13.
Đêm đó cả đội lại ở Tokyo. Bạn đã thực sự cảm thấy rất vui, có thể nói đây là lần đầu tiên tôi được ngủ chung cùng bạn bè. Bạn, Yachi và Kiyoko đã cùng nhau nói chuyện đến tận khuya.
Từ nhỏ đến lớn bạn dường như đã quen với việc bố mẹ thường xuyên không có ở nhà. Anh trai bạn lúc đó cũng bận rộn với việc học và việc của đội bóng nên không thể dành quá nhiều thời gian cho bạn được. Vì vậy nên từ những năm học sơ trung, bạn đã phải học cách tự lo cho bản thân.
Bạn không có nhiều bạn bè, cũng chẳng đặc biệt thân thiết với ai. Nên đối với bạn mà nói mọi người trong câu lạc bộ là món quà quý giá nhất mà thượng đế đã ban tặng cho mình.
———
"Yo! Y/n."
Khi đang ở trong phòng tập thì 1 giọng nói quen thuộc vang lên.
"A..nh hai."
Bạn ngạc nhiên khi nhìn thấy anh trai mình đứng ở
phía cửa.
"S..sao anh lại ở đây?"
"Cô em gái bé bổng của tôi lên Tokyo chơi mà chẳng nói gì với anh trai mình cả vậy nè."
Anh gõ lên trán bạn 1 cái. Để không gián đoạn buổi tập của mọi người, bạn đành kéo anh ra bên ngoài.
"Là ai đã nói cho anh là em lên Tokyo hả?"
Bạn khoanh tay, đứng liếc ông anh trai của mình rồi hỏi.
"Bạn trai của mày đó nhóc."
"Bạn trai? Em làm gì đã có bạn trai."
"Ka-ge-ya-ma-kun."
Anh còn cố ý nhấn mạnh từng chữ.
"Tụi em không có hẹn hò nha."
Bạn bực mình nói.
"Thôi được rồi. Thực ra anh mày tới là để xem Karasuno bây giờ trông như thế nào thôi."
"Vậy thì xem trong im lặng dùm em cái."
"Ok."
———
"Kageyama-kun của mày đúng là thiên tài nha."
Anh vuốt vuốt cằm rồi nói, điệu bộ cứ như ông cụ.
"Đừng có thêm "của mày" vào sau tên cậu ấy dùm em."
Bạn đập vào lưng anh một cái rõ kêu.
"Nhưng cậu nhóc lùn đó cũng không phải vừa. Rất có tiềm năng."
"Chỉ là..."
"Chỉ là sao?"
"Nếu cứ xài đi xài lại một kiểu tấn công đó thì ai cũng sẽ dễ dàng nắm thóp được thôi. Cả hai cần có sự thay đổi."
"Thay đổi như nào?"
"Cái đó thì anh mày không biết, chỉ là trực giác của một chuyền hai hơi có tài thôi."
"Làm-ơn-nghĩ-ra-rồi-hẵng-phát-biểu."
Bạn gõ lên đầu ông anh trai vừa gõ vừa nói từng chữ.
"Yo! Lâu ngày không gặp."
Kết thúc trận đấu. Huấn luyện viên đến Ukai nói chuyện với anh trai tôi.
"Ể! Sao anh lại ở đây?"
"Tôi là HLV, tôi đứng đó nãy giờ bộ cậu đui hay sao mà không thấy!"
Ukai hét vào mặt anh.
"Hai người quen nhau hả?"
Bạn nghiêng đầu nhìn anh.
"Ông nội anh ấy từng là HLV của Karasuno mà, đồ ngốc."
"Thế, nhóc lùn đó bây giờ sao rồi?"
Ukai hỏi, bạn cũng đoán ra được là đang nói về ai.
"HLV, nhóc lùn mà anh vừa nói có phải là người khổng lồ tí hon không ạ?"
Hinata nghe thấy liền nhảy cẫng lên.
"Cậu ta á, giờ chắc là đang bị deadline đè chết rồi."
Anh trai bạn nhún vai nói như đang đùa.
"Nghiêm túc dùm!"
Bạn nhéo vào hông anh.
"Cậu ta bây giờ bạn thân là anh muốn gặp còn khó."
Anh nhìn mọi người lắc đầu rồi nói.
"Thế cậu nghĩ gì về đội hình này?"
HLV Ukai đặt tay lên vai anh rồi hỏi.
"Hmmm."
"Đầu tiên là về đòn tấn công nhanh lập dị đó. Kageyama-kun, chuyền đẹp lắm."
Anh nói rồi đưa ngón cái ra, có ý khen Kageyama.
"Vâng."
"Nhưng mà...đối với những đội mạnh, sang set thứ 3 thì các cậu sẽ thua. Nó chưa đủ để đưa các cậu vào giải toàn quốc đâu."
"Nhóc lùn. Tốc độ và phản xạ của nhóc con đáng kinh ngạc thật đấy, nhưng kĩ năng thì dở tệ."
Kageyama nghe xong thì bật cười. Còn Hinata thì tức tối nhìn Kageyama.
"Suốt cả trận anh chỉ thấy nhóc con hành động theo bản năng thôi . Cần phải tiến hoá nếu muốn nghĩ đến chuyện tiến xa hơn."
"Còn nữa. Cậu tóc vàng, đỡ bóng, giao bóng đều dở tệ nhưng chắn bóng thì không tệ chút nào. Cơ mà có thêm chút nhiệt huyết thì tốt hơn. Cậu đang nghĩ đánh cho xong trận cho xong đúng không."
Anh nói rồi vỗ vào vai Tsukishima. Cả bạn, Hinata và Kageyama đều cố nín cười. Thấy cậu ta bị chê mà hả hê gì đâu.
"Cậu libero."
Anh nhìn Nishinoya rồi bụm miệng cười 1 cái.
"Anh có ý gì hả?"
Nishinoya bực mình quát lớn, không nói cũng biết anh trai bạn cười vì cái gì.
"Cư xử đàng hoàng đi."
Bạn nhắc nhở.
"Nói sao nhỉ, cậu rất có thiên phú, cả độ dẻo dai, phản xạ đều rất tốt. Nhưng mà tôi cứ thấy có gì đó thiếu thiếu ở cậu."
"Thiếu cái gì cơ."
"Thì là cái đó đó? Nó kiểu như là cái cảm giác chưa được hoàn hảo lắm. Nó trông như vậy nè."
"Rốt cuộc thì anh ta đang nói đến thứ gì vậy?"
"Nhưng tôi tin nếu cậu tìm ra nó cậu sẽ trở nên bất bại thôi."
Anh đặt tay lên vai Nishinoya như một lời cổ vũ.
"Người ít mắc lỗi nhất ở đây có lẽ là 2 cậu năm 3, cũng dễ hiểu vì là người có kinh nghiệm. Nhưng kĩ thuật thì vẫn phải rèn luyện thêm đấy."
"Cậu pinch serve từ kỹ năng đến kỹ thuật giao bóng đều rất ổn, cái cậu cần là sự tự tin, phải làm chủ hành động của bản thân nhé."
"Tuyệt thật đấy! Chỉ xem 1 set đã có thể nhìn thấy được tất cả khuyết điểm của mọi người."
Sugawara nói.
"Bởi vì cậu ta chính là "cái đầu" của Karasuno hồi đó. Cậu ta có khả năng quan sát và nắm bắt tình hình tốt như cậu nhóc pudding bên đội Nekoma. Nhưng điểm vượt trội hơn ở cậu ta là khả năng chuyền bóng cũng không thua bất cứ chuyền hai giỏi nào."
Ukai nói. Bạn cũng có chút bất ngờ vì ông anh trai ngu ngốc của mình cũng đã từng giỏi như vậy.
Mà giờ bạn mới để ý, nãy giờ Kiyoko đã cẩn thận ghi lại những lời nhận xét từ anh tôi.
"Thế, nghe bảo thi lại môn hoá."
Anh trai bạn châm chọc. Bạn giận đỏ mặt, quay sang liếc Kageyama. Chắc chắn là cậu ta nói chứ không ai hết.
Anh trai bạn không ở lại đến cuối buổi được vì còn bận việc. Cả đám lên xe trở về Miyagi, bạn tự hỏi rằng còn 1 tháng tới đây, liệu Karasuno có thể tạo ra sự đột phá nào không.
———
1201w
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro