Chương 1: Mưa đêm


" Giám Đốc Vương, các mẫu thiết kế mới lần trước đã được chuyển sang phòng mẫu, hiện tại cũng đã có mẫu thử rồi. "_ Trợ lí Lưu

" Được, nói với mọi người chiều nay tôi sẽ ghé sang kiểm tra! "

Giọng nói trầm ấm vang lên, người đàn ông ngồi ở bàn làm việc chân vắt chéo đang chú xem tài liệu, trên người hắn mặc một bộ vest đen đắt tiền được cắt may tỉ mỉ tôn dáng, toát lên khí chất sang trọng, đĩnh đạc, tiếng gấp giấy lại, anh đặt bản thảo thiết kế mới xuống bàn, đẩy nhẹ về phía trước. " Cậu mang nó gửi về phòng thiết kế giúp tôi, ý tưởng không có gì mới mẻ! "

" Vâng ạ! " Trợ lý Lưu cầm lấy quyển bản thảo, cúi người một chút rồi nhanh chóng lui ra.

Người đàn ông ngồi đó không ai khác là Vương Tuấn Khải, người nắm giữ vị trí Tổng Giám Đốc, CEO của tập đoàn Thịnh Phong, một tập đoàn chuyên về lĩnh vực thời trang. Vẻ ngoài anh tuấn, cao ráo, tình cách lại đềm đạm, ít nói, là người khá trầm tĩnh nên trong mắt mọi người hắn khá lạnh lùng. Nhưng tuyệt nhiên không phải loại người kiêu ngạo, khó khăn, vẫn giữ chừng mực, mọi thứ đều ở mức vừa phải, công việc là công việc. Mọi thứ đều sẽ có nguyên tắc riêng.

" Chất liệu vải này đúng là ổn hơn mẫu đầu tiên thật, có độ rũ vừa phải, mềm mại, dễ chịu... Cứ chọn chất vải này đi." _ Tuấn Khải tay chạm vào các mẫu thử trên từng ma nơ canh kiểm tra chất liệu, cuối cùng dừng ở mẫu thử số 2 chậm rãi nói. " Đưa đến xưởng sản xuất, nếu đúng như dự kiến thì vừa hay giữa tháng sau có thể đưa ra thị trường!"

" Vâng, thưa giám đốc. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành theo kế hoạch. "

" Được, cũng đến giờ tan làm, mọi người nghỉ ngơi đi, vất vả rồi! " Mắt lướt qua các nhân viên trong phòng khẽ nói, anh xoay người ung dung đút tay vào túi quần rời đi, theo sau là trợ lí Lâm. Không vội trở về, vì anh còn ít việc phải ở lại văn phòng giải quyết.

Bóng người thưa thớt dần, đèn các phòng cũng bắt đầu tắt bớt, mãi tập trung vừa đống tài liệu liệu trên bàn đến quên mất giờ giấc lúc nào không hay, lúc nhìn lại đồng hồ thấy cũng đã 21h tối, Tuấn Khải mới gấp tài liệu lại đặt sang một bên, đưa mắt nhìn ra cửa sổ thấy trời đã đổ mưa từ khi nào. Có vẻ nhưng cơn mưa này sẽ còn kéo dài.

Hắn lái xe chậm rãi trên đường trở về căn hộ, có vẻ như càng lúc mưa càng to hơn dự đoán ban đầu. Ngoài trời đêm mưa rơi tầm tả, trắng xoá, lái xe được một đoạn Tuấn Khải tấp xe vào lề, nơi gần đó cũng có mái hiên, dù sao anh cũng không vội về, hạ cửa kính xuống một chút, bật lửa đốt một điếu thuốc lên nhâm nhi, tuy không thích thuốc lá lắm, vì hắn biết nó cũng không tốt lành gì, nhưng thi thoảng vẫn hút một vài điếu nếu như cảm giác cần, đưa mắt nhìn ra ngoài trời, mưa và gió mang theo cái lạnh se se thổi nhẹ vào trong, một cái thoáng lướt qua hắn lại vô tình thấy ở góc tường gần đó có một con mèo nhỏ, lông trắng, nhìn từ xa hắn vẫn có thể thấy nó đang run bần bật có lẽ vì cái lạnh, cơ thể nhỏ nắn ướt sũng, nơi đó tuy có mái hiên nhỏ, nhưng mưa to chẳng chút thấm thía nào vẫn cứ trút vào.

Tuấn Khải bình thường không thích động vật cho lắm, không mấy quan tâm liền đưa mắt nhìn sang chỗ khác, tiếp tục hút điếu thuốc dở. Cho đến khi có tiếng xe ai đó liên tục bóp còi mới đưa mắt nhìn theo.
Con mèo trắng ban nảy lò mò muốn qua đường, mưa to khiến nó vừa lạnh vừa run, nên di chuyển cũng có chút chậm chạp, xe phía sau chạy đến xém chút nữa đã tông vào nó liền vội vàng thắng gấp, tiếng bóp còi in ỏi như thể muốn nhắc nhở con vật phía trước tránh đường. Quả thật nghe thấy tiếng còi to, Tuấn Khải nhìn con mèo nhỏ bị hoảng mà xoay lại cố gắng quay lại góc tường ban nảy nó trú mưa. Quan sát được một lúc, anh dập tắt điếu thuốc trên tay rồi tháo dây an toàn, nghiêng người lấy chiếc ô đặt trong xe, chậm rãi mở ô bước xuống đi về phía trước. Tuấn Khải hơi khuỵu gối, hạ thấp người xuống, nghiêng chiếc ô về phía con mèo ướt sũng.

" Chủ đâu mà để ngươi mưa gió thế này còn đi ra đường? "

Mèo nhỏ co rúm người lại hơi lùi về sau vì sợ. Đôi mắt long lanh đọng nước trong vô cùng đáng thương.
Tuấn Khải nhìn nó một lúc, lại nhìn ra bên ngoài mưa không có dấu hiệu tạnh, khẽ thở dài

" Phiền phức thật! "

Miệng thì mắng phiền, như nhìn thấy nó đáng thương như vậy cũng ngủi chút lòng thương, không đành bỏ mặc, hắn thầm nghĩ đưa nó về cùng trước đã, hôm sau sẽ bảo người tìm chủ nhân thất lạc rồi mang nó trả lại sau vậy. Tuấn Khải hơi cúi người xuống, một tay cầm ô che, tay còn lại vươn đến, nhỏ giọng nói.

" Nào, lại đây, ta đưa ngươi về. Mai tìm chủ sau nhé "

Mèo con đưa mắt nhìn hắn, vẻ mặt còn sợ sệt nó hề có ý định tiến đến.

" Ngoan, lại đây! Meo meo..lại đây "

Anh nhìn nó, cố gắng kiên nhẫn thêm một chút nữa, vốn là người không mấy thích động vật, cũng chưa từng bao giờ nuôi thú cưng thì sự kiên nhẫn đối với loại vật này cũng có hạn, may là cuối cùng mèo con cũng chịu ngoan ngoãn tiến đến, tuy có chút rụt rè nhưng hắn cảm thấy như vậy cũng được xem là có chút thành tụ rồi, đôi chân run rẩy, bộ lông trắng ướt sũng còn có chút lắm lem bùn đất chẳng hiểu kiểu gì hắn lại thấy nhìn thương vô cùng. Cẩn thận bế nó vào lòng, không quan tâm đến bộ âu phục trên người mình cũng bị nó làm bẩn, anh vội vã trở lại xe đặt nó sang ghế phụ, tay vô thức phủi nhẹ nước mưa đọng lại trên vai cùng tay áo, tìm trong ngăn nhỏ phía dưới lấy ra một chiếc khăn khô lau phủ lên con mèo nhỏ rồi lau tạm . Anh khẽ nhíu mày, bàn tay to lớn nhẹ nhàng lau đi từng lọn lông ướt sũng. Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải lại đi làm cái chuyện bao đồng này, lại còn là với loại thú cưng hắn không mấy ưa thích. Nhưng nhìn bộ dạng run rẩy, co ro đáng thương của nó, hắn lại chẳng nỡ lòng nào. Hơi nước từ điều hoà phả ra khiến không gian trong xe ấm áp hơn một chút.

" Ngoan ngoãn ngồi yên đi. Ướt như chuột lột thế này, không lau khô sẽ bị bệnh. "

" Meo...meo..."

Mèo con vẫn còn run lên vì lạnh, nhưng dường như so với ban đầu đã đỡ hơn nhiều. Anh dùng khăn khô quấn quanh nó thành một cục như thể đang sợ mèo nhỏ bị lạnh, sau đó bắt đầu thắt dây an toàn vào, tiếp tục lái xe trở về.

Đến căn hộ, Tuấn Khải bế mèo nhỏ vào, anh pha nước ấm, tắm cho nó, tuy có chút vụng về, không am hiểu về cách chăm sóc hay tắm rửa cho thú cưng nhưng anh là người vô cùng sạch sẽ, không thể để nó bẩn, lắm lem còn ướt như thế này chạy vòng nhà được. May là nó ngoan ngoãn để yên cho anh tắm rửa, không giãy dụa lung tung."

" Có tắm được sữa tắm không nhỉ? " Hắn ngẩn người ra khẽ hỏi, xong thì vết ít sữa tắm trét lên người nó, thầm nghĩ " dù sao thì cũng nên thơm thoa một chút, chắc không sao đâu! "

Tắm cho mèo nhỏ xong, anh mang nó đến sofa, lấy máy sấy sấy lông cho nó, hơi nóng làm nó kêu lên rồi cự quậy, thấy vậy anh di chuyển máy ra xa hơn một chút, lấy hơi ấm chủ yếu cho lông nó ráo đã, sau đó thì đặt nó lên sofa ngồi một góc. Hắn tiến về phía tủ quần áo lấy đồ để đi tắm, bản thân cũng bị ướt do ban nảy vụng về, anh vội vã đi vào phòng tắm.

Một lúc sau trở ra, tay hắn cầm khăn lau tóc, trên người mặc bộ đồ ngủ lụa tối màu, hắn cầm điện thoại lên thì thấy đã gần 23h, lay quay thế là lại hết một ngày. Đưa mắt nhìn lên sofa không thấy mèo nhỏ đâu, nhìn xung quanh tìm kiếm, hắn tiến đến gần giường hơn khi thấy có thứ gì đó nhút nhít, hoá ra nó leo hẳn lên giường chui vào chăn hắn nằm ngủ say giấc, Tuấn Khải hơi nhíu mày nhìn, mặt hắn rõ nhăn lại, cuộc đời hắn 28 năm nay chưa bao giờ phải ngủ chung với mèo, cũng chưa từng có con mèo nào dám tranh dành lãnh thổ của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro