Chap 3: Hồng trà nóng

" Tiểu Nguyên Gia, cái bài báo cáo tháng này cậu làm xong chưa? "

A Sâm đẩy nhẹ ghế về phía sau nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên.

" Vẫn chưa, tôi đang định chiều nay làm từ từ, cuối tuần chắc sẽ xong ấy! "
Cậu vừa gõ bàn phím vừa nói.

" Hôm trước chị Yên có nhờ tôi đặt hoa hộ chị ấy, mà tiệm đấy người ta dời đến chỗ khác rồi, mặt bằng mới,nhưng mà cũng không xa lắm, chiều nay tôi định đi đến đó đặt hoa, hay Vương Nguyên cậu đi cùng tôi đi, sẳn tiện mình ghé cà phê làm báo cáo luôn. Nhaa? "

" Hưm...cũng được, lâu lâu cũng nên đổi chút không khí "

Vương Nguyên mỉm cười, thấy ý kiến cũng không tồi. Buổi sáng làm việc đến giờ trưa thì cậu cùng với mấy đồng nghiệp đi ăn, xong lại tranh thủ thu dọn ít tài liệu, văn bản cần xử lí cho vào balo rồi cùng A Sâm rời khỏi.

Đến một khu phố nhỏ, đằng trước có một cửa tiệm không quá to, cùng không quá nhỏ, như thể nổi bật trước cảnh vật xung quanh với thiết kế có phần lạ mắt.

" Đúng rồi, là chỗ này! "

" Trà và Hoa? "

Vương Nguyên đứng từ bên ngoài nhìn vào, cậu khá ấn tượng với phong cách và màu sắc hài hoà của nó, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thiết kế bên cạnh nhìn như một tiệm hoa tươi nho nhỏ, nhưng nhìn kiểu gì cũng không bị sến, cầu kì hay rối mắt, phía trên có cửa kính dài nhìn vào bên trong có thể thấy có vài vị khách cũng đang ngồi trò chuyện.

" Ấy....A Sâm "

A Lâm đang trong quầy bar thấy A Sâm liền có chút bất ngờ. Y có đến đây đặt hoa vài lần, cũng được tính là khách quen của quán, nhìn phát liền nhận ra.

" Em theo thông tin trên trang của quán tìm đến, mới biết quán di chuyển về địa điểm mới rồi cơ, may là cũng gần đây."

" Anh vẫn còn chưa kịp nhắn tin thông báo cho em thì em đã biết rồi! À... người này là..."

" Cậu ấy là Vương Nguyên, bạn em, bọn em đến đây đặt hoa ạ, tiện thể ghé quán uống tách cà phê làm việc! "

A Lâm nhìn Vương Nguyên lại nhìn A Sâm cười vui vẻ đầy nhiệt tình. Cậu cũng mỉm cười lịch thiệp cúi nhẹ đầu xem như chào hỏi.

" Hai em ngồi góc bên này trong thoải mái, bên kia mọi người đang nói chuyện có khi sẽ ồn một chút! "

A Lâm dùng khăn lau sơ lại mặt bàn. Cận thận kéo ghế ra.

" Hai em đều dùng cà phê hết sao? "

" Dạ cho em một tách hồng trà nóng! " Vương Nguyên

" Em như cũ ạ, robusta " A Sâm

" À, hai em đợi anh một chút nhé "

A Lâm tươi cười quay trở lại quầy pha cà phê cùng tách hồng trà nóng. Vương Nguyên cũng mang laptop ra. Thầm quan sát quán rất tinh tế trong cách bố trí,
Mỗi bàn đều có một lọ hoa tươi, hương hoa thoang thoảng rất dễ dịu, biết cậu và A Sâm cần không gian làm việc A Lâm liền chọn bàn tròn khá to nằm cạnh cửa sổ.

" Chỗ này yên tĩnh, cậu đừng sợ ồn, khách ở đây có ý thức lắm! " A Sâm vừa lôi tài liệu ra vừa nói.

Vương Nguyên vẫn còn say sưa quan sát cảnh vật xung quanh, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt dừng lại trên một thân ảnh cao ráo.
Chàng trai có mái tóc đen óng, vào nết như thể được trải chuốt gọn gàng trước khi ra ngoài, trên người mặc một chiếc áo nỉ trắng, cổ tròn cùng chiếc quần thể thao và đôi giày bata trắng, với dáng người cao ráo, gương mặt đường nét sắc xảo khiến người ta nhìn vào liền bị thu hút bởi vẻ đẹp đó.

Ánh mắt anh vừa hay chạm phải ánh mắt cậu, Vương Nguyên nhất thời giật mình, xấu hổ đến muốn độn thổ. Thầm nghĩ mình thật lộ liễu ai lại đi nhìn người khác một cách chằm chằm như thế, liền giả vờ chuyển hướng đi chỗ khác.

Vương Tuấn Khải rất nhanh chốc tiến vào quán. Vì tối qua thức khuya viết nhạc mà sáng nay lại ngủ quên mất.

" Xin lỗi, tôi nói lên sớm phụ giúp mọi người lại đến trễ mất! "

A Lâm vừa bưng nước xong, quay sang thấy anh hì hụt chạy vào.

" Không sao, trong quán đâu có việc gì nhiều, mấy chuyện nhỏ nhặt này A Lâm tôi dư sức! À đúng rồi....có người đặt hoa, để tôi nhờ em ấy gửi mấy mẫu hoa rồi đưa cậu xem. "

" Được được! Là khách quen sao? "

" Đúng vậy, khách quen lúc trước ở cửa hàng cũ, A Sâm mà tôi hay nói ấy cậu nhớ không? "

Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày , lục lọi mảnh kí ức còn xót lại trong đầu. Bình thường anh rất ít khi để ý khách hàng là ai, việc tiếp nhận thông tin từ khách thường sẽ là Tiểu Lệ hoặc A Lâm là nhiều. Mỗi ngày Tuấn Khải đều hay ở trong khu vực hoa tươi, chuyên tâm tỉ mỉ làm ra thành phẩm rồi để đấy đợi khách ghé lấy. Mà khu vực hoa tươi thì bình thường ít khách đi vào, mặc dù cũng có bàn ghế như không rộng bằng khu ngoài nếu có thì đa phần là khách nữ muốn xem hoa hoặc chụp ảnh, không thì chính là tìm Vương Tuấn Khải.

" Là khách mấy lần đặt hoa tự thiết kế dùng trang trí văn phòng tiệc tùng đấy, cậu nhớ không? "

" À...tôi nhớ rồi! Vậy cậu hỏi cậu ấy kĩ giúp tôi "

" Được được! "

  Anh nói xong liền đi vào quầy pha một tách cà phê nóng.

" Nhìn cậu có vẻ đêm qua thức khuya lắm. "

A Lâm khoang tay dựa người vào tường nhìn anh.

" Tôi đi viết cho xong bài đấy, nhưng mà không hiểu sao cứ viết mãi không ưng. "

" Chắc là do chưa tìm được nguồn cảm hứng dồi dào! "

A Lâm khẽ tặc lưỡi, lắc đầu. Tuấn Khải nghe thế cũng không nói gì, anh thấy cũng đúng. Ngồi trong quầy thưởng thức tách cà phê nóng, nhìn lượng khách ngày đầu cũng không mấy đông,  thấy có một vài khách ra về thì anh cầm theo khay ra dọn bàn giúp A Lâm.

" Vương Nguyên, chị Yên bảo cậu gửi lại cho chị xem bản thiết kế hôm trước ấy! "

A Sâm đeo tai phone vừa nghe nhạc vừa tập trung làm việc, cập nhật được tình hình liền thông báo cho cậu.

" À...chờ một chút"

Vương Tuấn Khải cầm tách trà đã cạn đặt lên khay, rất nhanh liền mang khay trở lại quầy bar.

" Cậu bạn đi chung A Sâm nhìn thanh tú thật! "

A Lâm nhìn liền cảm thán, nghe Y nói anh cũng bất giác nhìn sang.

" Đúng là rất thanh tú! "

" Ấy....bình thường tôi đã thấy cậu khen ai bao giờ đâuuu "

A Lâm to mắt nhìn anh. Chỉ thấy anh dùng vẻ mặt thản nhiên mà đáp

" Thì cậu vừa mới khen người ta xong "

" Tôi khen một chuyện còn cậu khen mới là một chuyện!!! "

A Lâm nhìn anh nháy nháy mắt, hạ tone giọng xuống nhỏ một chút thì thào.

" Sao nào, có cần tôi đây xin số giúp cậu không lão đại nhà tôi? "

" Cậu tào lao quá đi! "

Anh ném cho A Lâm hai chữ tào lao xong liền bỏ về quầy hoa tươi.

" Này này, thật là không cần à?! Trêu cậu xíu thôi ! "



A Sâm và Vương Nguyên cùng làm việc đến chiều tối, xong việc thì cũng nhà ai nấy về, cậu sau ngày dài làm việc mệt mỏi tắm  rửa xong thì leo lên giường đắp chăn đi ngủ, đúng là cách để bản thân không suy nghĩ nhiều chính là khiến bản thân thật bận bịu với công việc.








" A Sâm em đặt hoa dùm chị chưa? "

" Dạ hôm qua em và Vương Nguyên đã đi đặt rồi ạ! "

" Chị cảm ơn hai đứa nhiều nhé "

" Dạ không có gì "

A Sâm xoa xoa thái dương, bỗng nhiên trong trong người có chút khó chịu. Khẽ bĩu môi quay nhìn cậu.

" Vương Nguyên, cậu sờ trán tôi thử xem, hình như tôi sắp bệnh rồi "

" Sao thế...hình như...đúng là hơi nóng thật "

Cậu có chút lo lắng nhìn A Sâm.

" Có ổn không? Hay hôm nay cậu nói trước với trưởng phòng yên về sớm một chút. "

Bởi vì bọn họ làm bên bọn phần thiết kế nên thời gian khá thoải mái, giờ làm trong văn phòng chỉ giới hạn vài tiếng, miễn là hoàn thành xong hết việc được giao và cần xử lí.

" Tôi đi nộp cái bản thiết kế này xong chắc sẽ xin về luôn, Tiểu Nguyên Gia ở lại làm việc vui vẻ, A Sâm công tử phải về nhà tịnh dưỡng bảo toàn long thể thôi "

" Thế A Sâm công tử về cận thận nhé, nhớ ăn gì rồi hẳn uống thuốc, nghỉ ngơi. "

A Sâm cười hì hì gôm đồ đạc vào cặp, vẫy tay với Vương Nguyên.

" Lão tử đi đâyy, mọi người em về trước ạ "

" Ồ...A Sâm về cẩn thận! "

Một vị đồng nghiệp khác nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên tò mò hỏi

" Vương Nguyên, sau nay A Sâm về sớm thế "

" Dạ cậu ấy thấy không khoẻ, nên xin về sớm nghỉ ngơi! "

" À...anh còn tưởng nó có việc gì chứ! "

Cậu mỉm cười, tiếp tục làm việc, hôm nay vốn định rủ A Sâm cả hai cùng đến quán hôm qua để làm việc, cậu khá thích không gian của quán. Nhưng mà hôm nay A Sâm lại bệnh mất rồi.

" Tôi đi giao hoa một chút! Ngồi đó canh quán giúp tôi "

A Lâm cầm rổ hoa đi ra ngoài, Tuấn Khải vẫn đang ngồi trong quầy bar nhìn ra phía xa, chống tay làm điểm tựa, trong đầu như nảy ra vài giai điệu mới cho một bài hát.

Dáng người thanh mảnh, dưới ánh nắng mặt trời làm nổi bật mái tóc đen, làn da trắng nõn, gương mặt thanh tú nhìn tựa như thiếu niên thanh xuân vườn trường, chỉ khác mỗi trên người cậu là bộ đồ công sở làm cho gương mặt nhỏ kia có phần thêm trưởng thành hơn một chút.

" Cho tôi một tách hồng trà nóng ạ "

Anh xém chút giật cả mình, may là vẫn giữ lại được gương mặt đềm tĩnh vốn có của mình, khẽ mỉm cười.

" Được, tôi sẽ mang ra ngay "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro