no title 01.
Đau lưng, trái tim nghẹt lại. Hơi thở không đều, nông.
Lưng thì đau nhức mức độ như mọi ngày.
Những tiếng lải nhải lèm bèm và tư duy chả ra làm sao cứ liên tục nổ ra xung quanh trong môi trường sống.
Những sự uất ức, bất lực, tức giận, mệt mỏi không thể nào được supported, backed up dù chỉ một chút trong cái môi trường này.
Tất cả, tất cả, dồn tôi đến một điểm mà tôi chỉ muốn ưu tiên sự bình an, hạnh phúc của chính mình.
Không để ý thì thôi chứ để ý rồi thì chỉ thấy một đống burnout khiến mình phải rơi nước mắt. Không rơi nước mắt được thì mới là mệt mỏi vì chưa đến cực hạn mệt mỏi. Nhưng khi rơi nước mắt thì lại quá mệt khi cứ phải khóc mãi khóc hoài, khóc tủi thân ấm ức, khóc bất lực đau đớn, khóc muốn chuyển mình chuyển hóa thành sự bình an thật sự, sự minh triết tỉnh táo thật sự, sự hạnh phúc thật sự.
Ôi trời ơi ôi trời ơi.
Cho em được khóc thêm với. Em cần phải khóc. Em không muốn phải uất nghẹn nữa. Em không muốn phải khổ nữa. Em muốn bình an hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro