26.
Cả khán đài đều sửng sốt, không ai có thể tin vào mắt mình hết. Thậm chí 2 tên ngốc vừa ghi điểm đó cũng đờ người ra. Mãi đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, mọi thứ như vờ oà.
Bạn đã khóc, chính xác hơn là nước mắt bạn đã rơi trong vô thức, 2 tai bạn ù đi, trước mắt chỉ còn những cảnh tượng ăn mừng chiến thắng. Karasuno đã tạo ra kì tích, kì tích chưa có tiền lệ xảy ra.
"Cảm ơn mọi người."
Khoảnh khắc mọi người đứng bên dưới nói lời cảm ơn, bạn đã muốn ngay lập tức nhảy xuống bên dưới ôm lấy họ.
"Thả em ra. Em muốn xuống đó."
Mà bạn đã xém nhảy xuống thật. Cũng may anh trai đã kịp giữ lấy bạn lại.
"Mày có bị ngu không, giờ mày nhảy xuống là mai lên báo liền luôn đó."
Anh đánh vào đầu rồi mắng bạn. Bạn lập tức vùng vẫy rồi chạy, chạy xuống sân đấu với tốc độ nhanh nhất mà mình có.
Bạn lao đến, ôm chầm lấy Kageyama.
"Làm được rồi, mọi người làm được rồi."
"Miệng thì nói là mọi người làm tốt mà lao thì lao thẳng vào Kageyama."
Cái miệng của Tsukishima không bao giờ ngưng cà khịa ai được.
"Tại Kageyama đứng giữa, được chưa."
Bạn cố chữa quê.
"Vậy thì thả người ta ra đi chứ."
Bạn nhanh chóng buông Kageyama ra thì bị cậu ta giữ lại và ôm lấy trước bao nhiêu người.
"Ka..Kageyama?"
Bạn gọi nhỏ tên cậu ta. Mọi người xung quanh dù biết tình cảm hai đứa nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên.
"T..Thả tớ ra đi."
Bạn bối rối, cố đẩy Kageyama ra nhưng cậu ta ôm chặt chết đi được ấy.
"Còn đứng đó mà ôm ấp là tụi này đi trước à nha."
Nghe mọi người nói, Kageyama mới chịu thả bạn ra.
Cả đội có tổ chức một buổi tiệc nhỏ sau trận đấu để ăn mừng chiến thắng nhưng có vẻ như những vị anh hùng này lại chẳng còn chút sức lực nào.
Nishinoya, Tanaka và Hinata đã gục luôn trên bàn ăn, Kageyama thì gật gù suốt buổi, những người khác trông cũng rất mệt. Thầy Takeda còn vui tới mức phát khóc.
"Anh về Tokyo trước, nhóc con lát về cẩn thận."
Bạn nhận được tin nhắn của anh trai. Anh ấy cũng bận rộn chẳng thua gì bố mẹ bạn cả nhưng công việc của anh ấy cố định ở Tokyo chứ không đi đây đi đó nhiều như bố mẹ. Hôm nay anh ấy sắp xếp thời gian đến xem trận đấu cũng đã tốt lắm rồi.
Dù rất mệt nhưng Kageyama vẫn nhất quyết dẫn bạn về bằng được vì bữa tiệc kết thúc khá muộn.
"Y/n."
Bạn tính đi vào nhà bỗng Kageyama gọi tên bạn.
"Gì nè."
Bạn quay lại đáp.
"Bọn tớ đã thắng Shiratorizawa rồi thì có phải..ờm..nói sao ta...là kiểu...hẹn hò đấy."
Kageyama khua tay múa chân cố giải thích cho bạn.
"H..hẹn h..ò.."
Bạn lắp bắp, vì quá vui nên bạn đã lỡ quên mất lời hứa trước đó của cả hai.
"Cậu đã hứa rồi, đúng không?"
"Ừ thì đúng là tớ có hứa, nhưng mà tự nhiên cậu nói thẳng ra thế này tớ cũng có chút bất ng-"
Chưa để bạn nói hết câu, Kageyama đã tiến đến hôn bạn.
"Ngà-ngày mai tớ sẽ tới đón cậu đi học."
Cậu ta nói vậy rồi rời đi. Còn bạn đờ người ra trước hành động của Kageyama, hai má đỏ gay, sau đó cười một cái rồi mở cửa đi vào nhà. Tim bạn bây giờ đập còn nhanh hơn cả khi xem bọn họ thi đấu nữa.
"Cậu ấy không gọi mình là đồ ngốc nữa?"
———
Đúng như đã hứa, Kageyama đã đến đón bạn từ sớm. Bạn đầu tóc rối bù, gương mặt ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa.
"K..Kageyama."
Bạn khá shock khi thấy Kageyama trước cửa và bộ dạng của bạn lúc này. Ai mà đoán được cậu ta lại đến sớm như vậy chứ.
"Chào...buổi sáng."
Kageyama chào bạn, còn bạn thì chạy vội lên phòng.
"Ch..chờ tớ một chút."
"Không cần phải vội đâu."
Sau 20p thì bạn lao xuống nhà với tốc độ chóng mặt, đầu tóc cũng đã được chải chuốt gọn gàng, tất nhiên dù sao bạn cũng là con gái, cũng phải đánh chút son dưỡng cho tươi tỉnh.
"Đi thôi."
"Không cần phải vội vậy đâu."
———
784w
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro