Chap 20: Không chán ghét em


Bầu không khí trong xe rơi vào sự im lặng, anh đang lái xe, cậu ngồi ở vị trí phó lái bên cạnh. Từ lúc lên xe cho đến hiện tại Vương Nguyên đều luôn cúi đầu không nói gì, anh cũng im lặng càng làm cho bầu không khí có phần gượng ngạo đến khó chịu.

Mãi một lúc lâu, Vương Nguyên mới cất tiếng nố phá vỡ bầu không khí gượng ngạo này. Mặc dù cậu nói rất nhỏ, nhưng anh có thể nghe rõ từ chữ một.

" Em xin lỗi...."

Cậu vẫn không hề ngước mặt lên nhìn anh, bởi vì cậu không biết nên đối diện với ánh mắt đó như thế nào. Vương Tuấn Khải bỗng nhiên lại thắng gấp khiến cậu không phòng bị theo quán tính bị ngã về phía trước đầu chạm vào vật phía tiếng nghe rõ một tiếng " bụp " cũng may là có dây an toàn nên thân thể bị giữ , cú qua chạm không quá mạnh nhưng để lại một mảnh đỏ trên trán Vương Nguyên.

Anh thật không biết bản thân anh là đang tức giận cái gì? Tức giận những lời Dương Nhậm Luân nói? Tức giận vì cậu? Không, anh là vì bản thân đã không thể bên cạnh bảo vệ người mình yêu sớm hơn, để cậu phải chịu những uất ức như thế này. Tức giận vì để hắn có cơ hội làm tổn thương cậu, làm cậu bị người khác một lần nữa đàm tiếu.

Anh đập mạnh vào tay lái xe, một mớ cảm xúc hỗn độn truyền đến khiến anhq cảm thấy rất khó chịu, tựa trán lên tay lái, nhắm mắt lại, cố kìm nén cảm xúc của bản thân một cách tốt nhất, anh tự nhủ với chính mình " không được nổi nóng, không được tức giận Vương Tuấn Khải! Em ấy đã làm gì sai đâu chứ, mày không được nổi giận với em ấy "

" Em có sao không?"

Anh xoay qua nhìn cậu, thấy Vương Nguyên đang nhìn anh, hốc mắt ửng đỏ, trên trán là một mảnh đỏ do cú va chạm lúc nảy khiến anh xửng sờ, bối rối muốn ôm lấy cậu vào lòng.

" Anh....anh không cố ý....em có đau lắm không... "

Lời muốn nói ra lại không biết nên nói như thế nào, Vương Tuấn Khải nghĩ có lẽ Vương Nguyên đã giận mình rồi. Thật là không tốt, tại sao anh lại không nghĩ đến cảm xúc của cậu chứ.

Vừa muốn đưa tay lên lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống trên má cậu Vương Nguyên liền xoay mặt về hướng khác khiến bàn tay anh dừng giữa không trung.

" Nguyên Nguyên...."

" Em muốn về nhà "

" Được rồi....chúng ta về nhà!"

Vương Tuấn Khải không nói thêm câu nào nữa, anh khởi động xe trở về nhà, có lẽ cậu cũng giống anh, đều cần thời gian để bình ổn lại mọi thứ.

_______________________________

Về đến nhà cậu liền về phòng, vẫn chưa tắm rửa, cả người cảm giác mệt mỏi mà chui vào chăn. Muốn chợp mắt một lát như mãi cũng không ngủ được. Anh đã chán ghét cậu rồi phải không? Hôm nay anh đã nổi giận với cậu? Anh đã thờ ơ cậu, đã ngay trên xe bày tỏ thái độ đó....hàng trăm câu hỏi, những dòng suy nghĩ cứ chạy loạn trong đầu Vương Nguyên khiến cậu cảm thấy rất uất ức, rất tức tủi, anh rồi sẽ giống như những người khác chán ghét cậu, cho rằng cậu không xứng. Từ lúc trở về đến giờ anh một tiếng cũng không nói, cũng không có trở về phòng, cũng hông quan tâm cậu sắp thành ra cái bộ dạng gì.

Lúc anh vừa bước vào phòng đã nghe tiếng khóc thút thít của Vương Nguyên, bật đèn lên, tiến đến bên giường xem cậu như thế nào thì thấy  Vương Nguyên cả người cuộn tròn trong chăn đang khóc, Anh lại một lần nữa sắp không chịu nổi rồi, cậu là đang muốn giết anh!

Anh kéo chăn của cậu, thấy người trước mặt khóc đến mắt đỏ xưng lên liền không kìm lòng được ôm chặt lấy cậu vào lòng vỗ về.

" Sao lại khóc đến thành ra thế này "

Cậu được anh ôm vào lòng cảm xúc cứ  như nước dâng tràn mà nhào vào lòng ôm lấy anh khóc . Anh xoa xoa vai cậu, ôn nhu dỗ dành.

" Đừng khóc nữa, ngoan..."

" Hic...anh ..chán ghét...em rồi."

" Anh không có, anh tuyệt đối không có "

Nghe cậu nói Vương Tuấn Khải mới biết nguyên nhân là do anh. Anh tự thấy mình như một tội nhân thiên cổ không ngừng tự trách bản thân, càng ôm chặt lấy cậu hơn, dùng tay lau đi những giọt nước mắt đầm đìa trên gương mặt nhỏ bé này.

" Khờ quá....em vì sao không hiểu được tâm tư của anh "

Anh để Vương Nguyên ngồi đối diện mình, tay ôm lấy gương mặt nhỏ bé đã tèm lem nước mắt của cậu nhẹ giọng nói.

" Bà xã, anh xin lỗi, lúc chiều là do anh không tốt , anh không có giận càng không chán ghét em, một chút cũng không có! Mà bởi vì anh giận chính bản thân mình đã không thể bên cạnh bảo vệ người mình yêu. Em là vợ anh, những lời hắn nói anh lẽ nào nghe lại không tức giận? Không ghen sao? "

Vương Nguyên trong miệng cứ phát ra âm thanh ' hức...hức...' nhìn Vương Tuấn Khải đang phân trần. Loạn nhìn bọn họ cứ giống như cặp vợ chồng mới cưới giận hờn vu vơ.

"  Dù cho hai năm, hay ba năm trước đã xảy ra chuyện gì anh không quan tâm, bởi vì nó đã là quá khứ. Bây giờ anh chỉ quan tâm em là vợ anh, là người của anh! Bất cứ ai đụng chạm vào em anh tuyệt đối không cho phép. Anh xin lỗi bà xã, sau này anh sẽ không như vậy nữa "

Anh hôn nhẹ lên môi cậu, đôi môi ướt át cảm nhận được sự va chạm chỉ lướt qua nhưng lại khiến cậu xao xuyến, người đàn ông này thật sự làm cậu có lẽ cả đời này cũng không thể dứt khỏi.

" Đã đỡ hơn chưa" Anh vừa nói vừa xoa má cậu, Vương Nguyên mỉm cười gật gật đầu.

" Chỗ này còn đau không? Đã bôi gì lên chưa? "

Câụ lắc lắc đầu, anh lấy lọ dầu trên tủ bôi lên vết thương trên trán cho cậu.

" Anh xin lỗi, bà xã có giận anh không? "

" Em không có giận ông xã. "

" Anh chuẩn bị nước ấm cho em, ngồi nghỉ ngơi một lúc, đợi anh! " Anh xoa đầu cậu

" Dạ vâng " cậu đưa mắt nhìn theo anh, mỉm cười hạnh phúc.

________________________________

Tắm xong cả hai cùng xuống dùng bữa tối, trên bàn ăn anh chốc lát gắp thức ăn cho cậu, vừa nói chuyện vừa dùng bữa rất vui vẻ. Kết thúc bữa tối cậu cùng anh trở về phòng, hôm nay vòng lòng cả ngày cũng có chút mệt mỏi.

" Nguyên Nguyên "

Vương Nguyên vừa chui vào trong chăn liền nghe anh gọi liền xoay đầu nhìn. Thấy anh tiến đến tủ lấy ra một chiếc hộp gì đó màu đỏ đỏ đi đến.

" Đến đây. "

Cậu muốn treo xuống giường thì thấy anh đã đứng cuối giường chờ cậu bèn tiến đến vị trí gần anh. Vương Tuấn Khải chậm rãi mở chiếc hộp ra, Vương Nguyên tò mò nhìn anh. Thấy anh cười ôn nhu đáp:

" Là gì vậy...? "

" Quà giáng sinh "

Anh lấy ra từ trong chiếc hộp một sợi dây chuyền bạc, thiết kế mới lạ, độc đáo, mặt dây chuyền phía trước có khắc chữ " Roy " mặt sau là chữ " Karry" khiến Vương Nguyên bất ngờ nhìn anh.

" Sao anh biết tên đó của em? "

" Không quan trọng, anh chỉ quan tâm em có thích nó không "

" Em rất thích "

Vương Tuấn Khải thò tay vào cổ áo mình, cầm lên sợi dây chuyền đang đeo y như đúc cái của cậu, chỉ là mặt trước đổi lại là chữ "Karry" mặt sau là "Roy". Cậu nhìn anh đến xúc động

" Chúng là một đôi đó bà xã, giống như chúng ta đều không thể tách rời! "

Anh nhẹ nhàng choàng tay qua đeo vào cho cậu. Vừa đeo xong đã thấy Vương Nguyên nhào đến ôm chặt lấy anh.

"   Bà xã làm sao vậy..."

" Vậy mà em còn cho rằng anh chán ghét em...em xin lỗi "

Vương Tuấn Khải vuốt vuốt tóc cậu, anh đối với Vương Nguyên kì thực chưa bao giờ có từ " trách ". Từ trước đến giờ đều là dùng loại yêu thương hết mực, cưng chiều, đến sủng nịnh mà đối đãi. Nếu nói đến người hắn sợ nhất trên thế giới này thì người đó là cậu. Sợ cậu rời khỏi anh, sợ cậu không thương anh....

" Anh đối với em chỉ có yêu chứ không có chán ghét, không được nghĩ lung tung có biết không "

Vương Nguyên gật gật đầu, tay vẫn ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải không buông, cứ như sợ anh rồi sẽ lại rời đi để cậu một mình, chuyến đi công tác này kéo dài hơn gần một tháng, cạu cảm thấy mình sắp nhớ anh đến tự kỉ luôn rồi.

" Ngày mai ông xã có đi làm không?"

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, anh im lặng suy nghĩ một chút mới trả lời.

" Hửm...Vừa đi công tác về, nghỉ ngơi vài hôm nữa bên cạnh bà xã "

Cậu hôn lên má anh một cái, anh nhìn cậu cười đưa tay chỉ lên má còn lại, Vương Nguyên liền hôn lên đó, được nước làm tới anh liền chỉ lên trán, chỉ lên mũi, chỉ lên cằm...cậu rất nhu thuận hôn lên, cuối cùng lại chỉ lên môi. Cậu lại bị anh ghẹo mà ngại ngùng.

" Không hôn nữa "

Nói xong cậu nhanh chóng xoay người muốn chui vào chăn, lại bị anh kéo lại.

" Vậy anh hôn! "

Dứt lời môi của cậu liền bị ai đó hôn lên, không chỉ hôn mà còn cắn miết cậu một cái mới chịu rời đi.

" Anh......"

" Anh làm sao hửm?"

" Đồ lưu manhhh "

Anh bật cười, leo lên giường ôm lấy cậu chui vào chăn. Ôm lấy eo, để cậu dựa vào người mình, không bao lâu đã nghe thấy hơi thở đều đều của cậu.

Vương Tuấn Khải không có ngủ, anh cứ mở mắt nhìn cậu rất lâu, không hiểu sao bản thân lại nghĩ đến việc chăn rối. Có người đàn ông nào như hắn không nhỉ, kết hôn gần nửa năm rồi cậu và anh vẫn chưa từng có chuyện giường chiếu với nhau. Vương Nguyên đúng thật là thách thức anh mà, dù sao thì anh cũng là đàn ông, bản chất của đàn ông chính là muốn chiếm đoạt người mình yêu, muốn cảm nhận được họ là của một mình mình. Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ, nhưng mà anh lại tôn trọng cảm xúc của cậu hơn bản thân mình. Lúc trước khi chưa cùng cậu ở một nơi, kì thực anh nhu cầu đó một chút cũng không có, thân giữ như ngọc là có thật! Từ khi bên cạnh Vương Nguyên, mỗi lần gần người mình yêu anh lại không kìm chế được mà muốn. Đôi lúc muốn đến sắp phát điên rồi nhưng lại phải "nhịn". Có người chồng nào khổ như hắn không chứ!!!

_____________________________________

Sáng hôm sau, thời điểm Vương Nguyên thức giấc đã 8h, có lẽ hôm qua hơi mệt nên sáng nay cậu ngủ dậy muộn hơn thường ngày, người bên cạnh đã không thấy đâu. Cậu xoay qua xoay lại mới đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Nhìn mình trong gương, cậu lại vô thức nhớ đến giấc mơ đêm qua mà đỏ mặt, cậu thật không tin được cậu lại có thể mơ cái giấc mơ đen tối như thế. Vương Nguyên vò vò đầu. Nhưng mà....thật sự có chút kích thích.  (Ad: trời ơi ngại quá đi 👉🏻👈🏼)

Cậu vỗ má mình mấy cái để bản thân tỉnh táo lại rồi nhanh chóng thay đồ đi ra xuống nhà. Lúc ra khỏi phòng thì gặp Tiểu Mễ.

" Tiểu Mễ! Em có thấy Tuấn Khải không?"

Cô nhìn cậu chỉ về hướng bên thư phòng.

" Cậu chủ có chuẩn bị bữa sáng cho phu nhân, em đi hâm nóng lại cho người "

" Cảm ơn em nhé "

" Không có gì ạ, vậy em đi hâm nóng thức ăn "

Tiểu Mễ nhìn cậu cười, rồi chạy xuống bếp. Vương Nguyên theo hướng Tiểu Mễ vừa chỉ lúc nảy đến thư phòng.

" Bà xã, em thức rồi sao?"

" Anh đang làm gì a ?"

Anh đặt tài liệu xuống bàn đi đến bên cạnh cậu.

" Anh xem ít tài liệu, em đã dùng bữa sáng chưa? "

" Vẫn chưa ạ, em vừa mới thức thôi, vậy anh đã ăn sáng chưa? "

" Anh đã ăn rồi. Nào, mau đi ăn chút gì đó "

Một mạch bế cậu lên, anh xem đó như là thói quen bế cậu xuống lầu mặc cho Vương Nguyên cứ dãy dụa đòi tự mình đi. Cậu cảm thấy da mặt của cậu từ khi bên cạnh anh đã muốn dày thêm mấy lớp rồi, thật là ngượng đến đi được.

Vương Nguyên ngồi dùng bữa, anh đứng bên cạnh đang khuấy ly sữa nóng cho cậu. Không hiểu thế nào cứ có cảm giác cậu cứ luôn nhìn anh chằm chằm, xoay lại quả thật bắt gặp ánh mắt cậu đang chăm chú nhìn anh.

" Anh đẹp trai lắm sao? "

Anh cười cười nhìn cậu, thấy Vương Nguyên sắc mặt đỏ ửng như quả cà chua lúng túng nhìn anh. Khiến anh đột nhiên lo lắng sờ trán cậu.

" Sao vậy, em bị làm sao? Mặt mài đỏ như thế này, có bị sốt không đó, lúc nảy còn bình thường mà..."

Vương Nguyên nuốt một ngụm nước bọt, liều mạng lắc đầu. Sau đó liền né tránh ánh mắt anh, cúi đầu xuống giả vờ ăn. Anh nhìn cậu nhíu mày khó hiểu.

" Không có, em không có bị làm sao "

" Em ăn từ từ, cẩn thận nóng! "

Anh đến sofa gần đó bật TV lên xem.
Lúc này cậu mới dám ngẩng đầu lên, đưa mắt lén nhìn anh. Bình thường ngủ mơ cái gì sáng thức dậy cậu còn không nhớ, riêng giấc mơ này cậu lại nhớ như in.

Ăn xong cậu liền lén lúc trở về phòng. Ngồi trên giường bất động, cả người bật chế độ tịnh tâm. Mới được vài phút lại lăn ra giường, lăn qua lăn lại. Cậu cảm giác cả người cứ nóng hừng hực, cậu nhớ đến cảm giác anh vuốt ve cơ thể cơ thể mình cả người liền bất giác run rẩy, đêm qua cậu mơ thấy giữa hai người đã.....

Lần đầu tiên trong cuộc đời Vương Nguyên mơ thấy giấc mơ như thế này,
Cậu sắp bị ám ảnh mất rồi. Trằn trọc mãi trên giường cậu suy nghĩ gì đó một lúc, với tay lên đầu giường lấy điện thoại rồi chui vào trong xem cái gì đó thần thần bí bí.

Anh ngồi xem TV một lúc lâu mới chợt quay qua nhìn về phía bàn ăn. Vương Nguyên đâu rồi? Nhìn đồng hồ bây giờ đã gần 11h30.

" Nhanh như vậy sao "

" Cậu chủ, điện thoai của cậu đang reo ạ "

" Vâng, Thím Lý thấy Nguyên Nguyên đâu không?"

" Lúc nảy tôi có thấy phu nhân vào phòng rồi cậu chủ "

Anh gật đầu, sau đó đi lên thư phòng. Tiểu Mễ cầm khăn lau lau hành lan nhìn Thím Lý.

" Cậu chủ không ở nhà thì thôi, mà ở nhà thì cậu với phu nhân cứ như hình với bóng "

" Con lo mà làm việc! "

Cô bĩu môi nhìn bà lại tiếp tục công việc của mình.

" Cô nói hắn buôn bán hàng cấm?"

" Không sai! Lượng lớn số hàng lưu trữ ở nhà kho phía Nam, nơi đó vắng vẻ, rất nhiều người canh giữ "

"Nhà kho phía Nam?"

" Nơi đó bề ngoài gọi là nhà kho chứa vật dụng cơ khí nhưng thực chất là tàn trữ chất trái phép "

" Cô đã vào đó lần nào chưa?"

" Vẫn chưa, đợi khi nào hắn đã thật sự tín nhiệm tôi! "

" Cẩn thân một chút! Nên đề phòng, đừng lỗ mãn "

" Tôi biết rồi, tạm biệt! "

" Tạm biệt!"

Dương Gia buôn bán trái phép? Vương Tuấn Khải đắn đo suy nghĩ lời Lưu Mãn Mãn vừa nói lúc nảy, Dương Nhậm Luân lẽ nào không có đề phòng mà để lộ sơ hở với Mãn Mãn? Tốt nhất vẫn không nên chủ quan!

_HẾT CHAP 20_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro