Chap 11: Về Nhà - Công Tác
" Cũng muộn rồi, mọi người ở lại cùng dùng bữa đi! "
" Hôm nay xem ra không được rồi, tôi vốn đến đây muốn biết mặt vợ Vương Lão Đại, ba tôi dặn tôi hôm nay phải về bàn việc gì đó! Haizzz.....thật tiếc a"
" Em cũng phải về dùng bữa cùng ba mẹ, mấy hôm nay thường không ở nhà nên cứ bị mẹ mắng suốt! "
" Ra là vậy, vậy mọi người về cận thận!"
Mã Viên và Thiên Tỉ nói chuyện một chút, từ biệt rời đi. Lúc mọi người đã rời khỏi anh muốn đi lên phòng tìm xem cậu đã thức chưa! Vừa quay đầu lại đúng lúc thấy cậu tay vịn lan can cầu thang đang bước xuống. Tiểu Mễ và Thím Lý đều đang bận việc dưới bếp.
" Cẩn thận một chút!"
" Dạ vâng"
" Thức lúc nào sao không gọi anh hửm?"
" Vừa thức lúc nảy thôi ạ, em không sao "
Anh dìu cậu đến bàn ăn, ngồi phím chuyện không lâu, lúc cơm tối được dọn ra mới bắt đầu dùng bữa. Dùng bữa xong anh đưa cậu về phòng. Buổi tối hôm nay rất êm đềm, anh ôm cậu trong lòng không ai nói gì, mỗi người đều ôm một tâm tư mà đắn đo suy nghĩ. Anh nghĩ đến việc nhà họ Dương, Lưu Mãn Mãn mấy hôm nay không liên lạc gì với anh không biết tình hình bên cô có ổn không. Còn Vương Nguyên cậu lại đang nhớ đến ba Vương và mẹ Thẩm Hoa. Không biết ba dạo này còn đau lưng không? Không biết mẹ Thẩm Hoa dạo này ăn uống có được không, mẹ có còn mất ngủ như trước? Vương Nguyên cuối cùng cũng lên tiếng cắt đứt bầu không khí yên lặng trong phòng.
" Tuấn Khải....ngày mai anh có bận lắm không...."
" Em muốn đi đâu sao?"
" Em ....muốn về nhà, em nhớ ba, nhớ mẹ...."
" Đồ ngốc! Muốn thì cứ việc nói, sáng mai anh có chút việc, buổi sáng anh đưa em về nhà mẹ trước, gần trưa anh sẽ ghé vào cùng em thăm ba mẹ chịu không?"
" Chịu ạ "
Anh cười, đưa tay lên xoa đầu cậu. Vương Nguyên dần cởi mở hơn với anh, cậu có thể ở trước mặt anh nói là cậu sợ, cậu có thể nói là cậu nhớ nhà đều đó làm anh cảm thấy rất vui, ít ra cậu cũng đã xem chia sẻ với anh cảm xúc của mình. Tuấn Khải bảo cậu hôm nay phải ngủ sớm, mai thức sớm có một tinh thần tốt về thăm ba mẹ, Vương Nguyên rất ngoan ngoãn nghe lời. Cậu ôm lấy anh như mọi hôm, chìm vào giấc ngủ trong sự ấm áp.
_____________________________________
Sáng hôm sau cả anh và cậu đều thức sớm. Anh giúp cậu thay quần áo chỉnh chu, cả hai xuống nhà ăn sáng. Dùng bữa sáng xong anh đưa cậu đến Vương Thị, chào hỏi mọi người một lát mới xin phép rời đi. Lái xe thẳng đến công ty.
" Nguyên Nhi, dạo này nhìn con hồng hào ra nhiều, xem ra Tuấn Khải chăm sóc con của mẹ rất khéo"
Thẩm Hoa nhìn cậu mỉm cười, Vương Nguyên trước mặt bà đã có da có thịt hơn trước đây, sắc mặt hồng hào khiến bà cảm thấy rất vui, cũng an tâm hơn nhiều không phải lo đến việc Vương Nguyên bỏ bữa, bị mọi người đối xử không tốt.
" Mẹ dạo này có khoẻ không?"
" Mẹ khoẻ lắm, chỉ lo cho Nguyên Nhi của mẹ không biết như thế nào thôi"
Bà dịu dàng xoa đầu cậu, Vương Nguyên mỉm cười, tay nắm lấy bàn tay của bà đáp lại.
" Mẹ yên tâm đi, con sống rất tốt. Tuấn Khải rất tốt với con "
" Con nói vậy mẹ cũng thấy yên lòng hơn nhiều. Nhìn Tuấn Khải thôi mẹ cũng đã biết nó thật sự đối đãi với con bằng sự chân thành! Lần trước nó đến đây còn tâm sự với mẹ về việc của con"
" Tuấn Khải....có đến đây sao? "
" Con không biết sao? Cũng lâu rồi, Tuấn Khải nó đến hỏi mẹ về con, nào là con thích cái gì? con ghét cái gì? Chuyện của quá khứ...."
" Mẹ đều kể cho anh ấy nghe?!"
" Đúng vậy.... vì mẹ thấy thằng bé thật sự quan tâm đến con rất nhiều đó. Mẹ tin Tuấn Khải sẽ là người giúp con chữa lành mọi vết thương trong quá khứ. Thật sự thấy hai đứa như bây giờ mẹ rất vui!"
Vương Nguyên không nghĩ anh đã từng đến đây trước đó, càng không nghĩ đến việc anh đã tâm sự với Thẩm Hoa về cậu. Nghĩ lại những việc lúc trước cậu mới nhớ ra. Từ khi nào bữa ăn luôn xuất hiện những món cậu thích, từ khi nào trong nhà lại có đồ ăn vặt, anh lại là người không thích ăn vặt. Mỗi một ngày trong ngăn tủ lạnh sẽ đều có một chiếc bánh ngọt hương vị socola mà cậu yêu thích....Vương Nguyên không khỏi bất ngờ, ánh mắt cậu hiện lên tia hạnh phúc, hoá ra anh trước giờ đều làm mọi thứ âm thầm vì cậu. Trái tim cậu như được một lần nữa được anh sưởi ấm mà chính anh cũng không hay.
Vương Hạo từ công ty trở về Vương Thị vào giờ trưa. Đúng lúc anh vừa lái xe vào cổng nhìn thấy ông đang chuẩn bị vào nhà.
" Ba Vương!"
" Con rể? Con mới đến sau, mau vào nhà ngồi! "
Vương Hạo tay cầm cặp đưa cho quản gia thấy anh liền hào hứng. Cả hai tiến vào bên trong, vì lúc sáng ông đến công ty sớm nên không biết việc anh đưa cậu về Vương Thị trước đó. Vừa vào bên trong nghe mọi người nói mới rõ mọi việc.
Vương Hạo luôn đề cao Vương Tuấn Khải, đặt sự tin tưởng của mình lên người anh, phó thác việc chăm sóc Vương Nguyên cho anh. Ông tin ông sẽ không nhìn nhằm người.
Bữa trưa cũng đã đến, hiếm khi có dịp gia đình đầy đủ như vậy cùng nhau dùng bữa, mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Vương Nguyên cũng không ngoại lệ, tâm trạng cậu hôm nay vô cùng tốt, trên gương mặt luôn nở nụ cười ngọt ngào làm anh xao xuyến không nguôi. Xong bữa trưa, anh đưa cậu về phòng nghỉ ngơi, xuống nhà giúp Thẩm Hoa di chuyển một số đồ vật nặng, vừa dọn dẹp xong liền bị bà kéo đến sofa ngồi, vừa gấp gáp lại không dám lớn tiếng sợ rằng người khác sẽ nghe thấy.
" Con rể! Chuyện đó sao rồi? Con đã khuyên nhủ nó chưa? Mẹ thấy thằng bé không có nói gì với mẹ về việc đó! Thật khiến ta hoang mang....."
" Rất ổn ạ, em ấy đã chấp nhận đi điều trị!"
" A....con nói thật đấy a? Con không đùa ta chứ ...?"
" Con làm sao dám đùa với mẹ, là sự thật!"
" Tuấn Khải con thật giỏi, mẹ biết ngay là con sẽ làm được mà. Vương Hạo ông ấy bà biết chuyện này chắc chắn sẽ rất vui!"
Anh nhìn bà cười, Thẩm Hoa vui mừng đến kích động còn có chút sốt ruột muốn nói cho chồng mình biết chuyện vui này. Tuấn Khải nhìn bà thành tâm nói.
" Con đã hứa với mẹ và ba sẽ chăm sóc, yêu thương, lo lắng cho em ấy thật tốt! Con nhất định sẽ làm được, không phải là vì trách nhiệm hay sứ mệnh gì, mà chính vì em ấy là vợ con, con là thật lòng thật dạ yêu em ấy. Mẹ cứ yên tâm đi, Vương Nguyên nhất định sẽ có thể nhìn thấy ánh sáng, cho dù....kết quả có như thế nào Vương Tuấn Khải con cả đời cũng không bao giờ bỏ rơi em ấy!"
" Như vậy thật tốt! Bà xem chúng ta tìm đúng người rồi!"
Vương Hạo từ phía sau đi đến, ông cười hài lòng tay vỗ vai anh.
" Ba Vương....."
" Sao vậy? Haha....xin lỗi ta không cố ý nghe lén đâu, là vô tình thôi con rể!"
" Ông xem, Tuấn Khải nó đã thành tâm như vậy bậc làm cha làm mẹ như chúng cũng bị nó làm cho cảm động, không thể không tin tưởng!
" Đúng vậy. Chúng ta giao Nguyên Nhi cho con, nhất định phải đối xử tốt với nó!"
" Con hứa! "
_______________________________
Hôm nay cậu và anh trở về Vương Thị đến tận 20h tối mới trở về. Vương Nguyên có vẻ rất vui, về đến nhà cậu liền bám theo anh suốt không buông. Khiến anh không kiềm lòng được lại càng muốn yêu thương đối phương nhiều hơn nữa. Hôm nay anh phải xem xét lại dự án, và kế hoạch mới của công ty xem có chỗ nào cần chỉnh sửa. Vương Nguyên ngoan ngoan ngồi trong lòng anh yên lặng để anh làm việc, anh thỉnh thoảng lại xoa đầu hỏi cậu gì đó, sợ cậu sẽ buồn lòng.
" Bảo bối ngày mai có muốn đi đâu chơi không?"
" Muốn ở bên anh thôi...."
" Hửm...."
" Không cho sao a? Không cho cũng bám theo luôn!"
" Hửm? Cho chứ....hôm nay thế nào em lại dẻo miệng như vậy!"
Anh mắng yêu đưa tay lên nhéo má người trong lòng, thật sự có Vương Nguyên bên cạnh anh không thể nào tập trung làm việc được, mọi sự chú ý của anh liền dời lên người cậu. Anh đặt bản thảo xuống, ôm lấy cậu thật chặt, gác cằm lên vai cậu lười biếng nói.
" Có bà xã ở đây anh cái gì cũng không muốn làm, ngoại trừ việc bồi em!"
" Bồi em làm gì a?"
" Giả sử như hôn em chẳng hạn!"
Anh ngậm lấy vành tay cậu cắn nhẹ. Vương Nguyên mặt đều đỏ ửng, cậu vốn rất dễ xấu hổ càng bị lời nói, hành động của anh làm cho ngại ngùng.
" Anh có điện thoại a...."
Nghe tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh cầm lên xem người gọi là ai liền bắt máy.
" Alo....Con còn định lát nữa sẽ gọi cho cậu!"
" Ta biết Tiểu Vương nhà ta bận việc triều chính mà haha..."
" Cũng không bận lắm, việc lần trước con nói cậu sao rồi, hôm nào con mới có thể đưa em ấy đến?"
" Hưm.....hôm nay là thứ bảy đúng không, thế đầu tuần sau con đưa vợ con đến nhà ta. Ta vừa sắp xếp lại lịch trình, trong tháng này có tuần sau rảnh rỗi một chút! Tranh thủ đến sớm để ta còn xem tình hình của thằng bé ra sao mới có thể tìm cách điều trị phù hợp!"
" Tuần sau sao.....còn tuần nào khác được không cậu? "
" Sao vậy? Con bận à? Hay thằng bé làm sao?"
" Ba con lúc sáng nói tuần sau con phải đi công tác! "
" Hửm? Có thể nhờ mẹ con đưa thằng bé đến đây!"
" Không muốn! Con muốn đích thân đi cùng em ấy!"
" Haha thằng nhóc này.....từ khi nào con trở nên bướng bỉnh thế ? Nhưng mà ta thật sự chỉ có thế tiếp con vào tuần sau! Mấy hôm khác ta phải ở lại bệnh viện công tác! Ngoan tí đi con trai!"
" Không muốn....cậu à!"
" Hay con thử hỏi ba xem có thể dời lại hoặc có người thay thế không?"
" Con sẽ hỏi lại xem sao "
" Có gì cho ta hay "
" Con biết rồi "
Vương Nguyên ngồi trong lòng anh nghe được hết thảy cuộc trò chuyện của anh cùng Tảo Cẩn. Cậu im lặng mấy giây thấy anh không nói gì mới nhỏ giọng hỏi.
" Tuần sau anh phải đi công tác sao..."
" Có lẽ là như vậy, ở một vùng ngoại ô rất xa thành phố, anh định một lúc nữa mới nói với em. "
" Vậy anh đi bao lâu? "
" Theo dự đoán có lẽ là 1 tuần, nhưng đến đó còn phải xem tình hình...."
Cậu suy nghĩ một lúc, tay ôm chặt lấy anh.
" Em sẽ đi điều trị với mẹ Tảo Tuyết được không....anh yên tâm đi công tác, làm việc thật tốt em sẽ đợi anh về! "
" Nguyên Nhi...anh không muốn để em đi một mình! không có anh bên cạnh, anh rất không yên tâm, anh sẽ nói lại với ba rời lịch công tác!"
" Em đi cùng mẹ mà.....không sao đâu..."
Bề ngoài là nói như vậy nhưng thật ra cậu cũng không muốn, cậu cũng rất sợ nếu như không có anh bên cạnh ngỡ như lần này thất bại cậu thật không biết phải làm sao. Có anh lúc đó chắc chắn sẽ là niềm an ủi lớn nhất đối với cậu. Anh lại càng không an lòng, dù cậu đã cố thuyết phục, nhưng anh vẫn muốn ở cạnh cậu trong khoảng thời gian điều trị, an ủi, động viên và chăm sóc cho cậu. Bởi vì cậu thời khắc đó, chắc chắn sẽ rất hồi hộp, rất lo sợ...vì anh hiểu rõ cảm xúc của cậu, hiểu được nỗi sợ trong lòng cậu, vì thế càng không muốn để cậu một mình đối diện với nó
_ HẾT CHAP 11 _
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro