Tóc em, dạo này

Hôm nay, khi gội đầu, em để ý thấy đống tóc rụng của mình thực sự dày và nhiều hơn lần trước; dù là đã phải chắc từ cuối tháng 8, em để ý số lượng tóc rụng khi gội đầu nhiều lên hẳn so với trước - một phần cũng là do từ cuối tháng 8, em dùng một loại dầu gội mới.

Nhưng em nghĩ bản thân em đoán biết được lí do cho lần rụng tóc này. Một tuần đầy biến động, năng lượng của em chao đảo, những khoảnh khắc chạm đáy nát bét, biết bao nhiêu thứ mà tâm trí rối bời còn trái tim thì run rẩy. Không ít lần khi nhắm mắt, nằm cuộn mình trong 2 lớp chăn để giữ ấm bản thân trong đợt không khí lạnh đầu tiên của miền Bắc năm nay, những hình ảnh về bản thân từ vài giây trước, giờ trước, ngày trước, cùng biết bao thời điểm khác trong quá khứ cứ hiện lên đan xen. Em chỉ cảm thấy một sự run lẩy bẩy, sợ hãi, kiệt sức trong năng lượng của tất cả "em" trong những hình hài đó. Viết đến đây mà nước mắt sắp rơi luôn. Em nhìn thấy tất cả những phiên bản ấy chỉ là một đứa trẻ đang cố gắng bơi qua - lèo lái giữa những cuộn sóng đầy khắc nghiệt của unkindness và struggles. Tất cả những thứ hình ảnh đó, dù em có là một đứa trẻ đã thành niên, qua tuổi 18 được 5 năm, nhưng trong bản chất, em chống chọi y như một đứa trẻ.

Và em thấy tội nghiệp vô cùng cho đứa trẻ ấy, nó đã phải tự học cách lớn, tự học cách chèo chống tất cả, nó phải học cách tin vào nội lực của nó rất nhiều. Nhưng nó kiệt quệ, đau đớn phát mệt. Khi cảm nhận sự cô đơn, sự mệt mỏi tận cùng và cả những sợ hãi "mình không làm được", "mình làm mãi chả có gì thay đổi", em thật sự thương chính mình. Em nhớ là, lúc ấy, em vừa tự ôm mình, em vừa tác ý xin cả spirit guides - the higher loving beings hãy ôm lấy, vỗ về, an ủi và làm điểm tựa cho em, cho đứa trẻ này. 

Em thật sự mở lòng rồi, nên khi viết mới tuôn ra đoạn kể lể trên, không đúng mục đích nói về tóc. Giờ em mới nói về tóc.

Nhìn mọi thứ dưới awareness về năng lượng, em biết tóc em rụng nhiều đến vậy, chứng tỏ là da đầu em đang yếu. Gốc tóc cũng yếu. Như những cái rễ cây đang bị lung lay, dễ dàng bật gốc. Dòng năng  lượng nuôi dưỡng phần da đầu và tóc đang không ổn. Cũng đúng, một tuần đầy biến động khiến đầu em quay cuồng với rất nhiều suy nghĩ lo lắng, sợ hãi ở cấp độ sinh tồn. Em cảm nhận được đầu em mệt mỏi nhiều, khi nhắm mắt ngủ mà đầu cứ nghĩ thì vùng đó rất ong ong. Khi bình thường, cảm nhận da đầu thì thấy nhức nhức. Và lẽ dĩ nhiên, em hiểu là gốc tóc - phần mở rộng của khí huyết đang yếu. Nên mới rụng nhiều. Xong giờ lại còn là đợt không khí lạnh, nó trực tiếp tác động lên cơ thể vật lý. Em mặc áo quần cẩn thận, em đắp chăn ấm, em đi dép trong nhà và đeo tất. Em uống nước ấm. Nhưng đến giờ em mới để ý cái đầu mình cũng chịu ảnh hưởng từ thời tiết.

Nghĩ đến việc cái đầu mình, tâm trí mình là đối tượng dễ ôm hết lo lắng sợ hãi như vậy, em lại nghĩ về chuyện vì sao em thích xem thể thao, em thích làm cái gì đó để tâm trí được off, cơ thể được vào dòng chảy năng lượng lưu thông. Đó là lí do để em gắn bó với Haikyuu. Một trong những lí do, nhưng cũng là lí do quan trọng.

Nghĩ đến gốc tóc đang yếu của mình, nghĩ đến da đầu nhức nhức của mình và cả cái đầu quá nhạy với các suy nghĩ sinh tồn của mình, em lại chợt hiểu, rằng không chỉ trái tim, bụng dạ của mình nhạy cảm, vùng đầu cũng quá nhạy cảm. Nhạy cảm với nắng, với mưa, với gió của không khí lạnh, với đợt nắng nóng. Nhạy với việc những suy nghĩ lo âu ùa đến khiến nó không thể nào ở trong trạng thái bình an.

Mùa đông về rồi. Biết cái đầu mình nhạy cảm - chắc cũng thuộc dạng một cái antenna thu phát năng lượng nhạy, nên mới thành ra tình trạng này, em nghĩ đến việc trùm đầu. Mũ. Khăn. Vừa là về chuyện thời tiết, vừa là về chuyện năng lượng. Ôi cái cơ thể nhạy cảm oằn mình này. Em nhớ mấy lúc quán tưởng luôn có chiếc ô che đầu khỏi khí nóng phả xuống từ trần nhà, mái nhà. Em đã luôn dò được mức độ nhạy cảm của cơ thể. Nhưng chỉ đến khi tác động của nó khiến em fully awake như đợt này, em mới thấy rõ mình muốn trang bị việc bảo vệ đầu.

Và trong một lúc, khi đang sấy tóc và xoa xoa phần đầu, em nhớ về thời thiền ấy. Khi mà má anh áp lên đầu em, khi em đang ở trạng thái cân bằng cơ thể, focus vào việc làm thư giãn vùng đầu mình. Một sự kiện em đã từng băn khoăn không dám thừa nhận, nhưng giờ thì em đã có thể đón nhận.

Chỉ chuyện cái đầu thôi, nhưng khi được kể với anh, thấy hạnh phúc thật.

Em định kết thúc chuyện cái đầu này rồi thì nhớ đến việc em từng nghĩ. Đó là chuyện dùng trái tim và năng lượng tình yêu thương của nó để ôm lấy đầu, não, tâm trí. Cả nghĩa vật lý lẫn nghĩa năng lượng. Chính là được vùi đầu vào chỗ ngực của partner, tin tưởng hoàn toàn rằng tình yêu thương mà người ấy dành cho mình có thể làm tan ra, mềm rã đi những đau, buốt, nhức của đầu. Tất nhiên đó là cơ chế chung của năng lượng nhưng khi mường tượng nó ra trong một mối quan hệ tình cảm yêu đương, người ngoài nhìn vào có thể thấy đó là lãng mạn. Em thì nghĩ nó chỉ là một hành động tìm về tình thương rất tự nhiên, có thể con người, chúng ta đã vô thức khao khát được vùi đầu vào tim của người yêu dù không hiểu rõ hết ý nghĩa của nó. Tưởng tượng nhé, trong 1 ngày đông lạnh, khi anh đang mặc chiếc áo khoác vô cùng ấm áp, em được an toàn nhào vào ôm lấy anh, đầu được nhẹ nhàng tiếp nhận phần tim (xin nhắc lại em không háo sắc hay lợi dụng đâu ạ), xong rồi lớp áo khoác của anh cũng quấn lấy cơ thể em đang nhào vào ôm anh =)) Có lãng mạn không? Nhìn từ ngoài vào chắc có, chắc sến rện, chắc ngại điên nhỉ =))) Nhìn từ trong ra, ý là nhìn từ góc nhìn năng lượng, em hiểu rõ vì sao mình lại muốn vậy, vì sao điều này cần được thực hành nhiều, vì sao chúng ta cần mở lòng để yêu thương nhau ở tầng năng lượng trong hành động đó.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro