4
Kể từ hôm ấy đến bây giờ đã là 2 tuần, chân tôi đã tháo bột nhưng vẫn phải cẩn thận hơn. Nhưng đi chung về cùng với cậu bạn Kageyama đã vô tình tạo thành thói quen cho cả hai. Chả ai xui khiến gì đâu, chỉ là từ cái tuần tôi què ấy thì cậu ta đã quen với việc này rồi.
Những ngày đầu còn cằn nhằn về việc tôi "ngựa" lâu, bắt cậu ta đứng đợi. Giờ thì 3 tiếng chuông, không ra thì xác định tôi đi một mình
- Nay sớm thế?
- Không sớm để cậu bỏ tôi à?
- Biết thế thì tốt, boke
Tôi lườm cậu một cái rồi bỏ mặt đi trước
- Cháu chào bác a_cậu lễ phép cúi chào ba tôi ở lấp ló ngay cổng
Oi đợi đã nào
- Cháu đi cẩn thận nhé, vất vả cho cháu rồi_ông cười tươi nhìn theo 2 đứa nhóc
Ba tôi ông ấy lâu lâu mới về một lần, tôi quen sống một mình rồi nên giờ có khi cả tháng ông ấy về được 2 lần. Tôi cũng không trách gì đâu, vì nuôi miệng ăn của tôi cả.
Chuyện này chỉ có Kageyama biết thôi, thú thật thì tôi khó quen nhưng dễ thân, trông cậu ta cũng chẳng có gì đáng nghi nên tôi đã buột miệng nói trong lần cậu ta cõng tôi về và tôi làm rơi chìa khoá nhà ở đâu đó. Có lẽ vì thế nên cậu ta thường để ý tôi lắm, chắc là do cậu ấy cảm nhận được sự tin tưởng của tôi nhỉ?
- Đấy là ba cậu à boke?
- Chứ còn ai nữa
- Lần đầu tôi gặp đấy
- Nên cảm thấy vinh dự đi, cậu là người đầu tiên đấy
- Vậy sao?
À mà nói người đầu tiên cũng không đúng lắm, trước Kageyama thì đã có 1 ông anh ở trường Aoba Johsai trên thành phố gặp rồi, nhưng mà tên là gì ấy nhỉ?
chiều
- Được rồi, hôm nay chúng ta giải lao 1 bữa nhé_Ukai
- Yoshh~
- Mọi người, hay chúng ta đi ăn gì đó không??_Daichi
- Mình sao cũng được_Asahi
- Có ạ!!_Hinata
Yachi-chan cậu cũng đi nhé?
- H-hả, mình chắc phải về học bài rồi.._Yachi
- Hẹn mọi người dịp khác nhé, nay giáo viên giao hơi nhiều bài tập ạ
- Tiếc thế, y/n-chan không đi à?_Sugawara
- Vâng ạ, xin lỗi mọi người
- Có gì đâu, hẹn em dịp khác nhé y/n_Daichi
- Buồn thật đấy_Hinata
- Dịp khác nhé Shouyo~
- Em xin phép_Tsukishima
- Ơ sao chú mày không đi?_Takana
- Em giống nhỏ lùn thôi
- Thế thì em cũng xin phép ạ_Yamaguchi
- Hai đứa bây như hình với bóng ấy_Noya
- Em xin phép về trước ạ, mọi người đi vui vẻ nhé!
- Bye bye y/n-chan
Vì được về sớm nên mọi người có rủ nhau đi ăn, ngày thường thì chắc chắn sẽ không thiếu tôi đâu nhưng nay tôi phải ăn cơm nhà rồi. Lâu lâu ba tôi mới về nên chắc sẽ có nhiều món ngon hơn đi tiệm đấy
Hai tay để sau lưng cầm cặp, tôi đi bộ về trên con đường quen thuộc. Lâu lắm rồi mới về giờ này đấy vì bình thường toàn tối khuya thôi, hoàng hôn vẫn đẹp như vậy, lần cuối tôi được ngắm nó chắc là 2 tuần trước nhỉ? Cái ngày cậu ta gặp tôi ở lớp ấy, công nhận là tôi dễ dãi thật, chưa gì đã thành bạn thân luôn
- Đợi tôi với lùn
- Ủa? Sao cậu lại ở đây
- Tại sao tôi không được ở đây?
- Cậu không đi ăn với các senpai à?
- Không
- Sao thế?
- Không thích
- Không thích?
- Ờ
- Hay do muốn đi về với tôi~?
- Ả-ảo tưởng
- Đùa chút thôi mà, Bakayama ngại sao?
- Ngại cái khỉ mốc, boke yn boke
- Thôi tôi biết mà, Kageyama muốn đi về với tôi này
- I-im đi boke, tôi không có
- Chả thèm cãi với cậu nữa, đáng ghét
- Đáng ghét?
Cậu đặt cả bàn tay lên đầu tôi, nguồn khí này thật đáng sợ
- Oi oi oi, matte matte
- Cậu bảo ai đáng ghét?
- Thôi xin lỗi được chưa? Không dám ạ đơn bào-yama đ-á-n-g g-h-é-t
Bàn tay đó càng lúc càng chặt hơn, 6 mắt nhìn nhau tôi bỗng bật cười vì mặt cậu ta trông quá ngố khi nghiêm túc
- Phụt
- Cậu cười cái gì?
- Trông cậu đáng yêu
- Đ-đáng yê-yêu?
- Ừ
- Tôi á?
- Ờ
Tôi biết cậu ta giờ đang ngượng hơn chữ ngượng nên tôi đã bỏ chạy, bỏ chạy để giữ lại cái đầu này trước khi nó móp
- Này boke, cậu lừa tôi à??
- Yaaaa đúng là Bakayama~
Tôi chạy một hơi, cậu ta dí theo sau
Cuối cùng cũng về đến nhà, tôi đã thoát được kiếp nạn này
- Chào ba con mới về ạ
- Nhóc con đấy à? Có bạn con ở đó không?
- Bạn nào ạ?
- Bạn trai của con đấy
- B-bạn tr-trai?
- Cậu bé lúc sáng chẳng phải à?
- Ai bảo với ba đấy??
Câu hỏi của ba làm tôi sượng chín cả mặt, mong là cái tên Kageyama đó không vào đây
- bác hàng xóm ấy mà, bác bảo hôm con què cậu ta đã cõng con từ trường về nhà cả 2 tuần đấy. Cậu ấy với cậu bạn con kể trong điện thoại là một phải không?
Ôi trời ơi, tôi bắt đầu sợ chiếc cam chạy bằng cơm này rồi đấy
- Thì có đấy nhưng không phải bạn trai, con bảo ba rồi mà?
- Có là được rồi, nay ba nấu nhiều lắm, mời người ta vào mà trả ơn đấy nhé
Còn khuya ấy, với ba tôi thì ông ấy sẽ hỏi đủ chuyện trên trời dứoi đất luôn cho mà xem
- Cháu chào bác ạ
- Ô hay, vừa nhắc. Cám ơn cháu vì đã chăm cho nhóc con nhà ta nhé
- Không có gì đâu bác ạ
TRỜI ƠI VỀ NHÀ ĐI KAGEYAMA TOBIO, TÔI NHƯ MUỐN GÀO THÉT
- Sẵn tiện thì ta mời cháu ăn cơm nhé? Nay ta nấu nhiều lắm hai bố con ăn không nổi đâu
- Baaaa
"từ chối đi bo-"
- Vâng vậy thì cháu xin phép ạ
- Y/n đưa bạn vào phòng đợi đi nhé, ba sẽ dọn ra nhanh thôi
Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt viên đạn, tên ngốc ấy chả hiểu gì nên cứ thế đi vào nhà
- Tên ngốc nhà cậu thật không hiểu ý tôi gì cả!
- Ý cậu là gì?
- Ais bỏ đi, chả muốn nói với cậu nữa
- Hai đứa vào ăn đi này
Trên bàn ăn ba tôi hỏi cậu ta đủ thứ chuyện
- Cháu tên gì nhỉ?
- Kageyama Tobio ạ
- Ồ, tên hay đấy.
Cháu và nhóc con nhà ta cùng lớp à?
- Không ạ, cháu ở lớp kế bên ạ
- Thế hai đứa quen nhau bằng cách nào?
- Chúng cháu vô tình gặp nhau ở t-
Tôi kịp thời chặn họng cậu ta bằng cách đạp chân, cái tên ngốc này chẳng biết ngốc thật hay đùa nữa mà tính kể rằng do tôi đi nhầm và đá đít cậu ta 1 phát à?
- Chẳng phải con kể ba rồi sao? Ba mau quên đến thế à?
- Không, ta muốn được nghe lại thôi
- Thế thì để con kể lại nhé?
- Thôi không thèm con, quản lí ạ
Cháu đam mê bóng chuyền à Tobio?
- Vâng ạ, cháu đã chơi lúc còn bé
- Chơi thể thao là tốt đấy, hồi trẻ ta cũng chơi bóng chuyền rất nhiều nên giờ sức khoẻ rất tốt
- Vâng
- và còn rất đẹp trai nữa nhỉ? Haha
- Ba thôi cái trò đùa ông chú đó đi
- Thôi nào, y/n cứ ăn hiếp ta miết thôi
- Cậu ấy cũng như vậy với con bác ạ
- Này Bakayama, tôi như thế lúc nào?
- Oi nhóc con, đừng nói bạn trai như thế chứ
- B-bạn trai ạ??
- Baaaaaa, con đã bảo không phải mà
Buổi cơm tối ít ỏi mà nhà tôi đầy ắp tiếng ồn như vậy, bình thường thì có ngày tôi và tên kia đi ăn tối ở tiệm tập hoá của Hlv hoặc tôi tự nấu tự rửa thôi
- Tobio cháu ở lại chơi nhé? Dù gì cũng còn khá sớm
- Vâng ạ, cháu cũng không làm gì ạ
- Hai đứa ra phòng chơi đi nhé, bác dọn xong sẽ ra ngay
- Để con phụ ba
- Đi mà chơi với bạn đi, cho con nghỉ ngơi đấy
- Thế thôi vậy
Phòng khách
- Thế nào?
- Hửm?
- Món ăn thế nào?
- Rất ngon
- Xời, ba tôi mà lại
- Không nghĩ một giám đốc có thể nấu ăn như vậy đấy
- Tại sao không? Từ nhỏ đã là ba nấu cho tôi ăn rồi
Mặt cậu ta có vẻ muốn hỏi gì đó nhưng không dám mở lời
- Mẹ tôi từ lâu đã không còn sống chung nữa, hai người thay phiên nhau đến chăm tôi
- À, thế thì mỗi ngày cậu đều ở một mình à?
- Ừ, cũng quen rồi
Ba tôi đã rửa xong đống chén, nhưng có lẽ ông ấy không ở đây lâu được nữa
- Etou, con gái, ta nghĩ ta không thể cùng con qua đêm rồi
- Lại có việc ạ?
- Ừ, công ty không thể sống thiếu ta được
- Thế ba đi đi
- Con ở đây được không?
- Ngày nào chả ở đây ạ
- Vậy thì đành nhờ Tobio trông giúp rồi
- Eh? Ba à con ở được mà?
- Nhóc con, ra đây ta nhờ tí nào
Hai người đấy mờ ánh gì đó ở ngoài cửa, tôi chán chả buồn nói nữa nên đi lên phòng tắm trước
09:10
KageyamaTobio_
Oi boke, ngủ sớm đi đấy
09:12
Biết rồi, nay ăn trúng gì mà quan tâm thế?
09:12
Đây là công việc đặc biệt mà bác trai nhờ tôi làm, ai thèm quan tâm cậu
09:15
Lại làm phiền người khác, thật hết nói nổi
09:16
Có gì đâu chứ, sẵn tiện thì tôi đỡ phải đứng ở ngoài đợi cậu
Ờ, thế ngủ đây
Ngủ ngon
Lúc ăn cơm xong ba tôi đã đưa tên Kageyama đó về và cũng lên thành phố nốt, căn nhà lại trở về khoảng trống vắng như trước đây
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro