Chap 14: Em nhớ anh

Anh ngồi cạnh cậu, cứ ngồi như thế thỉnh thoảng lại chợp mắt được một lúc, quay qua quay lại đồng hồ điểm đúng 4h sáng, anh mới rời đi.

Lúc Vương Nguyên tỉnh lại đã 7h sáng. 

" Tuấn Khải...."

" Nguyên Nhi, con tỉnh rồi sao "

" Mẹ..."

Thẩm Hoa ngồi bên cạnh cẩn thận đỡ Vương Nguyên ngồi dậy.

" Con còn thấy đau lắm không? Mẹ sẽ xin bác sĩ một ít thuốc giảm đau "

" Con không sao "

Vương Nguyên lắc đầu, đêm qua cậu nhớ rằng cậu đã nghe thấy anh như lúc đó cậu rất mệt, cứ thế mà ngủ đi. Từ sớm Tảo Tuyết đã trở về, bà tranh thủ nấu ít cháo tổ yến mang đến bệnh viện cho cậu.

" Nguyên Nhi thức rồi sao? Mẹ vừa nấu ít cháo tổ yên mang đến!"

" Ây...làm phiền bà rồi"

Tảo Tuyết đặt hộp cháo lên bàn.

" Không sao, à đúng rồi, tôi còn có chuẩn bị một phần cơm sáng cho bà này, Thẩm Hoa!"

" Cảm ơn bà!"

" Đã nói không có gì mà "

" Bà dùng bữa sáng đi, để tôi đút cho thằng bé!"

" Bà đã dùng bữa chưa đó?"

" Tôi đã dùng ở nhà rồi, bà yên tâm, mau đi ăn đi"

Tảo Tuyết đặt khay cơm vào tay Thẩm Hoa đẩy nhẹ bà đến bàn ngồi, sau đó đi đến dìu cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó đút cháo cho cậu!

" Nguyên Nhi con đã đỡ đau chưa?"

" Con thấy đỡ hơn nhiều rồi ạ "

" Vậy thì tốt, hôm qua ba con, Tuấn Lâm và Thiên Tỉ đều đến thăm con, lúc đó con vẫn còn đang hôn mê!"

" Mọi người đều đến sao mẹ...."

" Đương nhiên, mọi người đều lo lắng cho con"

" Dạ...."

Cậu mỉm cười, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, uống thuốc sau đó lại nằm nghỉ.
Hôm nay cậu thấy nhớ anh rồi, thường ngày lúc nào cũng có anh bên cạnh, vì vậy mà hiện tại lòng cậu thấy rất trống vắng không biết anh đang làm gì? Mọi chuyện có ổn không?

Bên ngoài sảng bệnh viện có hai nam nhân đang lảo đảo tìm phòng .

" Ông anh à, bên này này! Anh đi đâu đấy"

Thiên Tỉ Kéo tay Mã Viên đi theo hướng mình đang đi.

" Em biết đường sao?"

" Hôm qua em có đến mà!"

" Ồ nhỉ "

Thiên Tỉ từ bên ngoài tiến vào, theo sau còn có cả Mã Viên. Tảo Tuyết đang gọt trái cây, nghe tiếng động liền quay qua nhìn

" Anh dâu!"

" Thiên Tỉ, con mới đến sao! Còn có... Mã Viên?"

" Chào bác gái!"

Mã Viên cúi đầu nhìn bà, trên tay cầm giỏ trái cây đưa đến.

" Con có chút quà, hôm nay đến thăm bảo bối nhà Tuấn Khải ạ!"

" Haha....cái đứa này, mau ngồi xuống đi! Lâu rồi không gặp con "

" Do dạo này con bận nên ít đến thăm bác, thật thấy có lỗi "

" Có việc mà, không sao "

Thiên Tỉ đi đến bên cạnh hỏi thăm cậu. Vương Nguyên cười đáp.

" Anh dâu, anh đã đỡ hơn chưa?"

" Anh đỡ hơn rồi, cảm ơn em "

" Không có gì đâu ạ."

" Hai đứa ngồi nói chuyện với Nguyên Nhi đi, ta đi rửa trái cây một chút!"

" Dạ, mà mẹ ơi dì Thẩm Hoa đâu rồi?"

" Thẩm Hoa vừa về nhà rồi, lát sau mới quay lại"

Bà nói xong mang trái cây đi rửa. Mã Viên lúc này mới nhìn Vương Nguyên.

" Sao đó? Không phải anh nói muốn gặp anh dâu của em sao?!"

" Haha...đúng nhỉ! Chào em, tôi là Mã Viên, hảo hữu tốt của Tuấn Khải"

" Chào anh...."

" Hoá ra đây là người làm cho Tuấn Khải nhà anh không màng đến đều gì mà vùng lên bảo vệ!"

" Hửm....ý anh là gì...."

Vương Nguyên  có chút không hiểu ý tứ trong lời nói của Mã Viên. Mã Viên nghe cậu hỏi lại liền kéo ghế đến ngồi cạnh giường, lòng dạt dào cảm xúc tường thuật lại mọi chuyện

" Để anh kể em nghe, hôm ấy ở trường đua Vương Tuấn Khải oai phong như thế nào, cậu ta đám Tô Tân con nhà họ Tô một đấm một cước đá bay Tô Tân văng ra ngoài, lúc đó mà không có anh và Thiên Tỉ thì cậu ấy sẽ đánh Tô Tân chết mất, Tuấn Khải còn không ngại tuyên bố với mọi người em là vợ của cậu ta, ai dám động vào em cậu ta có trời long đất lở cũng không tha cho bất cứ ai!"

Cậu hơi ngẩn người ra, đang suy nghĩ về lời kể của Mã Viên. Trường Đua? Tô Tân? Anh đánh người? Vương Tuấn Khải tuyên bố cậu là vợ anh ...? Việc này xảy ra vào lúc nào?

" Sao anh ấy lại đánh Tô Tân...?"

" Thì chính là vì em đó! Tô Tân....nói những lời ác ý, không tốt về em liền bị Tuấn Khải dạy dỗ một trận!"

" Việc này xảy ra khi nào? Em không biết..."

" Cách đây không lâu, anh nhớ hôm đó cậu ấy về muộn đó!"

" À...."

" Đúng là hôm đó anh hai rất cool đó anh dâu, em cũng là lần đầu thấy anh ấy giận dữ như thế! Dương Nhậm Luân còn bị anh ấy làm cho tức đến không nói thành lời, cũng chừa lắm cho cái tật ra oai với người khác"

" Dương Nhậm Luân...."

Vương Nguyênnghe đến cái tên này liền cảm thấy vô cùng khó chịu, còn xen lẫn cảm xúc sợ hãi. Mỗi lần nghe cái tên này kí ức năm xưa lại sẽ một lần nữa ùa về. Anh đã từng đối mặt với hắn....

" Đúng vậy, con trai cưng nhà họ Dương. Hắn ta loạt nhìn cũng điển trai, chỉ khổ nổi chẳng có gì tốt lành!"

" Nghe nói hắn là dân ăn chơi, rất xảo quyệt. Nổi tiếng ở cái danh, nhà cậu ta cũng không làm ăn minh bạch gì!"

" Đừng nói nữa...."

" ......"

Thiên Tỉ và Mã Viên đang nói chuyện bỗng bị câu nói của cậu làm ngắt lời, cả hai im lặng nhìn nhau.

" Anh xin lỗi, nhưng....mà anh không muốn nghe việc đó...chúng ta nói chuyện khác đi!"

" Không sao, em hơi bất cẩn rồi thật xin lỗi!"

" Haha....anh cũng vậy, xin lỗi!"

Vương Nguyên ngượng cười, không nói gì. Mã Viên nhìn Thiên Tỉ lại nhìn Vương Nguyên, để thay đổi bầu không khí một chút Thiên Tỉ chuyển chủ đề sang chuyện khác.

" Anh hai có gọi về cho anh dâu không?"

" Không có "

" Chắc do anh ấy bận, em nghe hôm qua mẹ nói anh hai có gọi hỏi về anh, còn rất lo lắng."

" Thật sao?"

" Đúng vậy, anh ấy đi công tác đến tận 1 tháng, lâu như vậy!"

" 1 tháng? Không phải 1 tuần sao?"

" Hửm? Em nghe ba nói 1 tháng mà! Ngoại ô xa như vậy làm sao đi một tuần được, công việc sẽ giải quyết không kịp đâu!"

Tảo Tuyết mang trái cây đặt lên bàn.

" Mấy đứa đang nói gì đó?"

" Mẹ, anh hai đi công tác đến 1 tháng phải không?"

" Đúng vậy....thật ra ba nó sợ nó lo lắng cho Nguyên Nhi mà chậm trễ không chịu đi nên nói như vậy...như quả thật kế hoạch ban đầu chỉ có 1 tuần thôi, sau đó mới thay đổi vì cần giải quyết rất nhiều thứ! Nguyên Nhi....con đừng giận nhé ..."

" Con không sao, con hiểu mà!"

Vương Nguyên mỉm cười, hơi cúi đầu. Một ngày thôi cậu đã thấy rất nhớ anh rồi, một tháng trời cậu sợ sẽ rất rất nhớ anh.

" Em đừng quá lo, bây giờ nên nghỉ ngơi thật tốt! Ít ra lúc Tuấn Khải về nhìn thấy em đã khôi phục, chắc chắn sẽ rất vui!"

" Cảm ơn anh "

" Không có gì!"

" Haizzz....sao dạo này Mã Công Tử tâm lí quá cơ, thật cảm độngggg"

" Em như thế chính là 'anh truyền em nối 'đấy à hai anh em này cứ thay khuyên nhau bắt nạt anh! Em là bảo bối nhà Tuấn Khải, sau này bảo cậu ấy đừng khịa anh nữa, anh đủ khổ lắm rồi "

" Đừng dở trò nước mắt cá sấu "

Thiên Tỉ đá ghế Mã Viên, Mã Viên trừng to mắt một cái liền mắng lại .

" Đồ ngậm máu phun ngườiiiii "

" Hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt chi nhân chi diện bất tri tâmmmm"

" Hàm huyết phún nhân tiên ô tự khẩuuuu"

" Hai cái đứa này! Đây là bệnh viên, các con nhỏ tiếng xíu đi để Nguyên Nhi còn nghỉ ngơi"

" Bác Gái, Thiên Tỉ ức hiếp con kìa "

" Mẹ! Anh ấy mới bắt nạt con, mẹ xử anh ấy đi "

" Hai đứa yên tâm, đợi Tuấn Khải về ta bảo Tuấn Khải xử luôn cả hai!"

" Bác gái....huhu "

" -.- "

Mọi người trong phòng bệnh trò chuyện một lúc rất lâu, Mã Viên làm trò, Thiên Tỉ cùng hùa theo, mục đích cuối cùng cũng chính là góp vui cho bầu không khí. Vương Nguyên tâm trạng đã tốt hơn. Lúc mọi người rời khỏi phòng bệnh cậu mới nhỏ giọng gọi Tảo Tuyết.

" Mẹ ơi...."

" Hửm? Mẹ đây sao vậy Nguyên Nhi? "

Tảo Tuyết trên tay cầm ly nước mang đến.

" Con khát nước không?"

" Dạ không, mẹ có mang điện thoại theo không?"

" Có chứ!"

" Con....con muốn gọi cho Tuấn Khải "

" Nhớ nó rồi sao?"

" Dạ...."

" Để mẹ gọi Tuấn Khải cho con nói chuyện nhé!"

Tảo Tuyết bật cười, tay lấy điện thoại di động ra tìm trong danh bạ, nhấn máy gọi. Điện thoại reo chuông bà đưa liền đưa cho Vương Nguyên.
Đầu dây bên kia rất nhanh nghe máy.

" Alo, con nghe ạ!"

" Tuấn Khải...."

" Nguyên Nhi....là em sao?"

" Là em..."

Anh nghe giọng cậu, liền đặt tài liệu xuống, việc mặt khẩn trương có chút vui mừng.

" Em đã khoẻ hơn chưa? Còn đau lắm không?"

" Em khoẻ hơn rồi không đau lắm..."

" Vậy....em đã ăn gì chưa?"

" Em đã ăn rồi, còn anh đã ăn gì chưa?"

" Anh vẫn chưa, đang làm việc!"

" Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc quá sức "

" Sẽ nghe bà xã, em cũng vậy chú ý một chút, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi nhiều một chút. Có gì gọi cho anh nhé "

" Dạ vâng ..."

"  Ngoan lắm!"

Cậu im lặng, anh cũng im lặng.  Như đang muốn tìm gì để tiếp tục cuộc trò chuyện, vừa định nói liền nghe giọng Vương Nguyên cất lên, rất dịu dàng, tuy cậu nhớ rất nhỏ nhưng a h lại nghe thấy rất rõ từng chữ một, bất giác mỉm cười.

" Em nhớ anh..."

" Anh cũng rất nhớ em, bà xã!"

_ HẾT CHAP 14_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro