20.
"Thi xong rồi, tự do rồiiiii."
Bạn lăn lộn trên chiếc bàn thân yêu mà cả tuần nay không gặp nó. Thực ra bạn cũng có yêu thương gì nó đâu, nhưng ngồi ở đây thoái mái hơn ngồi chung với núi tài liệu anh văn kia.
Kageyama đặt lên bàn một hộp sữa dâu. Có lẽ vì cậu ta luôn mua cho bạn thứ này nên không biết từ bao giờ nó đã trở thành đồ uống yêu thích của bạn.
Sau đó, Kageyama lôi từ trong cặp ra một chiếc móc khoá hình trái bóng chuyền rồi đưa cho bạn, bảo là quà chúc mừng thi xong. Bạn để ý thì thấy cậu ta cũng có 1 cái y hệt.
"Hôm qua tớ có tra từ điển và hỏi Sugawara-san. Tớ nghĩ là tớ cảm thấy ghen. Tớ thấy khó chịu khi mọi người vây lấy cậu, khi Oikawa-san nói chuyện với cậu và đặc biệt là tên senpai hôm bữa bọn mình gặp."
Đột nhiên Kageyama nói với bạn. Bạn bật cười thành tiếng.
"S..sao cậu lại cười. Tớ nói gì sai sao?"
Kageyama hoang mang nhìn bạn.
"Không, tại vì tớ chưa thấy ai đi tra từ điển cảm xúc của mình cả."
Bạn vừa cười vừa nói làm Kageyama ngượng chín mặt. Cái tên đơn bào này luôn làm ra mấy chuyện dễ thương như này là sao.
———
Chẳng mấy mà đến vòng loại của giải đấu mùa xuân.
Hôm nay Karasuno đã thắng trận đấu với Ohgi Minami,trận tiếp theo sẽ là với Kakugawa, nếu thắng trận này sẽ được đi thẳng đến vòng đấu loại trực tiếp cũng như tiến gần hơn đến giải mùa xuân.
Bên đội Kakugawa có cái cậu áo số 9 cao kinh khủng, nghe đâu là 2m1 lận. Nhìn lại cái thân hình mét rưỡi nhỏ bé này bạn lại có chút tủi thân.
"Nãy đi ngang qua cậu ta trông đáng sợ thật sự luôn."
Bạn run run cầm trái bóng vừa nhặt đi về phía mọi người.
"Hinata. Mạnh mẽ lên."
Bạn nhìn Hinata với ánh mắt đồng cảm rồi nhanh chóng đi lên phía trên để theo dõi trận đấu. Hinata sau khi nghe câu động viên của bạn thì còn run hơn trước.
"Nãy đứng gần cậu 2m kia làm chân tớ còn run nè."
Yachi đứng bên cạnh bạn rồi nói.
"Tớ cũng vậy, trông đáng sợ chết đi được í. Cậu ta mà túm cổ chắc cái thân treo lủng lẳng luôn."
"Cậu nói mấy thứ đáng sợ quá Y/n-chan."
"Là tại 2 chị lùn quá thôi."
"Y/n-chan cao bằng em luôn ấy."
2 đứa học tròn của HLV Ukai trêu chọc bạn và Yachi.
"2 đứa vừa nói gì cơ??"
"Mấy cái đứa này."
Huấn luyện viên Ukai thở dài ngao ngán.
Trận đấu lúc ban đầu khá là bất lợi cho Karasuno nhưng sau đó họ dường như đã bắt nhịp trận đấu và dành được chiến thắng, họ chính thức đi vào vòng đấu loại trực tiếp vào tháng 10 tới đây.
Trong thời gian này, cả đội đã dành rất nhiều thời gian để luyện tập. Cũng được tham gia nhiều buổi du đấu ở Kanto với khối liên minh Tokyo. Thực sự phải cảm ơn Nekomata-sensei đã cho họ cơ hội lớn này.
Chạy thật nhanh trên dãy hành lanh dài quen thuộc, mở toang cánh cửa sắt ra, bạn ngã sấp mặt vì va phải bậc thềm.
"Y/n-chan, có sao không?"
Kiyoko vội chạy lại hỏi bạn. Mọi người cũng chạy đến vây quanh. Bạn lồm cồm bò dậy, phủi phủi những vết bụi bám lên quần áo.
"Y/n ngốc, mắt mũi để đi đâu vậy."
Kageyama quát bạn.
"Tớ không sao."
Bạn xua xua tay nói.
"Quan trọng hơn."
"Mọi người nhìn nè!"
Bạn đưa tờ giấy kết quả thi cho mọi người, đạt hạng 2 toàn tỉnh Miyagi, điều đó có nghĩa bạn sẽ cùng 2 đại diện tỉnh tham gia kì thi tiếng anh toàn quốc.
"T..tuyệt quá..."
Mọi người ai cũng kinh ngạc nhìn bạn. Thậm chí Nishinoya và Tanaka còn chắp tay cầu nguyện như bạn là thần thánh vậy.
"Vì em đã vào được vòng thi toàn quốc nên mọi người cũng phải vậy đấy!"
Bạn nháy mắt rồi nói.
"Chắc chắn rồi!"
Mọi người nói, trên gương mặt họ đầy rẫy quyết tâm. Ai ai cũng trở nên hừng hực khí thế, có lẽ cô quản lý nhỏ này cũng trở thành một phần động lực để họ tiếp tục cố gắng hơn.
———
Sang học kì mới nên chỗ ngồi của bạn và Kageyama cũng không còn gần nhau nữa, bạn ngồi ở bàn 2 dãy 2 còn cậu ấy ngồi tuốt dãy cuối. Bạn khẽ thở dài rồi gục xuống bàn.
Cánh cửa lớp mở ra, thầy chủ nhiệm bước vào, cả lớp chào hỏi rồi ngồi xuống bạn vẫn gục ngã trên bàn, bạn muốn ngồi cạnh Kageyama cơ.
"Chào các em, lớp ta có một bạn mới chuyển đến."
Thầy chủ nhiệm nói, bạn cũng chẳng buồn nhìn lên.
"Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Misaki Haru*. Mong được mọi người giúp đỡ."
Bạn không để ý lắm, đến khi quay lại thì đã thấy cô ấy ngồi chỗ ngồi bên cạnh Kageyama.
"Kageyama, lát em giúp thầy dẫn bạn tham quan trường được không?"
Thầy chủ nhiệm hỏi Kageyama.
"Không ạ."
Kageyama tỉnh bơ trả lời.
"Tại sao?"
"Gần đây em bận luyện tập rồi ạ, thầy nhờ người khác đi."
"Vậy có ai xung phong không?"
Thầy vừa dứt lời thì đám con trai trong lớp nháo nhào hết cả lên. Misaki trông xinh lắm, mắt to, da trắng, mũi cao, tóc nâu xoăn nhẹ ở đuôi. Đúng thực sự là mỹ nhân, bạn còn thầm nghĩ Kiyoko được 100 điểm thì cô này cũng phải được 90 điểm.
"Nè Kageyama-kun, cậu tham gia câu lạc bộ gì vậy?"
Misaki quay sang bắt chuyện với Kageyama.
"Bóng chuyền."
"Chắc cậu chơi giỏi lắm ha?"
"Ừ."
"Cậu chơi ở vị trí nào?"
"Chuyền hai."
"Thật ngưỡng mộ cậu, tớ từ nhỏ đã yếu đuối nên rất ít khi tham gia các hoạt động thể thao."
"..."
"Hai người họ nói gì mà thân thiết vậy nhỉ?"
Bạn lâu lâu cứ liếc ra phía Kageyama và Misaki.
"Đi thôi."
Kageyama đi lại phía chỗ ngồi của bạn, ngồi thẫn thờ một lúc mà bạn chẳng nhận ra đã hết giờ từ lúc nào liền vội vã dọn sách vở rồi chạy theo Kageyama.
Trong lúc mọi người đang luyện tập thì chợt Misaki mở cửa đi vào, bạn giật mình làm rơi cả cuốn sổ trên tay.
"Y/n-san! Kageyama-kun!"
Cô ấy nhìn thấy bạn và Kageyama thì cười rồi vẫy tay.
"Bạn của em hả?"
Kiyoko hỏi.
"À, vâng ạ, cô ấy là học sinh mới của lớp em."
Bạn vội vã nhặt sổ lên rồi trả lời chị.
"Xin lỗi mọi người, em đi tham quan trường vô tình nghe thấy tiếng Kageyama mới vào xem, nếu có lỡ làm phiền mọi người thì em xin lỗi ạ."
Misaki nói rồi cúi đầu xin lỗi mọi người.
"Không sao, chúng ta tiếp tục thôi."
"Em đứng đây xem thì có làm phiền mọi người không ạ?"
"Không sao đâu."
Sugawara nói rồi tiếp tục vào tập với mọi người.
"Cẩn thận!"
Có 1 trái bóng lạc đang bay về phía Misaki. Cũng may Kageyama đã kịp đỡ nó, nhưng hình như tay của cậu ấy bị thương rồi.
"K..Kageyama, móng tay của cậu."
Misaki nhìn tay của Kageyama lấy tay che miệng rồi rưng rưng như sắp khóc.
"Mau lên, lấy bộ cứu thương."
Daichi nói. Bạn lập tức chạy đi lấy bộ cứu thương, vừa chạy vừa lo nên bạn vô tình vấp ngã, đầu gối nhói lên đau đớn nhưng bạn vẫn chạy thật nhanh đến phòng tập.
"Có đau lắm không?"
Bạn vừa băng bó cho Kageyama vừa hỏi, nhìn cậu ấy bị thương vậy xót lắm chứ. Kageyama khẽ lắc đầu, chăm chú nhìn bạn.
"E..em xin lỗi mọ..mọi người hức ạ. Xin lỗi Kageyama-kun."
Misaki khóc nấc lên.
"Không sao, lần sau đừng đứng gần sân đấu quá là được."
Bạn vỗ vỗ vai an ủi Misaki. Tuy vì cô ấy mà Kageyama bị thương nhưng đây cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.
"T..tớ xin lỗi cậu nha Kageyama-kun. Hức..."
Misaki túm lấy áo Kageyama rồi khóc.
"Tôi không sao."
"Hôm nay Kageyama có thể về sớm nếu muốn, còn không thì ở lại xem mọi người tập cũng được."
Daichi ổn định lại mọi người rồi tiếp tục tập luyện. Còn Misaki từ vụ lúc nãy thì cứ bám theo Kageyama khiến cho bạn bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu.
Kageyama tất nhiên vẫn ở lại để xem mọi người luyện tập.
"Đồ ngốc Hinata, đập bóng cho đàng hoàng coi."
Không có Kageyama, trông Hinata có vẻ hơi mất tinh thần 1 chút, dù hay cãi nhau nhưng bạn lại cảm thấy bọn họ rất thân thiết.
"Y/n-san nè."
Bỗng Misaki vỗ vào vai bạn.
"Kageyama-kun có bạn gái chưa vậy?"
Bạn nghe xong không biết trả lời sao nên đành nói là không biết.
Đứng một lúc thì bạn cảm thấy không ổn lắm, chân của bạn đang cực kì đau. Vì mặc quần thể dục nên bạn không thể nhìn thấy đầu gối của mình ngay bây giờ nhưng chắc rằng nó đang không ổn.
"Em đi vệ sinh ạ."
Bạn nói với Kiyoko rồi rời đi và đã cố bước đi một cách bình thường nhất có thể.
Bàn ngồi ở bậc thềm phía sau trường, cách phòng tập không xa, cố kéo ống quần thể dục lên nhưng nó cứ như dính chặt vào đầu gối bạn vậy, rất đau. Chật vật một lúc thì cũng kéo nó lên được.
Bạn bị xước 1 mảng lớn trên đầu gối, máu chảy rất nhiều nhưng cũng đã sớm đông lại thành từng vệt ở trên chân.
"Chết tiệt, đau quá."
Bạn thở dài 1 hơi rồi nhìn chân mình, nước mắt khẽ rơi vì đau.
Đội nhiên có ai ngồi xuống cầm lấy chân bạn. Là Kageyama!
"K..A..Kageyama?"
Kageyama khuỵ gối xuống rồi đặt chân bạn lên chân cậu.
Bạn ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng Kageyama không nói gì chỉ im lặng sát trùng vết thương rồi băng lại cho bạn. Tuy tay chân còn vụng về và nhiều lần còn làm bạn đau điếng người, nhưng có cậu ở bên thế này khiến bạn cảm thấy được an ủi.
"Cái đồ ngốc này, lại để bị ngã đúng không?"
Kageyama đánh vào đầu bạn 1 cái rồi mắng.
"T..tại lúc đó tớ lo cho cậu."
Bạn nói nhỏ.
"Ít nhất thì bị đau cũng phải nói ra chứ."
"Nhưng nếu tớ nói ra mọi người sẽ lại phải ngưng tập."
Bạn lí nhí trong miệng. Còn Kageyama khẽ thở dài.
"Lần sau, ít nhất cũng hãy nói cho tớ biết."
"Ừm."
"Hứa đi."
"Tớ hứa mà."
———
1886w
*sản phẩm của trí tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro