Chap 2: Chuẩn Bị Cho Cuộc Gặp Gỡ


" Tuấn Khải, con về rồi à! "

Nam nhân bên ngoài một thân tây trang bước vào, đôi chân dài thẳng tấp, gương mặt ngũ quan tinh tảo, ánh mắt có vài phần lạnh lùng lại ôn nhu đến khó hiểu.

" Ba mẹ! "

Vương Tuấn Lâm tay cầm tờ báo, đẩy nhẹ kính, cất giọng.

" Dạo này ba thấy con hơi bận, công ty gặp vấn đề gì sao? "

" Không sao, chỉ là người cũ quản lí không tốt, con sẽ chỉnh đốn lại "

" Được rồi, nhớ chú ý đến sức khoẻ, con đừng làm việc quá sức "

"Con biết rồi "

Tảo Tuyết lên tiếng nhắc nhở, Tuấn Khải gật đầu đáp lại sau đó đi thẳng lên lầu, trở về phòng.

" Tối một chút tôi sẽ nói chuyện với Tuấn Khải. Nó mới về còn mệt khoan hãy bàn đến việc này! "

" Bà nói cũng đúng, tối đến bà tìm cách nói chuyện với nó đi. "

" Ừm..."

Anh trở về phòng tắm rửa, xuống nhà cùng mọi người dùng bữa tối. Dùng cơm xong lại tiếp tục trở về phòng xử lí tài liệu.

"Tuấn Khải, con có ở đó không? "

" Cửa không khoá, mẹ vào đi "

Tảo Tuyết mở cửa bước vào, trên tay cầm đĩa trái cây cùng ly nước cam nhìn anh mỉm cười dịu dàng, giọng nói vẫn luôn ấm áp như vậy. Vương Tuấn Khải một tay cầm văn kiện, một tay cầm bút ung dung gõ xuống bàn, đưa mắt nhìn.

" Con đang làm việc sao "

" Con đang xem một số văn kiện "

" Vừa về chưa gì lại cấm đầu vào công việc rồi, ngồi nghỉ ngơi một chút đi "

" Con không sao "

" Mau ăn ít trái cây đi "

" Mẹ có việc gì muốn nói với con sao? "

Tuấn Khải nhận ra được sự lạ thường của bà liền nhẹ giọng hỏi.

" À....đúng là mẹ có chuyện muốn nói với con, con còn nhớ việc hôn ước lần trước mẹ nhắc với con không? "

" Con nhớ, có chuyện gì sao mẹ? "

" Việc là....hôm nay bác Vương có đến nói chuyện với gia đình chúng ta rõ ràng. Hôn thê của con là thằng bé Vương Nguyên, năm nay 23 tuổi..."

" Con biết "

Thái độ bà chần chừ, ấp úng khiến anh khẽ nhíu mày không biết là chuyện gì, không phải việc này mẹ đã ngỏ lời với anh tháng trước rồi sao? Lúc ấy anh nói nếu đã là hôn ước từ trước thì cứ như lời hứa mà thực hiện, anh không ý kiến. Vương Tuấn Khải dù sao năm nay cũng đã 25 tuổi, nhưng anh từ trước đến nay vẫn chưa có người trong mộng, việc kết hôn cũng chưa từng nghĩ đến, nên anh không mấy để tâm đến.

" Chuyện là.....Vương Nguyên đôi mắt không thể nhìn thấy....nó cũng từng bị người khác cưỡng bức. Mẹ biết mẹ nói với con vị hôn thê của con như vậy...mẹ cũng rất khó xử, nhưng cũng rất tội nghiệp thằng bé, ba con là tri kỷ lâu năm của Vương Thị cũng phần nào hiểu được hoàn cảnh. Hôn ước sẽ không hủy vì việc đó, con nhất định phải yêu thương Vương Nhi"

" Con biết rồi..."

Nghe Tảo Tuyết nói Vương Tuấn Khải liền dừng lại động tác tay nhìn bà, ánh mắt hiện lên tia phức tạp. Anh chưa từng gặp cậu, cũng không biết cậu như thế nào, chỉ là vừa nghe bà nói anh có chút bất ngờ, cậu là bị mù sao? Đã thất thân? Tuấn Khải không biết bản thân anh có bài xích với việc đó không, chỉ là trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, anh tò mò không biết đối phương rốt cuộc như thế nào! Nhưng lại không hỏi thăm gì chỉ đáp lại một câu.

"Cuối tuần này Vương Nguyên sẽ dọn đến, bởi vì không muốn tổ chức hôn lễ nên sẽ chỉ đăng kí kết hôn, hai gia đình cùng nhau ăn một bữa tiệc xem như chúc mừng hai đứa"

" Hôm nay là thứ sáu....Sớm như vậy sao "

" Đúng vậy, dù sớm hay muộn thì hôn sự cũng không hủy, nên mẹ thấy để thằng bé đến đây sớm còn mau thích nghi với mọi thứ ở Vương Gia "

" Sau khi kết hôn con muốn trở về nhà riêng của con! "

" Con muốn về nhà riêng? Còn Vương Nguyên thì sao?"

" Con sẽ đưa cậu ấy theo!"

" Sao không ở lại đây, cũng tiện cho việc chăm sóc thằng bé, những lúc con đi làm ba mẹ có thể thay con chăm lo cho Vương Nguyên "

" Không sao đâu, mẹ đừng lo con sẽ thuê thêm người chăm sóc cho cậu ấy. "

" Con đó! Đừng vô tâm quá, những việc mình tự tay làm vẫn an tâm hơn..."

Bà thở dài nhìn anh, Vương Tuấn Khải không lạnh không nhạt đáp lại.

" Mẹ yên tâm, con hứa sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy "

" Cái gì à cậu ấy cậu ấy....hừm...phải gọi là vợ!"

"......."

" Thằng bé sắp gả vào đây rồi con còn xưng hô thế à, mẹ mà thấy con có thái độ xem thường hay bắt nạt con bé mẹ sẽ xử đẹp con."

" Cậu ta còn chưa vào nhà mẹ đã không cần đứa con trai này rồi..."

Anh nhíu mày, bà đưa tay cốc nhẹ đầu anh.

" Còn gọi là "cậu ấy" ?"

" Vợ...."

" Như vậy mới đúng chứ con trai "

Bà bật cười nhìn anh, lâu lắm rồi không thấy dáng vẻ này của anh, dạo này Tuấn Khải rất bận, nên bà cũng ít khi nói chuyện với anh.

" Anh Hai! "

Vương Thiên Tỉ mở cửa phòng, thò đầu vào nhìn bên trong. Thấy Tảo Tuyết cùng Tuấn Khải đều đang nhìn về phía mình liền cười trừ.

" Cái thằng bé này con không biết gõ cửa à!"

" Ơ....con bình thường vẫn ra vào vậy mà, mẹ và anh đang nói chuyện hửm? "

Chàng tay trên người khoác bộ đồ thể thao năng động, tay đút vào túi quần đi đến, gương mặt anh tú tiến đến bên cạnh Tảo Tuyết nở nụ cười.

" Ừm, đang nói chút việc, à đúng rồi.... hôm nay con lại đi đâu, buổi tối này mọi người không thấy con xuống dùng bữa, lại đi phá phách lung tung? "

Tảo Tuyết càng nói sắc mặt càng đen lại, Thiên Tỉ thấy vậy liền chạy đến dở trò nịnh nọt xoa bóp vai cho bà.

" Chậc....chậc....mẹ lại nghĩ xấu cho con, con là đi làm việc đàng hoàng đó"

" Làm việc cái gì mà làm việc, con không đi bar thì lại chính là đi đua xe chứ gì, đừng tưởng mẹ không biết"

" Đua xe cũng kiếm ra tiền mà, mẹ xem hôm nay con thắng một trầu lớn rồi!"

" Cái thằng quỷ này, mẹ tức chết với con "

" Ây....mẫu thân đại nhân bớt giận, hà nhi sai rồi "

Thiên Tỉ miệng thú tội mà vẫn cười tủm tỉm, tay đấm bóp cho bà, đến Tảo Tuyết cùng Tuấn Khải cũng bị cậu chọc cười. Bà chọt trán Thiên Tỉ trách yêu

" Được rồi, đồ nịnh thần nhà con. Haizzz...ta đi về phòng nghỉ ngơi đây, con và anh con có chuyện gì muốn nói thì nói đi"

" Vợ chồng vào phòng hâm nóng tình cảm đó saoooo"

Thiên Tỉ vẫy tay tạm biệt, miệng lưỡi nhanh nhẹn không quên ghẹo bà một câu, bà lườm Thiên Tỉ rồi cười đóng cửa lại.

" Thằng quỷ nhỏ!"

" Mami ngủ ngonnnn"

" Mẹ ngủ ngon!"

" Rồi rồi, nói chuyện một lúc thì ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon"

Cửa phòng đóng lại Thiên Tỉ tay bóc lấy miếng táo trên bàn cho vào miệng. Y kéo ghế ngồi cạnh Tuấn Khải bắt đầu sự nghiệp tám chuyện của mình.

" Hôm nay em thắng một ván! "

" Hửm, hôm nay bọn Tô Tân có tham gia không? "

Thiên Tỉ gật gật đầu, nhai nhai miếng táo nhìn anh đáp. Anh cũng không nhịn được nở nụ cười

" Có, bọn họ có hỏi em anh đâu! Em nói dạo này Vương Tổng bận việc triều chính không xuất cung được! "

" Em thật là...."

" Hôm trước hai bên xung đột, em thấy hắn đến nay vẫn cứ tìm cớ kiếm chuyện với chúng ta. "

" Đừng bận tâm quá."

" Ừm ừm....mà lúc nảy mẹ nói gì với anh vậy?"

" Việc hôn ước! "

" Em nghe nói hôn thê của anh bị mù còn có thất thân? Thật sự như vậy?"

" Ai nói em biết?"

Tuấn Khải nhíu mày nhìn Thiên Tỉ, lúc nảy không phải mẹ vừa mới nói với anh thôi sao.

" Hôm nay em ở đường đua....có nghe một số lời đồn ác ý về cậu ấy...à không là chị dâu mới đúng!"

" Đồn cái gì? "

" Thiếu gia mù, phế vật, hồng nhan, thất thân.....nói chung là những lại rất ác ý, đến em cũng thấy khó chịu thay"

" Ừm... "

" Tính ra cũng rất đáng thương, đâu phải ai cũng muốn như vậy..."

"......"

" Anh đã gặp người ta chưa? Thế nào đẹp không? "

" Chưa gặp, cuối tuần này sẽ biết thôi "

" Thật tò mò! "

" Tò mò thì hôm đó đừng đi đâu, ở nhà ăn tiệc "

" Đương nhiên rồi, không có mặc em hôm đó chắc mami đại nhân sẽ xé xác em mất!"

Anh cười cười không nói gì, mắt tiếp tục dán vào văn kiện. Thiên Tỉ nhìn anh lắc lắc đầu nhàm chán.

" Dạo này Vương Tổng xem ra rất bận rộn! Hạ thần không dám làm phiền "

" Khoan đã, em điều tra giúp anh một việc! Người quản lí trước đây của công ty chúng ta chúng thay thế vị trí chủ tịch đó đâu rồi? Thông kê chi tiết mọi phần về sản phẩm xuất ra mang đến cho anh! "

" Sao vậy....anh nghi ngờ người quản lí trước tham ô?"

" Đúng vậy, tệ hơn là cung cấp tiết lộ thông tin bảo mật ra ngoài! Còn tài liệu bị đánh mất "

" Ông ta tên Nam An thì phải hiện tại không phải làm trưởng phòng kế toán sao?"

" Là ba chuyển ông ta sang phòng kế toán, cứ điều tra đi! "

" Ồ ....thế em về phòng đây, anh nghỉ ngơi sớm đi! Ngủ ngon"

" Ngủ ngon! "
_____________________________________

Thời gian trôi qua thật nhanh, hai ngày thoáng qua cứ như một cái chớp mắt. Thẩm Hoa tay cầm lấy áo vest trắng điểm hoa văn tinh xảo đưa đến trước mắt Vương Nguyên.

" Nào! Con khoác cái này thử xem "

" Vâng "

Bà giúp cậu sửa soạn quần áo. Cậu khoác lên người một bộ khoác trắng đơn giản không cầu kì nhưng không thiếu phần tinh tế, tây trang vừa vặn với dóc dáng thanh mảnh của Vương Nguyên. Trời sinh cậu ra dung mạo đã hơn người, sóng mũi cao, đôi môi căng mọng, nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn long lanh như thể cả bầu trời thu vào tầm mắt cậu. Thẩm Hoa nhìn cậu mỉm cười, đẹp như thế, chỉ tiếc là đôi mắt này vì bà mà không còn nhìn thấy gì nữa. Bàn tay bà đưa lên khẽ chạm vào khuôn mặt cậu, vành mắt ửng đỏ. Tuy bà không phải mẹ ruột của cậu, như mà bà xem cậu như con ruột mình. Trước kia Huyền Ân xinh đẹp, bao dung, hiền thục mấy nhiêu thì bây giờ con trai bà ấy cũng như vậy, chẳng những còn hơn thế. Thẩm Hoa nghẹn ngào.

" Nguyên Nhi hôm nay thật đẹp...."

" Dì sao vậy...dì khóc sao...đừng khóc mà!"

Cậu đưa tay xoa gò má bà.

" Dì không khóc....không khóc, Nguyên Nhi con có từng xem ta là mẹ không?"

" Từ khi mẹ con mất, người chăm sóc con là dì, ngoài mẹ con ra thì dì chính là người mẹ thứ hai của con...."

" Nguyên Nhi, con có thể ngay bây giờ gọi ta một tiếng mẹ không?"

Vương Nguyên nhìn bà mỉm cười , cất giọng giọng một tiếng " Mẹ" khiến trái tim Thẩm Hoa như vỡ nhoà cảm xúc bấy lâu. Bà ôm cậu vào lòng

"Mẹ!"

" Nguyên Nhi ngoan, hứa với mẹ khi con đến Vương Gia phải sống thật tốt, nếu có ai bắt nạt con nhất định phải gọi cho mẹ, mẹ và ba nhất định sẽ đến đón con. Nguyên Nhi của chúng ta sẽ không phải chịu uất ức nữa đâu "

"Mẹ.... Nguyên Nhi biết rồi ạ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ sống tốt"

" Nguyên Nhi con trai yêu của mẹ"

" Hai mẹ con thế nào lại ôm nhau khóc rồi"

Vương Hiểu đi đến, trong dần lên cảm giác thật ấm áp, đây là gia đình của ông. Thẩm Hoa đưa tay lau nước mắt cho cậu, sửa soạn lại trang phục, mang đôi giày tây đến cho cậu.

" Đúng là không nên khóc, sắp đến giờ rồi, mau chuẩn bị thôi Nguyên Nhi"

" Gần 4h rồi, tôi ra ngoài lấy xe. "

" Tôi biết rồi, sắp xong rồi!"

_HẾT CHAP 2_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro