18.

Một tuần nữa là tới kì thi, bạn căng thẳng kinh khủng. Nốt hôm nay là bạn lại được nghỉ dài ngày để ôn tập. Bạn lờ đờ bước vào lớp, Kageyama thấy bạn uể oải thì trông lo lắng lắm. Cậu ta mua cả đống sữa dâu cho bạn rồi lại mắng bạn không biết chăm sóc bản thân.

Sau buổi học hôm nay bạn vẫn đến câu lạc bộ, bạn chẳng muốn dồn hết công việc cho Yachi và Kiyoko đâu, bạn sẽ cảm thấy áy náy lắm.

Dù sao bạn cũng sẽ nghỉ suốt tuần tới đây mà. May mắn hơn là đợt thi lần này tổ chức vào cuối tháng 7 nên không bị trùng lịch thi đấu của mọi người.

Dạo gần đây mọi người đang dần trở nên ăn khớp với nhau, những đòn tấn công phối hợp cũng đã tốt hơn trước rất nhiều. Đặc biệt là Kageyama và Hinata cũng đang dần quen với đòn công nhanh đó, mặc dù trước đó họ đã phải luyện tập điên cuồng.

"Tuyệt quá ha!"

Bạn nói với Yachi.

"Ừm, mọi người đã luyện tập rất chăm chỉ đấy. Mà sao trông cậu mệt mỏi vậy Y/n-chan?"

Yachi lo lắng hỏi bạn.

"Oáp~ dạo gần đây tớ hơi thiếu ngủ chút thôi."

Bạn ngáp dài một cái rồi vươn vai.

"Em nên giữ gìn sức khoẻ đi Y/n-chan. Nếu mệt quá thì để tụi chị làm nốt cho."

Kiyoko lại gần nhìn bạn rồi nói.

"Không, em không s.."

Nói chưa hết câu thì bạn đã ngã luôn xuống rồi ngất đi. Hai tai dần ù đi chẳng thể nghe được gì cả, chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng của Kageyama đang chạy lại phía bạn.

Kageyama đang chuyền bóng bỗng nghe thấy Kiyoko  kêu tên bạn, quay lại thì thấy bạn ngất xỉu ngã ra đất.

Tất cả mọi người hốt hoảng chạy đến, đặc biệt là Kageyama. Cậu quăng luôn cả quả bóng trên tay lao vội lại chỗ bạn.

"Y/n. Y/n."

Kageyama đỡ bạn dậy, gọi tên liên tục.

"Mau! Kageyama! Mau đưa em ấy đến phòng y tế."

Sugawara vội vã nói. Kageyama liền bế bạn lên, chạy thật nhanh đến phòng y tế, Kiyoko sau đó cũng chạy theo. Mọi người thì ở lại phòng tập nhìn theo bọn họ.

Thực sự thì so với lần trước cõng bạn thì lần này lại có cảm giác như không bế cái gì cả, rất nhẹ, rất mong manh mà tưởng chừng như chỉ chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan ra.

"Không sao, chỉ là bị kiệt sức và sốt nhẹ, cho cô bé truyền nước và nghỉ ngơi một lúc là tỉnh."

Cô y tá nói rồi để Kageyama ở trong buồng bệnh một mình với bạn. Mọi gánh nặng trong lòng Kageyama cũng như được trút bớt một phần.

Kiyoko cũng nhanh chóng chạy tới, dù là dân điền kinh, nhưng tốc độ của chị làm sao mà so sánh với Kageyama được.

"Cô y tá bảo cậu ấy bị kiệt sức và sốt nhẹ thôi ạ. Em sẽ ở lại chờ cô ấy tỉnh."

Kageyama quay sang nói với Kiyoko.

"Vậy chị sẽ về câu lạc bộ thông báo để mọi người khỏi lo."

Kiyoko nhìn bạn nói rồi cũng rời đi sau đó.

Lúc này đây, Kageyama mới thực sự dám gục ngã, cậu đã rơi nước mắt. Đây là lần thứ hai mà Kageyama khóc kể từ lần thua Seijou. Cậu khóc vì nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, khóc khi nhìn thấy gương mặt xanh xao tái nhợt ấy.

Cô gái nhỏ này đã luôn cố gắng làm tốt mọi thứ ở mức tối đa. Dù chuyện học hành rất nặng nề thì bạn vẫn luôn cố gắng dành mọi thời gian rảnh để đến câu lạc bộ, luôn cố hoàn thành công việc của mình rồi mới rời đi.

Bạn không bao giờ muốn vì mình mà người khác vất vả hơn, trong trường hợp nào thì bạn luôn là người nói xin lỗi đầu tiên.

———

"Kageyama?"

Bạn tỉnh lại, toàn thân như mất cảm giác, chỉ thấy thấp thoáng đầu tóc đen đang ngồi cạnh giường.

"CÁI ĐỒ NGỐC NÀY!"

Kageyama gần như hét vào mặt bạn. Khoé mắt cậu ấy hơi ươn ướt. Bạn cố ngồi dậy để nói chuyện.

"Xin đừng...xin đừng bỏ tớ mà đi."

Bỗng cậu ấy ôm lấy bạn. Cả người cậu ấy như dồn hết lên vai bạn, có lẽ cậu ấy cần ngay bây giờ là một cái ôm. Bạn cũng từ từ đưa tay ra sau lưng Kageyama mà ôm cậu.

"Tớ vẫn ở đây mà."

Bạn vừa nói vừa xoa xoa lưng Kageyama để an ủi.

"Y/n ngốc, cậu mà còn ngất thêm lần nào nữa là tôi đập cậu đấy."

"Vâng vâng."

Sau đó, Kageyama đưa bạn về nhà, thản nhiên bước vào cứ như là đi vào nhà mình vậy.

Bạn cố ngăn cậu ta vào phòng nhưng cậu ta nhất quyết muốn cõng vào tận nơi và rồi cái gì đến cũng sẽ đến.

Bên trong căn phòng nhỏ giấy tờ vứt lung tung, trên sàn còn vứt đầy vỏ chocolate và hộp mì bạn ăn trong lúc học để không bị tụt đường huyết.

Đây là thói quen xấu của bạn lúc ôn thi, bạn sẽ không bao giờ dọn dẹp cho tới lúc thi xong vì nó sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Kageyama nhẹ nhàng đặt bạn lên giường rồi chạy đi. Bạn tự hỏi liệu có phải cậu ta chê bạn ở dơ nên đã bỏ trốn mất không. Bạn ở trong phòng mà nước mắt cứ trực trào rơi xuống.

Tầm 15 phút sau thì Kageyama vở cửa bước vào phòng, thấy bạn đang ngồi khóc trên giường thì cậu hốt hoảng chạy lại dỗ.

"S..sao cậu lại khóc?"

Kageyama vuốt nước mắt trên má bạn.

"T..tại..hức..tớ sợ....sợ..hức..sợ Kageyama b..bỏ..tớ đi mất."

Bạn khóc càng ngày càng lớn.

"Nín đi, nín đi, tớ đi mua đồ ăn cho cậu thôi mà."

Kageyama xoa đầu bạn, bạn cũng ngưng khóc nhưng vẫn nấc lên vài tiếng.

"Thật ư? Kageyama sẽ không bỏ tớ đi đúng không?"

Bạn gắng hỏi lại thêm lần nữa cho chắc chắn.

"Thật."

Lúc ốm bạn sẽ thường hành xử như trẻ con và bây giờ cũng đang như vậy.

Cậu ấy cho bạn ăn và uống thuốc, đợi bạn ngủ đi thì Kageyama đã ở lại và dọn dẹp phòng cho bạn . Khi bạn tỉnh lại, ngó nghiêng xung quanh đã không thấy Kageyama ở đâu. Bạn lại khóc nức nờ.

"Có chuyện gì sao?"

Kageyama mở cửa phòng ra. Bạn vội vã nhảy xuống giường chạy đến ôm lấy cậu.

"Tớ sợ lắm, đừng bỏ rơi tớ."

"Tớ ở đây, tớ không đi đâu hết."

Kageyama nhẹ nhàng vuốt tóc bạn. Bạn đã luôn sợ cảm giác khi mình tỉnh dậy sau giấc ngủ, những người đã vốn ở đó biến mất đi.

Bạn vẫn còn nhớ như in năm 10 tuổi, khi đó bạn ốm rất nặng nhưng chẳng dám nói với ai, đến khi thức dậy vào sáng hôm sau thì đã không còn ai ở nhà. Bạn đã khóc suốt ngày hôm đó mãi đến khi anh trai về.

Phải mất một lúc sau, Kageyama mới dỗ được bạn. Bạn đã chịu nằm yên trên giường, còn Kageyama thì ngồi bên cạnh, bạn nhất quyết không để cậu rời đi nửa bước.

"Đừng đi đâu hết, đừng bỏ lại tớ 1 mình."

Bạn kéo vạt áo của Kageyama khi thấy cậu định đứng dậy đi đâu đó.

"Tớ chỉ muốn đi rót cho cậu ly nước thôi."

Kageyama quay lại nhìn bạn. Sau cùng thở dài một tiếng rồi cõng bạn cùng xuống nhà lấy nước.

"Cậu ngủ đi. Tớ thực sự không giỏi chăm sóc người bệnh nên cũng không biết phải làm sao cho đúng nữa."

Kageyama đắp chăn cho bạn, vuốt nhẹ tóc bạn rồi nói.

"Cậu sẽ không đi đâu đúng không? Cậu sẽ không biến mất khi tớ tỉnh dậy đúng không?"

Bạn hỏi, khoé mắt lại có chút cay cay.

"Tớ sẽ ngồi ở kia, cậu mở mắt ra là sẽ thấy."

Kageyama chỉ tay về phía cái bàn thấp giữa phòng. Bạn trùm chăn kín chỉ chừa ra 2 con mắt để quan sát Kageyama rồi dần chìm vào giấc ngủ.

———
1427w

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro