đầu học sinh một cách rườm rà và vô vị. Hắn thở dài, hiểu hết rồi, và hiểu từ rất lâu luôn... nên tóc vàng mong giáo viên đừng nhắc lại nữa.
Tất nhiên, vì những "cá thể" của lớp luyện thi như hắn đầu óc sẽ nhanh nhạy hơn các lớp bình thường khác. Chắc rằng, Karasuno không sàng lọc học sinh vào lớp luyện thi một cách qua loa đâu.
" Cô sẽ lấy ví dụ thêm một lần nữa để các bạn hiểu rõ hơn về phần lượng giác này"
Bày ra khuôn mặt khó chịu, Tsukishima xoay nhẹ chiếc bút chì kim trên tay, rồi gõ cộp cộp xuống bàn như tiếng mõ điểm nhịp cho lời tụng kinh buồn tẻ. Nếu không giỏi kiềm chế thì hắn đã lên bảng lấy cục phấn từ tay cô và giải hết trong mười lăm phút rồi. Thậm chí trong tròng hơn mười lắm phút trước, chỉ với việc nhìn vào phần lí thuyết và công thức trên sách, Tsukishima đã ngồi giải hết sạch toàn bộ bài tập trong đó, bao gồm cả những bài đánh dấu sao (bài tập vận dụng cao)
Áng mây mùa hạ trôi đi dần, lộ ra một mảng trời xanh vời vợi như một khối nước trong vắt, cái hơi nắng vàng tơ kéo những vệt dài lên gương mặt và tròng kính của Tsukishima một cách bình yên. Thời tiết hôm nay thật dễ chịu...
Bỗng phía bên dưới sân trường vang lên tiếng chạy bộp bộp của ai đó. Hắn liếc mắt xuống, rồi vô thức nở một nụ cười hiền lành khi đã xác định đó là Kageyama. Cơn gió mát khẽ hất từng lọn tóc màu nhạt bay về phía sau. Người đẹp, cảnh cũng đẹp...
Kageyama mồ hôi đầm đìa, chiếc áo phông trắng dùng trong tiết thể dục của cậu cũng ướt sũng mà bám dính vào cơ ngực, tóc đen dừng chân ở ngay dãy lớp học của hắn, cậu túm lấy cổ áo kéo ra như muốn đưa chút gió vào bên trong. Lồng ngực phập phồng lên xuống đồng đều với tiếng thở dứt quãng.
Tsukishima trầm tư một hồi, sau đó xé một đoạn giấy nhỏ ở vở ghi chép. Hắn không muốn vuột mất bất cứ cơ hội có thể chọc ghẹo đức vua yêu dấu. Khi tóc vàng cắn bút suy nghĩ, chợt gió thổi mạnh lật từng trang sách giáo khoa toán lên loạt xoạt. Thu vào tầm mắt Tsukishima là những con số nhàm chán dài dằng dặc in trên cuốn tập.
Chợt nụ cười mờ ám bật ra khỏi khuôn miệng hắn, nụ cười không thấy thiện chỉ thấy ác. Song hắn bắt đầu đặt bút viết một dòng kí tự bí hiểm vào tờ giấy, rồi cuốn cẩn thận vào cục tẩy màu tro.
Tsukishima ngó mặt ra, thật may vì Kageyama vẫn đứng đó chưa đi mất. Hắn híp mắt nhắm thật chuẩn, tên tóc vàng canh khi giáo viên quay lên bảng liền lén lút ném cục tẩy qua cửa sổ.
"Ouch!!! "
Cái cục "vật thể bay" hạ cánh ngay trên đỉnh đầu Kageyama, cậu la một tiếng rồi đưa tay lên xoa xoa mái tóc. Ánh mắt chuyển sang hình viên đạn trong chốc lát, cậu đưa mắt lướt một lượt xung quanh như cái rada quân sự sau đó mới nhận ra cái cục trăng trắng dưới chân .
" Tẩy?? "
Kageyama cúi xuống ngắm ngía vục tẩy như cật thể lạ ngoài hành tinh, chần chừ một lúc cậu mới nhặt lên mẩu giấy nhỏ bao quanh nó bắt đầu lỏng ra và rơi vào tay cậu.
"Gì đây?... "_ Cậu nghi hoặc.
" Đức vua............. 250? "
".....tch!"
Chưa xét về dãy số bí ẩn kia, nhưng chữ "đức vua" to tướng ở đầu đã khiến Kageyama khinh thường ra mặt, dù không hiểu 250 muốn nói đến điều gì nhưng cậu dám chắc chúng chả hay ho gì.
Và trực giác Kageyama khẳng định rằng, chủ mưu của trò đùa này đích thị là Tsukishima.
"250? Chậc! Quỷ bốn mắt chết tiệt Tsukishima. Đợi đó đi. Rồi cậu biết tay tôi"
Vừa nói, ánh lam mắt sắc lẹm liếc lên phía cửa sổ tầng 3 đang mở, lúc bấy giờ hắn đang bụm miệng cười còn mặt cậu thì nhăn nhăn nhó nhó như tờ giấy trong tay vậy.
"Tsukishima câu số 4 trên bảng"
"Vâng~"
----------------------------------------------
--------------------------------
--------------------
"250? "- Hinata ngơ ngác xoay quả bóng trên đầu ngón tay.
" Ờ, tôi dám chắc tên Tsukishima viết chúng, nhưng tôi không hiểu gì cả"
"Sao không tới hỏi thẳng cậu ta đi? "
"Hả?! Không bao giờ, hỏi Tsukishima cứ như tôi đang đầu hàng vậy! "
"Ơ, vậy... Yamaguchi? "
"Cậu ấy thân thiết với Tsukishima, có hỏi thể nào Yamaguchi cũng lôi ra kể lể với tên bốn mắt"
"Lẽ nào.... Đó là mật mã bí ẩn hay gì đó không? Như mấy bộ phim trinh thám ấy"- Hinata xoa cằm suy nghĩ
" mật mã bí ẩn? Phim trinh thám? "
"Đúng đúng!!! Bộ phim " vụ án ngoài ban công" đó, cô gái đã gửi lời cầu cứu đến thám tử bằng dãy số và anh ta giải ra rất dễ dàng, siêu ngầu luôn!!! Dù tớ xem không hiểu cho lắm"
Hinata hai mắt sáng rực, tay nắm lại đưa lên cao phấn khích trước khuôn mặt không cảm xúc của Kageyama. Có vẻ hỏi Hinata không phải ý hay... Thật may là ngay lúc ấy, một bóng hình nhỏ bé thông minh lướt qua Kageyama.
"A! Yachi-san! "
"Đừng có bơ tớ chứ!!!" - tên đầu cam bĩu môi la hét.
_________________________
Yachi ngập ngừng cầm tờ giấy, cô đặt ngón trỏ lên miệng vẻ suy nghĩ. Chỉ mới lướt qua một chút, cô bé đã rạng rỡ đưa ra câu trả lời vô cùng thuyết phục, thật là một người đáng tin cậy.
" Cái này.... Chỉ là suy nghĩ của tớ thôi, nhưng Kageyama-kun có biết về ý nghĩa các con số không?"
"Hửm? Không biết, đây là lần đầu tiên tôi nghe"
"Thật ra chúng bắt nguồn từ Trung Quốc, nó là một kiểu chơi chữ và số, cũng có thể hiểu là mật mã! Dạo đây trò này khá nổi tiếng ở cao trung đó"
Yachi vừa chỉ qua chỉ lại như minh họa cho lời nói, vừa say sưa giải thích.
"Việc làm này dựa trên cách phát âm có phần giống nhau giữa các dãy số với những cụm từ. Ví dụ như 88 chính là bye bye"
"Ồ, Yachi-san nice!!! "- Hinata ngưỡng mộ dơ ngón cái về phía cô.
Tóc ngắn gãi má cười ngại ngùng.
"Vậy cậu có biết 250 nghĩa là gì không? "_ Kageyama nhìn tờ giấy mà lòng cứ ngứa ngáy không thôi.
"Ah! Ch-chuyện này, tớ cũng không rõ nữa... Vì khá nhiều dãy số khác nhau nên rất khó để nhớ hết được chúng, cậu có thể tìm kiếm trên Goolge nè!"
"Ừm... vậy sao, cảm ơn cậu "
Kageyama lườm hắn. Nhìn vẻ thong thả của hắn kìa, thấy ghét!
Tsukishima rợn gáy cảm nhận được sát khí của ai đó vất vưởng đâu đây, giác quan thúe sáu của gắn mách bảo hắn quay ra sau, liền chạm mắt với cậu. Kageyama chu miệng rồi đứng dậy cất mảnh giấy vào túi quần, cậu lẻn về chỗ anh Daichi trước khi tóc vàng lại gần và khiêu khích cậu bằng bất kì hình thức nào.
.
.
.
.
.
.
Về tới nhà, tóc đen không thèm quan tâm tới thức ăn được bày biện trên bàn phả mùi hương thơm phức. Kageyama chào qua loa chị rồi chạy một mạch lên phòng, cậu lấy laptop của Miwa, rồi bắt đầu mày mò tìm hiểu về mật mã các dãy số.
Đúng như lời Yachi nói. Chúng là các câu nói khác nhau được dựa trên cách phát âm giống nhau từ chữ số của người xứ Trung. Nhân loại cũng thật nhiệm màu quá, mấy thứ như này cũng nghĩ ra cho được.
Tìm tòi khá lâu, Kageyama mới mò thấy con số 250, đôi đồng tử co giãn mở to rồi vằn lên như dã thú khi thấy ý nghĩa thực sự của nó.
250 | èrbǎi wǔ | Đồ ngốc
" TÊN KHỐN XẤU TÍNH TSUKISHIMAAA!!!!!! "_ Cậu tức giận gào thét, mặt mày còn đỏ hơn cả trái ớt.
"TOBIO, ĐỪNG CÓ ỒN ÀO NỮA, XUỐNG ĂN CƠM MAU! "- Giọng chị Miwa từ dưới lầu vọng lên át hẳn tiếng hét của cậu em trai, không thua kém gì tiếng gầm của chúa sơn lâm cả.
Kageyama tay nắm thành quyền, đường gân xanh nổi đầy mặt, cậu nghiến răng ken két. Vội vớ lấy chiếc điện thoại nhắn vội dòng tin rồi gửi đi ngay lập tức. Thiếu điều muốn đập nát cái điện thoại tới nơi.
[...]
Ting!
Tsukishima gắp miếng trứng chiên lên miệng, tay kia mở điện thoại xem email ai đó vừa gửi đến.
" Nào Kei, đừng xem điện thoại vào giờ cơm tối chứ"
"Vâng, chờ con chút"- Hắn đứng dậy ra ngoài ban công kiểm tra tin nhắn để không ảnh hưởng tới gia đình.
07:36
[ Tên khỉ gió nhà cậu, muốn gây chiến với tôi sao? ]
[ Thô lỗ quá đó đức vua, ngài biết tôi đang dùng bữa không? ]
[ "Đồ ngốc" là sao hả? Chán sống rồi hả? ]
[ Ồ! Biết rồi sao? Chậm thật đấy lol ]
[ Thật ra Yachi đã giúp tôi ]
[ Biết ngay mà, nghĩ sao đức vua lại khôn ra nhanh vậy được nhỉ? ]
[ Thằng xấu tính, mai cậu sẽ biết tay tôi ]
[ Haha, rất mong chờ ]
Đôi mắt Tsukishima bỗng dịu dàng kì lạ. Miệng tủm tỉm cười một chút, bỗng hai bên gò má hắn chuyển sang màu đào dễ thương, toca vàng cắn môi. Những vệt đỏ đậm dần rồi loang ra khắp mặt và chóp mũi.
Tsukishima nhíu mày, do dự một lúc hắn bắt đầu đặt ngón tay lên bàn phím. Cứ đánh được nửa chữ thì lại xóa luôn nửa chữ đấy, phải tới mười lăm phút sau, một dòng tin ngắn gọn súc tích mới được gửi tới cho Kageyama.
[ Kageyama, mau đổi chỗ số 2 và 5 trên dãy số 250 đi... ]
[ Tại sao? Cậu lại bày trò nữa đúng không?! ]
[ Mau làm đi ]
Kageyama đen mặt, cậu không tính làm theo lời hắn nhưng cái tính tò mò cứ thúc dục cậu từ nãy tới giờ. Vò đầu bứt tai, Kageyama quyết định thử một phen.
Dù sao mai cũng đến trường cho hắn một trận ra trò, nên bị trêu một lần nữa chắc sẽ không sao. Có gì, cậu sẽ trả hắn đủ cả vốn lẫn lãi. Nếu hòa phóng một chút, cậu sẽ miễn phí cho hắn vài cước vô bụng cho ói hết bữa sáng ra.
250 đổi chỗ 2 và 5 sẽ thành 520...
"520...... 520....... đây rồi!"
Kageyama căng mắt đọc dòng chữ trên màn hình. Rồi cậu buông thong hai cánh tay mặc cho chiếc điện thoại rơi bộp xuống dưới đất một cú rõ đau, màn hình nứt một vệt dài từ đầu cho tới cuối màn hình. Và tầm nhìn của ai đó chắc cũng sứt mẻ nặng nề luôn rồi thì phải.
"..."
...........................................
........................
9 giờ tối, Miwa dập mạnh cửa phòng cậu em trai một cách thô bạo mà không cần tới sự cho phép của chính chủ.
Giọng chị gầm gừ như một mãnh hổ thực sự "Tobio!!! Xuống- dùng bưa- nha- ủa?...."
Miwa sững sờ, hồn vía cô suýt nữa lìa khỏi xác khi thấy em trai ngồi co người lại trong góc tối của căn phòng, dòm hai mang tai đỏ chót như phết tương cà lên vậy
Chị bước lại gần, hai tay chống lên hông gặng hỏi.
" Chuyện gì nữa đây?! "
Kageyama không đáp, đôi tay run rẩy chỉ lên laptop.
520 | wǔ èr líng | anh yêu em
Miwa nghiêng đầu đầy khó hiểu "Hả? Em bệnh sao? "
..... Ở nơi nào đó......
"Chậc! Nhắn lại gì đó đi chứ đồ vua ngốc nghếch! "
___________________________
*************************
___________________________
*************************
.
.
.
.
.
__________________________
************************
__________________________
************************
Yamaguchi đi dọc hành lang lớp học, vừa trông thấy bóng lưng cao lớn quen thuộc y đã hớn hở lao tới:
"Chào buổi sáng Tsukki! "
"Ờ, chào buổi sáng.... "
Yamaguchi phanh gấp, y tia một lượt từ trên đỉnh đầu cho tới đầu gối bạn thân Tsukishima.
Gì đây? Sơ mi xộc xệch, tóc tai rối bù, mặt như chạy deadline 13 tiếng đồng hồ. Hình dạng mà Yamaguchi nghĩ cả đời này y cũng không thấy nổi từ tóc vàng thực sự đã sảy ra, y lo lắng:
"Cậu phờ phạc vậy? hai con mắt đen sì kìa!!! Cậu thiếu ngủ hả?! "
"Im đi Yamaguchi"_ hắn thều thào, bình thường Tsukishima cũng không có nhiều sức sống lắm, nhưng bây giờ dòm hắn như cái xác chết vừa đội mồ sống dậy vậy.
"Xin lỗi Tsukki"
Tsukishima dụi mắt, tính đeo headphone thì đột nhiên lưng của tóc vàng bị ai đó đập một cú rõ mạnh lên khiến hắn giật bắn mình, chân liền mất đà suýt chút nữa thì ngã sõng soài xuống sàn rồi.
"K-Kageyama? "
"..."
Đức vua cau có không thèm nhìn hắn, đôi tay khỏe vẫn ghì lên lưng tóc vàng như muốn bẻ nó gãy làm đôi tới nơi.
" Ngài tính trả đũa vụ hôm qua hả? "
Kageyama ngẩng mặt lên lè lưỡi với Tsukishima sau đó liền cắm đầu chạy về hướng ngược, lại bỏ hắn và Yamaguchi đang ngơ ngác nhìn theo.
"Ểh? Bộ cậu ta trúng gió sao? "_ Tsukishima hoang mang tột cùng.
"Chờ đã Tsukki, sau lưng cậu có gì kìa "
"?! "
Hắn quơ tay ra sau, song mới mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó đang dán chặt trên lưng mình, chắc Kageyama đã làm nó rồi.
"Một mẩu giấy?"
Không phải Kageyama sẽ nói hắn ngu ngốc hay điên khùng đó chứ....
Lần đầu cầm một mẩu giấy nhỏ mà Tsukishima thấy nặng như cầm giấy báo nợ. Hắn run run gỡ nó ra.
[...]
"Pfffft.... "
"Huh?cậu cười gì thế?"_ Yamaguchi thấy hành động kì lạ của bạn thân liền sợ hãi lùi ra xa.
Nhìn dãy số nguệch ngoạc trên mặt dấy mà Tsukishima không dấu nổi nụ cười, hắn gấp lại rồi nhét vào túi áo cẩn thận, sau đó vui vẻ bước vào lớp học.
Yamaguchi dù không hiểu chuyện gì nhưng có vẻ Tsukishima đã được nạp đầy năng lượng rồi...
.
.
.
Trên mẩu giấy dãy số nguệch ngoạc nhưng cũng xinh đẹp vô cùng "521..."
521 |wǒ ài nǐ|em đồng ý/em yêu anh
Tsukishima: "Ah! Quên không mua tẩy rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro