Chap 1: Kí Ức Đau Thương
" Bỏ ra....xin cậu mà.....Nhậm Luân...."
Nam nhân phía trên bỏ ngoài tay lời cầu xin thảm thiết của đối phương, hắn như một tên dã thú điên cuồng chiếm đoạt lấy y, mặc cho y giãy dụa, vang xin hắn vẫn không dừng lại, men say trong người cùng cảnh xuân trước mắt phủ mờ lí trí của hắn, bản chất nam nhân trong người hắn trổi dậy mạnh mẽ khống chế chặt tay vị thiếu niên đó, mạnh bạo hôn xuống.
" Dương....Nhậm...Luân....cậu...buông tôi ra....tên cầm thú...buông ra..."
Tiếng hét của thiếu niên ngày một lớn dần, cậu hoảng sợ tột đột, đồng tử nhìn đối phương dâng lên cảm giác vừa chán ghét, vừa câm phẫn lại vừa sợ hãi.
" Nguyên Nguyên....cậu thật đẹp....của tôi....của tôi "
" Aaa....Buông ra....xin cậu mà buông tôi ra đi Nhậm Luân.....đừng mà....đừng..."
Tiếng khóc vang xin trong tuyệt vọng. Vương Nguyên hoảng hốt bật dậy.
" Đừng mà.....đừng...."
" Nguyên Nhi! Là dì đây, là dì đây con đừng sợ có dì ở đây rồi."
Thẩm Hoa tay ôm chặt lấy người cậu đang rung bần bật, không ngừng la hét.
" Đừng chạm vào tôi.....đừng...đồ cầm thú...."
" Là dì đây, con đừng sợ....Nguyên Nhi "
" Dì...."
Cậu đưa tay chạm vào cánh tay bà, khi đã xác định được đúng là dì Thẩm Hoa cậu liền ôm chặt lấy bà, bàn tay nắm chặt lại kìm nén cảm xúc của mình.
"Dì ơi, con sợ lắm....con sợ lắm.."
"Có dì và cả ba ở đây, Nguyên Nhi đừng sợ, không ai dám động vào con đâu...."
Bà ôm chặt cậu vào lòng, nước mắt không kìm được cũng rơi xuống, sự việc xảy ra đã 2 năm rồi nhưng đối với Vương Nguyên vĩnh viễn cả đời cũng không quên được, cậu bị thất thân rồi, là bị cưỡng bức, kí ức ám ảnh nhất những năm qua. Vương Nguyên một lần nữa thiếp đi trong lòng bà một cách mệt mỏi, Thẩm Hoa ngước nhìn người đàn ông đang đứng cạnh bà. Ông không nói gì, ánh mắt nhìn cậu con trai của mình hiện lên tia bi thương khó tả, là ông không bảo vệ tốt cho cậu. Ông lẳng lặng rồi khỏi phòng.
"Nguyên Nhi ngủ rồi...."
Thẩm Hoa vừa đi ra phòng khách đã thấy Vương Hiển ngồi đó, đồng hồ đúng lúc điểm đúng 00h. Nghe giọng bà Vương Hiển mới ngẩng đầu lên nhìn.
" Nếu giết người không ở tù, tôi chắn chắn sẽ giết chết thằng khốn đó "
" Khổ sở cho Nguyên Nhi rồi...."
" Hôm nay Vương Gia có gọi đến"
Thẩm Hoa tay đang rót nước có chút dựng lại khẽ nhìn ông.
" Vương Gia...không phải đang ở Mĩ sao?"
" Đúng vậy! Tuấn Lâm gọi cho tôi nói rằng họ đã trở về Trung Quốc gần 2 tháng nay rồi."
Vương Hiển nhìn bà thở dài, ánh mắt u sầu cùng phiền não.
" Ông sao vậy? Không phải họ nhắc đến chuyện hôn ước chứ...?"
Ông không nói gì chỉ gật đầu, ánh mắt Thẩm Hoa chuyển sang hướng nhìn phòng cậu một lúc lại cất giọng.
" Họ muốn thực hiện hôn ước sao?"
" Đúng như bà nói "
" Vậy Tuấn Lâm và Tảo Tuyết có biết chuyện của Nguyên Nhi không?"
" Tôi cũng không rõ, nhưng có lẽ là chưa . Ông ấy muốn thực hiện giao ước giữa hai gia đình Vương Thị và Vương Gia, hôn ước cho hai đứa con đầu lòng của hai gia đình. Mà con đầu lòng của Vương Gia chính là Vương Tuấn Khải. Tôi cảm thấy rất khó xử....bà xem Vương Tuấn Khải cái gì cũng giỏi, còn Nguyên Nhi...."
" Nguyên Nhi có cái gì không tốt chứ. Thằng bé xinh đẹp, ngoan hiền, giỏi giang..."
" Nhưng mà nó đã thất thân....còn bị khuyết tật "
Bà chưa nói xong liền bị Vương Hiển ngắt lời, lời nói của ông làm bà nhớ lại chuyện hai năm trước Vương Nguyên bị người ta cưỡng bức, một năm sau cậu vì cứu bà mà bị mù loà. Vương Hiển nhìn bà, mắt ông rưng rưng nước mắt.
" Tôi đã hứa với mẹ nó là sẽ chăm sóc nó thật tốt nhưng mà tôi đã thất hứa rồi, tôi không còn mặt mũi nào nhìn bà ấy nơi chín suối nữa. "
Thẩm Hoa biết rõ ông rất thương Vương Nguyên, càng biết rõ vì những chuyện đã xảy ra với cậu mà ông và bà đã phải cố gắng hơn nữa, bù đắp, yêu thương, để xoa dịu tổn thương cậu phải chịu. Bà biết đều ông lo ngại là ở Vương Nguyên, cậu có ám ảnh, đôi mắt thì không nhìn thấy gì....ông sợ rằng Vương Gia không chấp nhận cậu, ông khó xử bên kia cũng sẽ khó xử, Vương Nguyên dù có được gả đi sang Vương Gia ngỡ không hạnh phúc thì sao? Chồng cậu nếu vì hôn ước mà lấy cậu chả yêu thương gì thì làm sao? Nguyên Nhi của ông đã đủ tổn thương đủ khổ sở rồi, ông sợ lời ra tiến vào lại sẽ đã kích tâm lí cậu.
Mọi việc ông lo ngại bà đều hiểu rất rõ, chỉ là không nói ra.
" Hay là chúng ta hẹn gặp Tuấn Lâm và Tảo Tuyết để nói mọi chuyện đi.... "
" Chỉ còn cách này thôi."
______________________________________
" Thằng bé....."
Vương Tuấn Lâm và Tảo Tuyết nghe lời kể của Vương Hiển không khỏi sửng sốt, không phải là cảm giác chán ghét khinh bỉ mà chính là cảm giác thương cảm, họ không ngờ chỉ mới vài năm không gặp lại xảy ra nhiều biến cố như vậy với Vương Nguyên.
Vương Hiển khó xử nhìn ông ngỏ lời...
" Hay là việc hôn ước chúng ta hủy đi..."
Tuấn Lâm nhìn ông nhíu mày
" Sao vậy? "
" Chỉ là....tôi thấy Nguyên Nhi đã như vậy sợ rằng...."
Tảo Tuyết ôn nhu mỉm cười.
" Không cần phải như vậy đâu. Biết thằng bé nhưng vậy.... chúng tôi còn thương không hết "
"Nhưng mà...."
Tuấn Lâm nhận ra được tâm tư của ông liền đáp:
" Ông bạn già, không gặp nhau bao năm ông vẫn như ngày nào, suy nghĩ nhiều rồi "
Ông lắc đầu khẽ cười lại nói tiếp:
" Hôn ước sẽ vẫn giữ lấy, không hủy. Còn về việc muốn tổ chức hay chỉ đăng kí kết hôn đều do bên ông định đoạt, chỉ cần Vương Nguyên được gả vào đây là tốt rồi. Tuấn Khải nếu không đối tốt với Vương Nguyên tôi nhất định sẽ dạy bảo nó một trận"
" Ông ấy nói đúng đấy, mặc dù Tuấn Khải tính tình có hơi trầm tĩnh, hờ hợt một chút như không đến nổi tệ đâu"
Tảo Tuyết tiếp lời thấy Vương Hiển ít nhiều đã thông suốt. Thẩm Hoa ngồi bên cạnh cũng thấy nhẹ lòng.
" Vậy thì thật tốt! "
" Hôm nay Nguyên Nguyên có đến không? Tôi thật muốn gặp con bé "
Tảo Tuyết ngó nhìn ra ngoài lại nhìn về phía đối diện nụ cười nhu hoà
" Hôm nay chúng tôi không có đưa Nguyên Nhi đến! "
" Vậy cuối tuần này đi, đưa con bé đến được không? Hôm nay Tuấn Khải cũng không có ở nhà!"
" Được chứ, nhưng về phần hôn lễ hay là không tổ chức có được không? Tôi sợ Nguyên Nhi ..."
" Việc đó không sao, không tổ chức thì hai gia đình cùng nhau ăn một bữa tiệc xem như chúc mừng "
" Vậy thì tốt rồi! "
Vương Hiển về nhà trong tinh thần nhẹ nhõm. Vương Nguyên tay cầm lấy lang can cầu thang từ từ bước xuống.
" Ba ba đi đâu mới về sao? "
" Nguyên Nhi đi cẩn thận đấy!"
Thẩm Hoa vội đến đỡ cậu, Vương Nguyên liền mỉm cười, ánh mắt trong trẻo vẫn nhìn về phía trước.
" Con không sao, đã quen rồi mà. "
Bà đỡ cậu đến ghế ngồi.
" Ba vừa đến Vương Gia!"
" Là việc hôn ước sao? "
Ông ngạc nhiên nhìn cậu. Vương Nguyên chỉ cười cười.
" Tối qua con có vô tình nghe được..."
"Nguyên Nhi..."
" Ba ba đừng lo, con không sao mà. Việc đó thế nào rồi! "
Việc này khiến cậu cả đêm không ngủ, đã suy nghĩ rất nhiều cậu cuối cùng cũng nghĩ thông, cậu cũng đã lớn rồi năm nay đã 23 tuổi, cậu không muốn tiếp tục để ông và mọi người lo lắng nữa.
" Họ muốn cuối tuần này đưa con đến gặp mặt."
" vâng..."
" Có lẽ cuối tuần này con sẽ dọn đến đó,con thấy thế nào?"
Ông nhìn cậu, ánh mắt không nỡ để cậu rời đi...ông tuy nhẹ nhõm một phần nhưng vẫn rất lo lắng.
" Sớm vậy sao....con sao cũng được"
Cậu cầm lấy ly nước khẽ uống. Thấy biểu hiện thản nhiên của cậu ông cúi đầu.
"Con là đứa con mà ta thương nhất....ta rất lo cho con, ta sợ đủ điều. Vương Tuấn Lâm có nói với ba ông ấy hứa bảo đảm sẽ chăm sóc tốt cho con "
" Ba..."
Đáy mắt cậu ửng đỏ, nhẹn ngào, khoé môi vẫn mỉm cười.
" Con lớn rồi, con có thể tự lo được mà. Giả lại bác Vương không phải đã nói sẽ chăm sóc tốt cho con sao? Ba đừng lo lắng..."
" Vương Nguyên...."
Vương Hiển ôm cậu vào lòng bật khóc như một đứa trẻ, đứa trẻ này lúc nào cũng hiểu chuyện như thế. Cậu cũng nức nỡ, tay vỗ nhẹ lưng ông.
_ HẾT CHAP 1_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro