Em yêu anh
Ôi mẹ ơi tỏ tình xong ngại điên. Ngại lần thứ n dù là đã tỏ tình đến cả nghìn lần huhu.
Ơ nhưng mà tao nói đúng mà tao có nói khùng nói điên đâu trời =))) Con nhỏ này bớt ngại lại đi.
Vì yêu anh, nên thi thoảng cũng phá lệ để thử đọc doujinshi hoặc đọc fanfic trên AO3.
Dạo tầm tháng 8, em đọc được 1 cái doujinshi về tình cảm giữa Kageyama với Oikawa. Đọc dou đấy, em rất buồn. Buồn nếu người yêu của mình ở trong một mối quan hệ đầy sự ghen tị, không thể chấp nhận được sự tài giỏi của người yêu. Hôm nay thấy page dịch dou share lại cái dou, nên cũng nổi hứng viết ra chuỗi sự việc này.
Trong canon, chúng ta đã được thấy Oikawa phải ám ảnh đến dường nào về sự "thiên tài" của Kageyama. Chiếc dou này cũng giữ lại chi tiết đó, phát triển nó thành Tobio thích Oikawa-san từ trước, sau đó ngô nghê bày tỏ tình cảm, mà Oikawa cũng phát hiện ra là Oikawa rung động với Tobio.
NHƯNG. Lại là nhưng. Như bao câu chuyện ngược tâm vl khác, Oikawa không thể ngừng cảm thấy ám ảnh và đau lòng khi yêu phải người mà anh í không ưa nhất. Anh ấy không thể vượt qua được cảm giác ghen tị, ganh đua đó cho đến cả khi anh ấy đã dám thừa nhận tình cảm của mình.
Ở chiếc dou đó, con tim của người thương Tobio-chan là tôi đây đã hụt hẫng vô cùng. Đọc xong mà phải ngồi phân tích rằng thực tế, mối quan hệ như thế này ngoài đời rất khó để bền, để lành mạnh, giải thích vì sao hẳn hoi.
Vấn đề là, những nỗi đau luôn bắt nguồn tham, sân, si - giá trị bản thân bị tổn thương. Một mối quan hệ gặp bất ổn cũng từ đó. Ở bên cạnh một người ghen tị với mình và không thể nào mừng vui cho sự phát triển của mình, thì tình yêu đó sớm sẽ dày vò mình vô cùng. Em thực sự nghĩ nếu là fic về Tobio với chuyền hai khác như Sugawara, Kenma, Akaashi hoặc Atsumu, thì sẽ có sự phát triển dịu dàng hơn, thành thật hơn một chút và hai bên cũng có cái để học hỏi lẫn nhau hơn, theo hướng mà ít có cảm giác tiêu cực ảnh hưởng quá rõ rệt mạnh mẽ lên mối quan hệ khiến nó luôn có tension như một yếu tố to oạch í.
Sau đó, trong một đêm nằm, em lại lướt đọc được một chiếc fic AtsuKage sau thời trung học. Một đứa bên Adlers, một đứa bên MSBY.
Chiếc fic khiến em cảm động hạnh phúc vãi cả l luôn. Một Tobio-chan khó thể nào mà bày tỏ cảm xúc dù anh ấy chưa bao giờ thực sự nghèo nàn cảm xúc, anh ấy ít có cái bản đồ ngôn từ để thể hiện ra, anh ấy ít rung động với thứ gì, trong chiếc fic đó, vẫn là một Tobio-chan ngô nghê dở hơi, nhưng lại có thể trong trạng thái thả lỏng an toàn mà bộc bạch hết tâm tư, về tình cảm của mình với đồng đội Adlers, với Hinata và Atsumu. Cũng hạnh phúc khi Atsumu trong fic đó ít cợt nhả và nhiều sự bày tỏ tình cảm với người yêu.
Đọc mà làm em khóc. Đó cũng chính là sự đau đáu của em khi yêu thương Tobio trong canon, không biết làm thế nào và làm cách nào để khơi thông sự cảm của anh. Đọc chiếc fic như kiểu thỏa được nỗi lòng mong anh được sống trong tình yêu thương và sự chấp nhận tuyệt đối của mọi người, nên cứ thế mà khóc. Ôi tính nữ. Ôi tình yêu. Ôi cái cách mà tôi thương yêu một ai đó. Đúng là một bản thể mau nước mắt. Ở trạng thái năng lượng (giả tưởng?) nào cũng được, chỉ cần là người mình yêu thương đang sống vui vẻ, hạnh phúc và được phát triển lành mạnh, đối với em, dù chưa hẳn là chấp nhận người ấy yêu đương với ai khác, nhưng vẫn là một kết cục đầy bình an mà em không thể nào không mừng đến nhẹ nhõm mà khóc.
Tình yêu của em với Tobio nhiều hơn, rất rất nhiều, nếu phải so với cả Atsumu trong canon. Em tự thấy yêu em, Tobio được hạnh phúc =))) Nghe tự tin thái quá không? Chỉ là ở bề mặt ngôn từ thôi. Còn về mặt năng lượng, em biết mình có gì để trao đi và thương người khác, nên em thấy ghi nhận giá trị của mình (give myself credit) là đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro