Chương 2: Tìm chủ cho mèo nhỏ đi lạc

Nhận thấy lãnh thổ mình bị xâm chiếm bởi một con mèo, đôi mày kiếm khẽ nhíu chặt. Tuấn Khải bước lại gần mép giường, khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống cục bông trắng đang cuộn tròn trong chăn của mình. Anh muốn túm lấy nó mang ra chỗ khác, cùng lắm thì trải khăn lấy gối nhỏ kê trên sofa cho nó ngủ. Đôi tay hắn vừa muốn chạm lên mèo nhỏ nó liền cự quậy dụi dụi đầu vào chăn ấm có vẻ như không gian ấm cúng trước mắt khiến nó hài lòng mà thiếp đi. Ngủ nhanh như thế, chắc là do mệt quá đi?! Tay hơi khựng lại, rồi từ từ buông xuống.

" Thật là... được voi đòi tiên. Ai cho phép ngươi leo lên đây? "

Giọng anh trầm thấp mang theo chút bất đắc dĩ, dù là đang quở trách nhưng âm lượng lại rất nhỏ, như thể sợ sẽ đánh thức sinh vật nhỏ bé kia dậy. Hắn thở dài một hơi, cuối cùng cũng không nỡ đuổi nó xuống. Dù sao cũng chỉ một đêm thôi, sang hôm sau hắn cũng sẽ tìm cách đưa nó về với chủ.

" Chỉ đêm nay thôi đấy, đồ phiền phức. "

Tuấn Khải dịch cục bông nhỏ sang một bên, mèo nhỏ này khôn thật, đúng là tham lam, cơ thể thì có chút xíu mà nằm cũng phải nằm giữa giường chen vào hết lãnh thổ của hắn mới chịu. Anh khẽ lắc lắc đầu, chân mày cũng dãn ra đôi chút, kéo nhẹ chăn lên đắp cho nó, thầm nghĩ, ít nhiều gì con mèo nhỏ này cũng trông khá ngoan ngoãn, nhưng mà cứ vẫn cảm giác có chút phiền phức. Tuấn Khải đi đến công tắc, tắt bớt đèn, chừa lại ánh đèn vàng nhạt phát ra từ đèn ngủ bên trên tủ cạnh giường, anh nằm xuống bên cạnh, nghiêng người sang hướng khác, xoay lưng về phía con mèo rồi kéo chăn lên đắp, sau một ngày làm việc vất vả thì rất nhanh chóng hắn cũng yên giấc ngủ say.

Sáng hôm sau, theo thường lệ Tuấn Khải thức dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì thay âu phục chỉnh tề, đứng trước gương tay chỉnh lại cà vạt, tóc tai vuốt keo nhẹ nhàng vô ra gương mặt anh tuấn, anh đưa mắt quét qua mèo con còn ngủ say giấc trên giường, rồi cầm cặp xoay người rời đi, hôm nay hẳn là có nhiều việc cần phải xử lí. Bước chân vừa đến cửa phòng liền nhớ ra gì đó liền khựng lại, phải rồi...anh hôm nay đi cả ngày, anh định bụng cũng lên công ty mới dùng bữa sáng , mèo con ở nhà cũng không thể không ăn gì, mặt hắn có khó coi hơn, có thêm đôi phần bất lực. Anh lấy điện thoại ra đi đến sofa gần trong phòng ngồi xuống, lướt vào trang mua sắm, gõ một dòng chữ " thức ăn cho mèo " cũng không có nhiều thời gian để đắn đo chọn lựa, nên cứ tùy tiện nhấn mua đại mấy loại phổ biến, lượt mua cao, xong chọn mục vận chuyển giao gấp, cũng hơn 15 phút sau đồ ăn mới được giao đến, hắn khui túi hạt đổ ra một chiếc đĩa nhỏ, lấy túi sữa bột ra cho vào bát đổ ít nước ấm vào theo hướng dẫn trên bao bì. Xong xuôi thì mang đĩa hạt và bát sữa đặt xuống sàn, nơi cạnh khung cửa sổ có ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào,chỉnh lại cổ tay áo phẳng phiu mới yên tâm xoay người rời đi, không quên đóng cửa lại để tránh nó chạy nhảy lung tung khắp nhà. Vì anh là người thích không gian riêng tư và không muốn bị làm phiền, nên ngày thường mọi thứ hắn đều từ tay làm, vẫn có thím giúp việc nhưng chủ yếu chỉ đến vào cuối tuần.


[ Thịnh Phong ]

Tại phòng họp sang trọng bậc nhất của tập đoàn Thịnh Phong, trong bầu không khí vô cùng nghiêm túc, còn có chút căng thẳng. Vương Tuấn Khải ung dung ngồi ở vị trí chủ tọa, lưng thẳng tắp, đôi mắt hắn sắc bén đang lướt qua những con số trên màn hình chiếu. Trưởng phòng kinh doanh đang đứng báo cáo, giọng nói đều đều vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh, mọi người đều chăm chú lắng nghe.

Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, chuyên nghiệp vốn có, nhưng trong một khoảnh khắc lơ đãng, hình ảnh con mèo nhỏ ướt sũng đêm qua hắn mang về lại hiện lên, anh khẽ nhíu mày một cách khó nhận ra. " Không biết nó có ăn được mấy cái đó không?" Anh chưa từng nuôi mèo, rộng hơn là từng nuôi loại thú cưng nào nhưng anh có từng nghe người ta bảo mèo nghịch ngợm lắm. Không biết nó có chạy nhảy lung tung không phòng làm bể đồ đạc của hắn không nữa. Hàng loạt câu hỏi vô nghĩa bất chợt hiện lên khiến hắn có chút phân tâm.
Một tiếng gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, Tuấn Khải ngay lập tức kéo dòng suy nghĩ trở lại, ánh mắt anh di chuyển sang người đang báo cáo.

" Số liệu quý trước, nói trọng tâm."

Giọng nói trầm thấp, đầy uy quyền của hắn vang lên, khiến cả phòng họp thêm phần căng thẳng. Không một ai nhận ra vị giám đốc này cũng vừa có một phút giây lơ là nghĩ về chuyện khác.

Cuộc họp kéo dài đến gần trưa cuối cùng cũng kết thúc. Các trưởng phòng lần lượt rời đi, chỉ còn lại Tuấn Khải ngồi một mình trong phòng họp lớn. Anh day nhẹ mi tâm, trong đầu đang phân tích hàng loạt con số và các hướng đi tiếp theo. Hắn đứng dậy, sải bước dài về phía văn phòng CEO của mình, căn phòng rộng lớn, sang trọng với tầm nhìn bao quát cả thành phố.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, trợ lý Lâm bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ.

"Chủ tịch, đây là lịch trình chiều nay. Ngài cần tôi đặt cơm trưa cho ngài không ạ?"

Tuấn Khải ngồi xuống chiếc ghế da, ánh mắt lướt qua màn hình máy tính đã bật sẵn, không nhìn trợ lý mà chỉ đáp một tiếng lạnh nhạt.

"Không cần. Cậu ra ngoài đi."

Trợ lý Lâm khẽ gật đầu vừa đi lui ra thì liền nghe anh nói.

" À phải rồi, cậu giúp tôi đăng bài tìm chủ cho con mèo bị thất lạc, ở đoạn đường Khởi Điền đêm hôm qua. "

Nói rồi anh cầm điện thoại lên lên tìm kiếm gì đó rồi đưa cho trợ lý Lâm xem thử. Hình ảnh con mèo trắng đang ngủ mà khi sáng hắn chụp vội trước khi rời đi " Nó như này, tôi gửi qua tin nhắn cho cậu nhé! "

Trợ lý Lâm nhìn sơ lược qua bước ảnh rồi gật gật đầu. " Vâng giám đốc, tôi biết rồi ạ ....mèo con trông xinh xắn đáng yêu thế, ngài nhặt được nó đêm qua sao?"

" Phải, đêm qua mưa to, tôi thấy nó lạc chủ, bên ngoài mưa ướt sũng nên mang về tạm." Anh không lạnh không nhạt đáp

Trợ lý Lâm nghe xong liền gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa " Tôi biết rồi ạ" sau đó nhanh chóng rời khỏi, chỉ là trong lòng thầm nghĩ " Giám đốc trông thờ ơ thế mà cũng quá đỗi tốt bụng rồi."

Cửa văn phòng được đóng lại, Tuấn Khải hơi tựa lưng vào ghế, hắn nghĩ đến con mèo kia, trong lúc đợi được chủ nhận chắc là cứ giữ nó lại ở nhà, cho ăn uống đầy đủ chắc sẽ không sao đâu. Bất giác nhớ đến bát thức ăn và sữa mình để lại buổi sáng. Đều là thức ăn cho mèo...chắc loại nào cũng ăn được thôi!

Một chút do dự thoáng qua, Tuấn Khải di chuyển con chuột, mở một trình duyệt web mới. Ngón tay thon dài gõ lên bàn phím mấy chữ: " Mèo con thích ăn gì nhất ". Hàng loạt kết quả hiện ra, từ pate, cá tươi đến các loại hạt cao cấp... Anh khẽ chau mày, nhìn lướt qua một lượt, ánh mắt đanh lại như thể đang phân tích một bản hợp đồng quan trọng. Xong lại thấy các bài viết liên quan đề cập đến việc nuôi mèo, khơi dậy một chút sự tò mò khiến hắn không do dự nhấn vào xem, càng xem mày hắn càng nhíu lại, nào là đồ ăn, thức ăn phải như nào, sữa cũng phải chọn loại nào, nuôi mèo còn phải mua đồ chơi cho nó....và tần tật các thứ khác. Hóa ra, nuôi một con vật mèo nhỏ, cũng không hề đơn giản. Trong mắt Vương Tuấn Khải thì nó cực kì vô cùng phức tạp, và rắc rối, hắn thầm nghĩ phải mang con mèo nhỏ này đi trả về nơi sản xuất sớm mới phải!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro