Chương 4: Cục bông trắng

Mèo nhỏ thành công núp vào góc tường, nhưng giây sau nó liền thấy bước chân của anh tiến đến gần, và một cái bóng cao ráo đổ xuống trước mặt nó. Tuấn Khải im lặng quan sát. Đôi mắt sắc sảo của hắn dừng lại trên bộ lông trắng ẩm ướt, đang run rẩy từng chập. Mèo vốn là loại động vật vô cùng nhạy cảm với môi trường xung quanh, vừa rồi bộ lông vẫn chưa được sấy khô, nên cơ thể nó vì lạnh mà co rúm lại, nhưng dường như so với việc bị lạnh nó vẫn sợ bị bỏ hơn, nó vẫn sợ bị người đàn ông này không thương tiếc ném văng ra đường. Đôi mắt long lanh, bộ dạng run rẩy, hai chân nhỏ nhắn ôm chặt lấy chân tủ, loạt nhìn vô cùng đáng thương, cũng vừa trông đáng yêu đến lạ thường. Anh thấy rõ đôi mắt to tròn long lanh của con vật đang nhìn hắn với vẻ sợ hãi. Một tiếng thở dài thoát ra từ lồng ngực hắn, rất nhẹ, chỉ đủ cho bản thân hắn nghe thấy. Rõ ràng là lạnh đến mức co rúm cả người, vậy mà vẫn có gan phá phách.

Không nói một lời nào, hắn cúi thấp người xuống. Bàn tay thon dài, mạnh mẽ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát luồn xuống dưới bụng con mèo nhấc bổng nó lên. Mèo nhỏ cố bám víu lấy chân tủ khi thấy anh vươn tay đến nhưng động tác người trước mặt dứt khoát nhanh gọn ôm nó vào trong lòng, nó vẫn còn ẩm ướt, lạnh, nhưng anh không để tâm, chỉ đơn giản giữ chặt nó, không để nó có cơ hội trốn thoát hay giãy giụa. Như thể cảm nhận được hơi ấm nó ngẩng đầu lên nhìn anh mếu máo trước lời trách móc của đối phương.

" Sợ đến mức này, sao còn nghịch hửm? "

Anh khẽ hỏi, giọng điệu xen lẫn chút bực dọc và bất lực, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy cục lông mềm mại trong vòng tay. Anh thầm nghĩ con mèo này sơ hở lại bày ra bộ mặt đáng thương vô số tội này khiến người ta thật không nỡ mắng nó.

Tuấn Khải bế mèo nhỏ đến giường, lấy máy sấy cẩn thận sấy khô lông cho nó kẻo lại bệnh. Nó không bệnh mà anh thấy mình đã vất vả thế này, nó mà bệnh nữa thì không biết thế nào.

Tiếng máy sấy tóc vù vù vang lên trong căn phòng ngủ rộng lớn. Tuấn Khải một tay giữ chặt con mèo nhỏ trong lòng, tay kia cầm máy sấy, cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ nhỏ nhất, kiên nhẫn sấy khô từng lọn lông trắng muốt. Con mèo trong lòng hắn dường như cũng cảm nhận được sự chăm sóc, ngoan ngoãn nằm im, thỉnh thoảng chỉ khẽ cựa mình khi luồng hơi ấm thổi tới. Anh chuyên tâm ngồi sấy lông cho nó, cho đến khi bộ lông của nó lại trở nên bông xù và mềm mại như trước. Ánh mắt vô tình lướt qua góc phòng, nơi hai chiếc bát nhỏ hắn đặt từ sáng vẫn còn đầy ắp. Liền vô thức nhìn xuống con mèo nhỏ đang ngồi trong lòng.

" Mày không thích ăn cái này sao? Hay là không hợp khẩu vị? "

Hắn lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp mang theo sự nghi hoặc. Tuấn Khải bước lại gần xem thử, quả nhiên không đụng đến miếng nào hạt khô và sữa tươi đều còn nguyên vẹn.
Ngay khi hắn định đứng dậy, ánh mắt sắc bén của hắn bắt được thứ gì đó dưới gầm bàn cạnh giường, hai mảnh vỏ nhựa màu đỏ, trông rất quen vươn tay nhặt lên, là vỏ của cây xúc xích ăn liền.

Tuấn Khải hơi nhíu mày khó hiểu, sao lại có vỏ xúc xích ở đây...? Một chuỗi nghi vấn hiện lên trong đầu khiến hắn cảm thấy có gì đó bất thường. Ánh mắt hắn di chuyển từ hai mảnh vỏ trên tay đến chiếc giường ngủ. Chăn mền được gấp lại gọn gàng, phẳng phiu đến lạ. Anh nhớ rất rõ, buổi sáng trước khi đi, anh đã vội vã kéo chăn đắp hờ lên người nó. Không thể nào nó lại có thể tự gấp chăn được. Thật kì lạ....cảm giác kỳ quái len lỏi trong tâm trí Tuấn Khải. Hắn đứng thẳng người, ánh mắt đen sâu không thấy đáy quay lại nhìn chằm chằm vào cục bông trắng đang ngồi trên giường, nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ ngây thơ vô tội. Lần này, sự ngây thơ trong mắt nó không khiến hắn thấy phiền phức, mà lại dấy lên một sự ngờ vực không nói thành lời.

"Mày..."

Hắn khẽ lên tiếng, giọng nói trầm xuống rất nhỏ như thể đang tự hỏi, nhưng lại mang theo một tia dò xét.

" Rốt cuộc là thứ gì? "

Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, hắn thầm nghĩ có khi nào do dạo gần đây hắn làm việc mệt mỏi quá nên quên trước quên sau không? Sáng nay hắn gấp chăn rồi mới đi làm? Đêm qua hắn ăn xúc xích sao? Không thể nào...!

Mèo nhỏ ngồi trên giường, chui chui vào chăn lăn lóc tìm chỗ ấm, sự mệt mỏi sau một ngày dài khiến những nghi ngờ của Tuấn Khải tạm gác sang một bên cạnh.  Một con mèo thì có thể làm được gì chứ? Anh mang mấy đĩa đồ ăn đó xuống nhà đổ vào thùng rác, rồi lại trở về phòng lấy bộ đồ ngủ lụa xám mang vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa xong, thay ra bộ đồ thoải mái. Tuấn Khải trở lại phòng ngủ, anh nhìn thấy con mèo đang tự chơi một mình trên giường, dùng chân khều khều góc chăn, rồi lại lộn nhào một cách vụng về. Vẻ nghịch ngợm nhưng vô hại đó phần nào xua tan đi sự phiền muộn trong lòng.
Anh tắt bớt đèn trở về giường đến giường, vươn tay chỉnh lại chăn mền, mèo con dường như cảm nhận được hơi ấm, liền lăn đến gần, tìm một chỗ bên cạnh chân hắn rồi cuộn tròn lại. Vốn hôm nay định cho nó ngủ chỗ khác, nhưng nó cứ xà vào chăn của anh rồi lại cuộn mình nằm gọn. Tuấn Khải ngồi nhìn nó đang lim dim vào giấc, thôi thì miễn cưỡng cho nó ngủ thêm đêm nay nữa vậy.

Ngày hôm sau, khi ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng len lỏi vào gian phòng, anh khẽ trở người, cảm nhận được sức đánh thức dịu dàng, theo thói quen liếc nhìn xuống góc giường. Cục bông trắng vẫn đang say ngủ, hơi thở đều đặn. Hắn nhẹ nhàng bước xuống giường, cố gắng không gây ra tiếng động mạnh rồi đi thẳng vào phòng tắm. Khoảng một lúc sau, hắn bước ra với dáng vẻ tỉnh táo và lịch lãm trong bộ vest được cắt may hoàn hảo, toát lên khí chất của một doanh nhân thành đạt. Tuấn Khải không vội đi ngay, ánh mắt hắn lướt qua góc phòng, im lặng vài giây, rồi bước về phía nhà bếp. Hắn mở tủ lạnh, lấy ra hộp pate mới mua hôm qua, loại dành cho mèo con, cẩn thận múc một lượng vừa phải vào chiếc bát sạch. Bên cạnh, hắn cũng rót đầy nước vào một chiếc bát khác, cẩn thận đặt hai chiếc bát xuống vị trí cũ, nơi con mèo có thể dễ dàng nhìn thấy khi thức dậy.

Xong mọi việc, hắn đứng thẳng người, chỉnh lại cà vạt. Ánh mắt hắn nhìn về phía chiếc giường một lần nữa, con mèo vẫn ngủ say không biết gì. Một thoáng yên bình hiếm hoi hiện lên trong đáy mắt đen sâu, không nói thêm lời nào, Tuấn Khải cầm lấy cặp tài liệu, xoay người, bước chân vững chãi rời khỏi căn hộ, bắt đầu một ngày làm việc mới tại Thịnh Phong.




Trong văn phòng tổng tài rộng lớn, Vương Tuấn Khải ngồi trước bàn làm việc đang chăm chú xem tài liệu vừa được đưa đến, đôi mắt sắc bén lướt qua từng con số, từng điều khoản. Tiếng gõ cửa vang lên.

" Mời vào "

" Giám đốc, đây là tài liệu phòng kế toán gửi đến! " Trợ lý Lâm nhẹ nhàng đặt tệp tài liệu xuống.

" Cứ để đó đi...à phải rồi, việc lần trước tôi nhờ cậu giúp tôi tìm chủ nhân của con mèo, đã có ai liên hệ chưa? " Tuấn Khải hơi đặt tài liệu xuống ngẩng đầu nhìn trợ lý Lâm.

" Tôi có đăng tìm rồi ạ...nhưng mà vẫn chưa ai liên hệ đến. Con mèo đó vẫn còn ở chỗ giám đốc sao? " Trợ Lý Lâm có chút tò mò hỏi.

" Vậy sao...không biết nó có chủ không nữa, nhìn cũng không có cảm giác nó nhà! Nó vẫn còn ở chỗ tôi! " Anh mở tệp tài liệu vừa đưa đến mở ra, vừa xem vừa đáp lại.

" Nếu như thật sự không có ai nhận giữ lại bên cạnh lâu cũng thật sự có chút phiền phức. " Trợ lí Lâm vốn biết anh không thích mấy loại thú cân này lắm nên liền nói thêm.

" Nếu bất tiện hay giám đốc có thể gửi đến mấy nơi nhận nuôi chó mèo ấy ạ, người ta cũng sẽ chăm sóc rồi tìm chủ mới cho nó."

" Không cần đâu, cũng không bất tiện lắm! " Lời nói dứt khoát không chú đắn đo nào của người ngồi đối diện khiến trợ lý Lâm không khỏi ngạc nhiên.

" Vâng...vậy không có gì nữa tôi xin phép ra ngoài trước! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro