Chap 12: Điều Trị


Anh ôm Vương Nguyên trong lòng, cậu hiểu chuyện như vậy lại làm anh thấy đau lòng.

Hôm nay là chủ nhật, anh không đến công ty, sáng sớm đã cùng cậu ăn sáng sau đó ra vườn. Vương Nguyên ngồi trên xích đu đung đưa, còn anh thì cắt tỉa cây cảnh trong vườn. Tiểu Mễ từ trong nhà đi ra, tay cầm khay đồ, trên có một đĩa bánh ngọt cùng tách trà.

" Thiếu Phu Nhân! Người ăn ít bánh ngọt không ạ? Tiểu Mễ lấy cho người "

" Cứ để đó đi, ta vẫn còn thấy no "

Cậu mỉm cười. Tiểu Mễ đặt thức ăn lên bàn ngồi xuống thảm cỏ bên cạnh cậu

" Dạo này tâm trạng người rất tốt a? Tiểu Mễ thấy cũng rất vui "

" Sao vậy? Lúc trước ta hay buồn lắm sao?"

" Cũng không phải....chỉ là lúc trước người ít khi nói chuyện, ít cười thường hay ngồi một mình thơ thẩn a!"

" Vậy bây giờ thế nào?"

" Bây giờ này người rất vui vẻ luôn, lúc nào cũng thấy phu nhân mỉm cười "

Cậu không nói gì, chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Tiểu Mễ nói rất đúng, lúc trước đôi lúc cậu cũng không biết mình sống vì cái gì. Tương lai rát mù mịt mọi thứ trước mắt đều là một màu đen, nhưng từ khi gặp anh, bên cạnh anh nhiều hơn cậu mới phát hiện trên đời này có thứ gọi là "tình yêu" giúp người khác sống lại thêm một lần nữa.

" Phu nhân em phải đi phơi quần áo cái đã "

" Em đi đi "

" Dạ "

Cô ton ton chạy vào nhà, tiếp tục nhiệm vụ của mình. Cậu ngồi đó bỗng nhiên lại suy nghĩ đến anh, anh có gương mặt như thế nào nhỉ? Cậu vẫn chưa từng nhìn thấy, ngỡ như cậu cả đời này cũng không thể nhìn thấy thì sao....? Cậu vô thức đưa tay lên chạm vào đôi mắt mình.

" Em làm gì thẩn thờ ra đó?"

Anh vỗ đầu cậu mỉm cười. Vương Nguyên có hơi giật mình nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục lại, mỉm cười nhìn anh.

" Tuấn Khải, anh làm xong rồi sao?"

" Xong rồi! Em đang suy nghĩ gì sao?"

" Không có ạ...."

" Ngốc quá đi!"

Anh ngồi xuống cạnh, kéo cậu lên đùi mình ngồi.

" Không được suy nghĩ vớ vẩn đâu đấy! "

" Em sẽ không suy nghĩ vớ vẩn...."

" Như vậy thì tốt"

Anh hôn lên trán Vương Nguyên. Thấy cậu đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt mình như lại dựng lại muốn buông xuống anh liền nắm lấy tay cậu áp vào má mình.

" Em làm sao đó bà xã "

" Em...."

Cậu lấp bấp không biết nên giải thích thế nào, gò má anh thật ấm, có chút mềm mại. Bất giác cậu áp hai tay vào má anh, sờ đến sóng mũi, đến đôi môi....cậu muốn hình dung ra người cậu yêu thương, người cậu rất muốn nhìn thấy dù là 1 giây 1 phút. Tuấn Khải giống như cảm nhận được cảm xúc rung động trong lòng cậu, đáy mắt hiện lên tia cưng chiều. Nắm lấy tay cậu, năm ngón tay đan chặt vào nhau.

" Anh luôn ở đây! "

" Tuấn Khải.... "

" Gọi một tiếng ông xã, anh muốn nghe! "

Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cậu, muốn nghe cậu gọi anh một cách thân mật nhất.

" Ông xã.....ưm..."

Vương Nguyên vừa dứt lời liền bị anh hôn lấy, cậu có chút ngơ ngác một lúc mới đáp lại nụ hôn của anh. Nếu không phải vì suy nghĩ đến cảm xúc của cậu, không phải vì tôn trọng Vương Nguyên có lẽ anh đã không kìm chế được cảm thân. Mà  ăn sạch cậu từ lâu, bởi vì anh yêu cậu, bởi vì bản chất chiếm hữu của một người đàn ông, anh muốn có cả trái tim lẫn thể xác. Muốn cậu chỉ thuộc về anh, của một mình anh. Nụ hôn kéo dài đến lúc Vương Nguyên sắp thở không được anh mới luyến tiếc rời môi cậu.
Một lần nữa anh ôm chặt lấy Vuingw Nguyên vào lòng, nếu có thể anh muốn cả đời này cứ bên cạnh cậu như thế, tận hưởng những ngày bình yên nhất, không lo lắng đến thế giới ngoài kia sóng gió như thế nào.

Cả buổi sáng cậu và anh đều ở bên cạnh nhau. Gần chiều lúc cả hơn đang ngồi xem tivi thì thấy mẹ Tảo Tuyết từ ngoài đi vào.

" Mẹ? Sao mẹ đến đây?"

" Còn không phải là vì việc con dâu mẹ sáng nay phải đi đều trị mắt sao! Ba con nói chuyến đi công tác này rất quan trọng, không thể giao cho người khác được."

" Vậy là con phải đi?"

" Còn không phải sao! Giờ người ta có vợ rồi, công việc cũng không thèm quan tâm "

Tảo Tuyết lắc đầu cười, đặt giỏ trái cây lên bàn, nhìn anh đang bày ra bộ mặt không khỏi bất mãn, uẩn khúc của mình. Tảo Tuyết biết con trai bà trước nay trong công việc luôn rất nghiêm túc, bản thân chẳng những còn muốn tự tay làm hết thảy,  chưa từng trì quản bao giờ. Hiện tại anh làm như vậy chẳng lẽ bà còn không hiểu sao, nguyên nhân chắc chắn nằm ở Vương Nguyên rồi! Vương Nguyên đã thật sự có một vị trí quan trọng trong lòng Vương Tuấn Khải, người ngoài cuộc nhìn vào cũng thấy được điểm đó.

" Được rồi nào, con yên tâm sáng nay mẹ sẽ phụ trách việc đưa Nguyên Nhi đến Tảo Gia! Ngược lại là con nên chuẩn bị đồ đạc sáng mai còn đi sớm "

Thấy anh im lặng không nói gì bà biết anh còn đang chần chừ bà liền hờn trách nói

" Con như vậy là không tin tưởng mẹ đấy à"

" Con không có, con chỉ là...không yên tâm lắm"

Cậu ngồi yên lặng từ đầu đến cuối, cuối cùng cũng kéo kéo tay áo anh nhỏ giọng nói.

" Tuấn Khải!....em không sao, em đi với mẹ được mà. Anh yên tâm, làm việc thật tốt..."

" Nguyên Nhi...được rồi, tất cả đều nghe em!"

Anh thở dài một tiếng, nhìn cậu mỉm cười.

" Hai cái đứa này....thật là..."

Bà nhìn anh và cậu, một người thì lo lắng cho đối phương, một người vì đối phương mà khuyên nhủ. Thầm cảm thấy mối lo ngại của bà đã không còn nữa, đúng là tình yêu khiến con người ta chấp nhận vì nhau mà thay đổi. Vì nhau mà hoàn thiện hơn!
Anh gọi thím Lý dọn dẹp, chuẩn bị phòng khách để mẹ Tảo Tuyết nghỉ ngơi, tối nay bà sẽ ngủ lại đây.

" Bà xã, hứa với anh có bất cứ việc gì cũng phải gọi cho anh biết....nếu không anh sẽ rất lo lắng!"

Anh ngồi trên giường, hai tay đặt lên vai Vương Nguyên, kéo cậu quay mặt về phía mình. Giọng nói rất dịu dàng, mang theo sự cưng chiều, lo lắng. Vương Nguyên mỉm cười đáp lại.

" Bà xã biết rồi ạ....ông xã nhớ đi sớm về sớm, em đợi ông xã "

" Dù cho kết quả như thế nào, chúng ta cùng nhau đối mặt anh sẽ không để em một mình!"

Cậu gật gật đầu, giọng nói vì xúc động mà run lên. Anh áp hai tay lên má cậu, mũi cọ vào mũi Vương Nguyên nở nụ cười ôn nhu.

" Bà xã có hồi hợp lắm không? Đừng sợ...hãy nhớ luôn có anh bên em, anh nuôi em cả đời cũng được! Vương Tuấn Khải anh dư sức làm điều đó "

Cậu bị lời nói anh làm cho xúc động lại càng xúc động hơn, không nhịn được cảm giác hạnh phúc ấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Vùi vào lòng, ôm anh thật chặt.

" Bà xã, sao lại khóc rồi..."

" Bà xã thấy rất hạnh phúc, ông xã tốt với em như vậy "

" Em là vợ anh, anh không tốt với em thì tốt với ai? Đồ ngốc này! "

Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu, ôm ôm lấy Vương Nguyên. Cả đêm đó anh và cậu hầu như thức đến gần sáng, cả hai đều không nói gì nhiều, thỉnh thoảng sẽ hỏi gì đó,một lúc lại im bật. Anh đưa mắt nhìn lên trần nhà, cậu cũng không thể nào chợp mắt, cứ như vậy đến gần sáng. Mỗi người một suy nghĩ.
Tầm 4h sáng anh đã thức dậy chuẩn bị mọi thứ, vì ngoại ô nằm rất xa thành phố. Nhìn Vương Nguyên vẫn còn trong chăn, anh tiến đến đặt lên môi cậu một nụ hôn.

" Đợi anh! Anh nhất định sẽ trở về sớm với em "

Nói xong anh liền cầm vali đi xuống lầu, bắt đầu chiến đi công tác của mình. Nếu cứ nhìn cậu mãi anh chắc chắn sẽ không đành lòng mà rời đi...

Lúc cậu thức giấc anh đã rời đi từ lâu. Vương Nguyên có chút cảm giác mất mát, tay cậu mò mẩn đến vị trí bên cạnh. Anh thật sự đã đi rồi

" Tiểu Mễ! Tiểu Mễ!"

" Dạ "

Tiểu Mễ nghe tiếng gọi của cậu liền từ ngoài chạy vào.

" Phu nhân thức rồi sao, em giúp phu nhân đi chuẩn bị dụng cụ vệ sinh cá nhân a "

" Khoan đã....Tuấn Khải đi từ lúc nào em biết không? "

" Dạ? Cậu chủ rời đi tầm 4h mấy gần 5h ạ "

" Vậy sao...anh ấy có nói gì với em không?"

" Dạ có, cậu chủ dặn em chăm sóc phu nhân cẩn thận, ăn uống đúng giờ giấc.....cậu chủ còn nói người sẽ tranh thủ về sớm "

" À...."

" Phu nhân yên tâm đi, cậu chủ sẽ mau trở về thôi, người đừng lo lắng quá a!"

Tiểu Mễ cười, cô giúp cậu làm những việc trước nay đều do anh đích thân làm, từ việc lúc Vương Nguyên đi rửa mặt cô phải chuẩn bị sẵn nước, bàn chải đánh răng, khăn lau mặt...Lúc cậu dùng bữa cô phải ép Vương Nguyên ăn nhiều một chút, thấy trời trở lạnh phải chuẩn bị áo khoác cho cậu, không để cậu ngồi ở ban công quá lâu, đồ ăn vặt cũng không được ăn quá nhiều...đó là những đều anh dặn Tiểu Mễ phải chú ý. Cô không dám làm trái.

Cậu cùng Tảo Tuyết ngồi ăn sáng, thấy Tiểu Mễ đang đút cậu ăn cháo. Tảo Tuyết ra hiệu cho cô đi làm công việc của mình, bà bưng bát cháo lên đút cậu. Đã lâu rồi bà không cùng cậu nói chuyện.

" Nguyên Nhi, Tuấn Khải có đối xử tốt với con không?"

Cậu gật gật đầu " Dạ rất tốt"

" Vậy thì mẹ yên tâm rồi, nếu nó có ức hiếp con nhất định phải nói với mẹ đó nghe không?!"

" Cảm ơn mẹ...."

" Đứa trẻ này, con cứ xem mẹ như là mẹ ruột của con, không có gì phải khách sáo, chúng ta là người một nhà "

Bà mỉm cười hiền dịu, tay xoa đầu cậu. Cậu là một đứa trẻ tốt, Tảo Tuyết thật sự rất thương yêu Vương Nguyên, bà xem cậu như con của bà, lúc nào cũng sợ cậu bị bắt nạt, sợ anh không chăm sóc tốt cho cậu nhưng mà nhìn hiện tại bà thấy yên tâm hơn rồi.

Kết thúc bữa sáng Tảo Tuyết đưa cậu đến Tảo Gia của. Ba và mẹ của bà đã sớm mất từ 5 năm trước, nhà chỉ có hai chị em, Tảo Tuyết thì về nhà chồng, nên em bà là Tảo Cẩn sẽ ở Tảo Gia. Tảo Gia cách nhà anh khá xa, ngồi xe tầm 1h đồng hồ mới đến nơi. Tảo Cẩn vốn làm việc và sinh sống tại Mĩ, căn nhà này của ông hằng ngày sẽ có người hầu dọn dẹp, và quản gia quán xuyến. Mỗi năm lúc có dịp lễ tết, ông đều sẽ trở về.
Tảo Tuyết dìu cậu tiến vào cổng, người hầu cúi đầu cung kính.

" Chị Hai!

" Chị đây! Lâu rồi không gặp em. "

" Haha...đúng vậy, hôm nào chị em chúng ta lại cùng phím chuyện"

" Hảo hảo a "

" Người này là....."

" Là con dâu chị! Vợ Tuấn Khải!"

" A....thì ra đây là tiểu bảo bối nhà cháu đệ đấy à! "

Tảo Cẩn bật cười, thấy Vương Nguyên lễ phép cuối đầu chào mình ông mỉm cười hài lòng.

" Cháu tên Vương Nguyên đúng không?"

" Dạ vâng..."

" Năm nay cháu bao nhiêu tuổi? "

" 23 ạ...."

" À, trước mắt để ta xem mắt cháu một chút, chúng ta cần tìm ra nguyên nhân!"

Vương Nguyên gật gật đầu, cậu ngồi trên ghế trong phòng khám của Tảo Cẩn, có phần hồi hợp thấy vậy Tảo Tuyết nắm lấy tay cậu trấn an.

" Không sao, con đừng sợ...."

Tảo Cẩn cẩn thận soi đáy mắt Vương Nguyên xem xét. Ông không nói gì một lúc mới bắt đầu bảo cậu phải siêu âm tim, xong lại chụp X- quang, sau đến chụp cộng hưởng, chụp CT Scan lấy kết quả tổng kết. Ông ngồi trước màn hình nhìn loạt hình ảnh vừa chụp, sau đó mới hỏi cậu.

" Cháu có tiền sử bị bệnh gì hay không?"

" Không có ạ "

" Tai nạn giao thông có không, hay va chạm gì đó vào đầu?"

" Cháu có bị tai nạn giao thông, từ sau đó không còn nhìn thấy nữa...."

" Kết quả siêu âm và chụp X - Quang, chụp CT....ta không thấy có gì bất thường lắm. Nhưng ta đoán cháu đã bị tổn thương hệ thần kinh! Trường hợp này ta từng gặp một lần, đó là một bé gái chỉ mới 10 tuổi là người Cannada! Lúc kiểm tra không phát hiện ra nguyên nhân, gia đình mới muốn tiến hành phẫu thuật đánh cược, mổ ra mới phát hiện trẻ bị u não, hệ thần kinh bị tổn thương, các tế bào bất thường  tăng tưởng trong não ảnh hưởng đến thị giác! "

Thấy vẻ mặt Vương Nguyên thất thần nghe ông nói, Tảo Tuyết cũng thấy rất hồi hợp lo lắng về kết quả. Tảo Cẩn tay đẩy kính nói tiếp.

" Càng để lâu càng nguy hiểm, có thể vĩnh viễn không nhìn thấy, nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng đến tính mạng nếu như các tế bào bất thường không ngừng tăng trưởng! Trường hợp của con khả năng rất cao là như vậy, không phải là không thể nhìn thấy được....nhưng trước mắt chúng ta phải tiến hành phẫu thuật! Con đã chuẩn bị tinh thần chưa? Nếu được ngay bây giờ chúng ta có thể thực hiện! "

_ HẾT CHAP 12 _

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro