Chap 21: Chủ Động


Lúc Vương Tuấn Khải trở về phòng, thấy Vương Nguyên đang nằm trên giường mắt hướng về phía anh. Anh nhìn cậu nở nụ cười ấm áp đi đến.

" Bà xã sao vậy, vẫn còn muốn ngủ nữa hửm? "

Cậu nhìn anh chớp chớp mắt đang nghĩ ngợi gì đó, thấy cậu có vẻ kì lạ anh nhẹ giọng hỏi.

" Sao thế, em không khoẻ ở đâu sao? "

" Không có ạ "

Cậu lắc đầu nhìn anh, sau đó mỉm cười. Khiến anh càng cảm giác Vương Nguyên rất lạ, từ sáng đến giờ cứ nhìn anh bằng ánh mắt khác thường, không giống như thường ngày, gương mặt thì hay ửng đỏ, thần thần bí bí như giấu anh chuyện gì.

" Nếu cảm thấy không khoẻ hay có chuyện gì đó phải nói với anh, không được giấu anh đâu đó! "

" Anh cho là em có bệnh a? "

Vương Nguyên ngồi bật dậy, trợn tròn mắt nhìn anh, ngày hôm nay mỗi lần nói chuyện với anh anh đều hỏi cậu có bệnh không, không khoẻ chỗ nào....nhìn mặt cậu giống bị bệnh lắm sao chứ! Thật đúng là bất mãn mà, nhưng mà suy nghĩ lại cũng giống thật, cậu chính là sắp muốn bệnh đến nơi rồi!

" Thấy em khác thường, em giấu anh cái gì sao? "

" Không có đâu ông xã !"

Vừa bị nói trúng tim đen, cậu liền nhanh chóng đáp lại. Anh chỉ cười rồi xoa xoa đầu cậu. Vương Nguyên thấy thế liền hỏi anh.

" Chiều nay anh có ra ngoài không? "

" Không có, em muốn đi đâu hửm?"

" Em chỉ hỏi vậy thôi! "

" Không đến công ty nhưng có mấy văn kiện vừa gửi đến nên chiều nay anh xử lí một chút sẽ xong ngay "

" Dạ vâng "

Cậu ngoan ngoãn gật gật đầu. Mỉm cười tủm tỉm như đang có ý đồ gì đó.
Ngủ trưa cùng cậu một lúc thì trở về thư phòng giải quyết văn kiện, Vương Nguyên vẫn còn đang ngủ, anh muốn xử lí xong mớ văn kiện này trước lúc cậu thức giấc, là một người trước nay cuồng công việc từ khi có vợ rồi anh đều sẽ sắp xếp hợp lí thời gian làm việc để dành thời gian bên cậu.

Giải quyết xong văn kiện thì anh gọi về Vương Gia hỏi thăm sức khoẻ ba mẹ như thế nào, nói chuyện với bà một lúc lâu, sau đó lại gọi về Vương Thị hỏi thăm ba mẹ vợ vì thời gian qua công tác bận bịu ngay cả cùng Vương Nguyên trở về thăm ba mẹ của không thể, anh thấy có hơi áy náy trong lòng.

Cậu vốn đã thức giấc, ở dưới lầu đang ăn canh gà hầm, lúc nảy muốn gọi anh xuống lại thấy anh đang cùng ba mẹ nói chuyện nên cậu cũng không muốn làm phiền. Vương Nguyên có bảo Tiểu Mễ lát sau bưng bát canh gà lên thư phòng cho anh. Cậu ăn xong canh gà thì lại chạy lên phòng, bình thường cậu cũng không hay ở mãi trong phòng nhưng hôm nay chỉ cần dùng bữa xong sẽ lại trở về phòng làm Tiểu Mễ và Thím Lý cũng thấy cậu khác thường.

Lúc anh về phòng thì cậu vẫn còn đang trong phòng tắm rửa, anh tùy tiện cầm quyển truyện " Cuộc sống mới " trên bàn mà cậu hay đọc sau đó leo lên giường nằm đợi. Không hiểu vì sao hôm nay Vương Nguyên lại tắm lâu như vậy, Vương Tuấn Khải muốn sắp ngủ gục đến nơi vẫn chưa thấy cậu bước ra.

Cậu bên trong phòng tắm, soi mình trong gương, lòng vô cùng hồi hộp, cậu mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng mỏng dài đến đùi, cổ áo rộng khiến xương quai xanh thoát ẩn thoát hiện, dáng áo rũ nhẹ làm nổi bật dáng người thanh mảnh, đôi chân thon dài. Vương Nguyên chăm chú nhìn mình trong gương, cậu trông bộ dạng như thế này thật khác hẳn ngày thường.
Lấy hết can đảm mới có thể mở cửa bước ra ngoài. Đúng lúc anh vừa vặn bỏ quyển sách xuống. Cậu nhìn anh thấy anh cũng đang nhìn mình.

" Em tắm xong rồi...."

Cố tình tỏ vẻ bình thản, nhưng mà ngay cả trái tim cậu cũng sắp nhảy ra ngoài rồi. Cậu cầm khăn lau lau tóc đi đến giường, thấy người trên giường nhìn cậu đến quên cả chớp mắt. Vương Nguyên liền ngượng ngùng cúi đầu.

" Anh sao vậy? Em nhìn....kì lắm sao? "

" Không có không có....rất đẹp mà, chỉ là lần đầu thấy bà xã như vậy "

Vương Tuấn Khải trong lòng có chút bối rối đáp lại, bình thường Vương Nguyên chưa bao giờ ăn mặc câu nhân như thế này trước mặt anh. Đối với Tuấn Khải mà nói, cậu trong bộ dạng như thế nào cũng đều là rất đẹp, Nguyên Nguyên của anh bình thường đã thanh tú, xinh đẹp, kiều diễm biết mấy, hôm nay lại là thập phần quyến rũ đến câu nhân. Đôi lúc chính hắn lại cảm thấy mình thật biến thái, chỉ cần nhìn thấy cậu lòng lại không kìm được mà muốn" yêu thương ". Giây phúc này đây, bảo bối nhà hắn lại đứng trước mặt hắn, còn ăn mặc mỏng manh như thế này đúng thật là muốn giết chết hắn!

Anh đặt quyển sách lên đầu giường bắt đầu ngồi dậy.

" Anh giúp em sấy tóc "

Cậu gật gật đầu, nhích người ngồi vào bên trong để anh dễ dàng sấy tóc cho cậu. Tuấn Khải hơi cúi người xuống tủ bên cạnh giường lấy máy sấy giúp cậu sấy tóc. Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của cậu, thân thể Vương Nguyên không biết vì sao lại run nhẹ, hôm nay đặc biệt cảm thấy bản thân vô cùng nhạy cảm.
Thời điểm tóc cậu đã khô, anh đem máy sấy tóc để vào vị trí cũ. Sau đó bước xuống giường đi đến tủ lấy quần áo

" Bà xã, anh đi tắm một lúc "

" Em chuẩn bị nước ấm cho anh "

Anh nhìn cậu một lúc mới mỉm cười gật nhẹ. Vương Nguyên nhanh chóng bước xuống giường đi vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm, lúc cậu đang dùng tay kiểm tra nhiệt độ nước trong bồn thì cả eo bị ai đó từ phía sau ôm lấy. Đối phương không nói gì gác cằm lên vai cậu, hơi thở có chút nóng nực, không cần phải hỏi cậu của biết đó là ai.

" Nước đã ấm rồi "

Cậu có chút lúng túng nói, nhưng không thấy anh trả lời, lưng Vương Nguyên nhất thời cảm nhận được thân thể phía sau của đối phương có chút nóng lên khiến bản thân cũng không kìm được run nhẹ. Anh hôn lên cổ cậu, trên người Vương Nguyên có một mùi hương nhẹ, hôm nay cậu dùng nước hoa sao? Ngậm lấy vành tai đã ửng đỏ của cậu, phút chốc đã khiến cậu như mềm nhũn ra. Cậu vội xoay người lại tay chống trước ngực anh.

" Anh mau tắm đi, em ra ngoài trước!"

Cậu nói xong liền vội đi ra ngoài, để lại Vương Tuấn Khải đứng thất thần trong đó, anh ngơ ngác vừa muốn giữ tay cậu lại nhưng lại thôi.
Cậu vừa đi ra ngoài, nghe tiếng cửa phòng tắm đóng liền thở phồng nhẹ nhõm đi đến giường.

" Lúc nảy mày vừa làm gì vậy chứ Vương Nguyên!!! Mày rõ ràng là muốn cùng anh ấy nên mới như vậy mà..."

Cậu vừa nói vừa vò đầu bức tóc...cậu không khỏi tự trách bản thân, cậu vừa làm ra loại chuyện khiến cậu phải hối hận, cậu đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều về việc này không phải sao.

" Ây.....Vương Nguyên mày thật không có tiền đồ! Cái đồ ngu si nàyy "

Cậu vừa nói vừa đập đầu vừa gối liên tục mấy cái. Nhìn chăm chăm vào cửa phòng tắm vài giây, liền chui vào trong chăn nằm. Lúc anh trở ra đã thấy cậu trên giường nằm yên lặng, nghĩ là Vương Nguyên đang ngủ, anh đi đến bên giường tắt đèn lớn, mở đèn ngủ lên, cẩn thận leo lên giường nằm bên cạnh. Vừa muốn ôm lấy cậu đã thấy Vương Nguyên chủ động nhích người vào sát bên anh, khiến anh bật cười ôm lấy cậu vào lòng.

" Em chưa ngủ ? "

Anh đang chăm chú nhìn cậu thì thấy cậu chớp chớp mắt nhìn mình, nghe Tuấn Khải hỏi, cậu gật gật đầu, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt cậu nhìn anh trở nên phi thường dịu dàng, đến mê hoặc

" Ông xã "

" Anh nghe, bảo bối "

Thấy cậu ngồi dậy, anh cũng ngồi dậy theo Vương Nguyên. Trái tim cậu lúc này cứ đập liên hồi, cậu muốn đêm hôm nay cậu sẽ là người chủ động. Muốn cậu tất cả đều là của anh, thời gian qua bọn họ cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, bên nhau, xa cách nhau đều có, mọi sự yêu thương của anh cậu đều nhìn thấy, bất kể là thầm lặng cậu cũng đều thấu hiểu, cậu đối với anh chính là không thể " không thể"! Chỉ mong có thể bên cạnh nhau vĩnh viễn, anh ở đâu cậu sẽ ở đó,  cả đời này của Vương Nguyên cậu đều gửi gấm cho Vương Tuấn Khải!

Cậu vừa nhìn anh tay vừa gỡ đi mấy cúc áo đầu, cổ áo vốn đã rộng giờ đây còn được cậu cởi đi vài cúc, thân thể trắng nõn bên trong thoát ẩn hiện. Anh im lặng quan sát cậu, hành động này của cậu lần nữa khiến anh phải bất ngờ, Vương Nguyên đây là đang muốn khiêu khích, trêu ghẹo anh sao?

" Bà xã....em đang muốn giết anh ?"

Cậu nhướn người lên, áp sát mặt anh, đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn, bọn họ gần đến nổi mũi và môi đều sắp chạm nhau rồi, Tuấn Khải cảm thấy yết hầu hắn như sắp khô rát. Học theo anh  liếm nhẹ lên đôi môi ướt át của đối phương, dần chuyển sang mút mát,đầu lưỡi tinh nghịch nhanh chóng luồn vào bên trong khoang miệng, quấn quýt lấy lưỡi anh mà mút lấy. Tay cậu luồn vào áo anh sờ loạn mấy khối ngô trên bụng. Nhìn người trước mặt đang câu dẫn mình,Vương Tuấn Khải mỉm cười lưu manh, anh ôm lấy eo cậu siết chặt khiến thân thể cả hai dán sát vào nhau, cách lớp áo mỏng manh còn có thể cảm nhận được cơ thể đối phương đang nóng lên. Đáp lại nụ hôn ngây ngại của cậu, anh linh hoạt hơn chiếm thế chủ động, môi dán môi, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời. Bàn tay hư hỏng của anh bắt đầu vuốt ve đùi cậu,   Vương Nguyên hơi thở hỗn độn, cậu sắp tắt thở đến nơi anh mới chịu buông tha cho cánh môi ướt át, sưng đỏ. Đặt cậu nằm dưới thân, anh gỡ cúc áo còn lại, dễ dàng nhìn thấy cảnh xuân bên trong.

" Hưm....bà xã không mặc nội y?"

Tâm Vương Tuấn Khải như gào thét, Vương Nguyên đúng thật là gan trời mà! Không thấy cậu trả lời, chỉ thấy người dưới thân gương mặt đã ửng đỏ đến mức không thể đỏ hơn nữa, Tuấn Khải cười sủng nịnh nhìn cậu, trong ánh mắt còn mang theo sự yêu thương cùng dục vọng. Anh vỗ nhẹ mông cậu mấy cái, vừa xoa vừa bóp lấy khiến Vương Nguyên run rẩy.

" Nguyên Nguyên, mau cởi áo cho anh"

Cúi người ngậm lấy vành tai nhỏ, gi9ng khàn đặc nói. Cậu liền ngoan ngoãn nghe lời tay giúp anh cởi áo ngủ bên ngoài ra, sau đó đến quần.
Vương Nguyên nghiêng đầu, hôn lên cổ anh, dừng tại yết hầu mà đớp lấy, một tay ôm cổ anh, tay còn lại của cậu di chuyển xuống phía dưới, nơi cự vật cách một lớp quần lót mà cương cứng lên.
Vương Nguyên hôm nay đặc biệt hư hỏng, khiến cả gân xanh anh đều nổi lên, lúc này anh thật chỉ muốn cắn chết cậu để thoả mãn uất ức mấy lâu.

" Bà xã xác định em ngày mai không thể bước xuống giường được rồi! "

Anh vừa dứt lời, cửa huyệt phía dưới  liền phát hiện một vật to công kích, khiến cậu vì đau mà rên lên một tiếng rõ to.

" Aaa....ông...xã...đau..."

Tuấn Khải há miệng ngậm lấy nhũ trên ngực cậu mút mạnh lấy, một tay nâng mông cậu lên, nghe cậu kêu đau vội nén lại chậm rãi tiến vào, nội bích ấm nóng bên trong bao trọn lấy phân thân của hắn khiến hắn như sắp nổ tung. Thân thể cả hai không ngừng quấn lấy nhau ân ái, tiếng rên rỉ yêu kiều kèm theo tiến thút thít không ngừng phát ra từ miệng nhỏ của Vương Nguyên.

" Ưm....nhẹ....nhẹ...ư...~"

Vương Tuấn Khải cưng chiều hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt ướt át, trán hắn đổ tầng mồ hôi nhìn cậu đang dưới thân mình rên rỉ, cơ thể cậu thật sự rất đẹp, từng tấc da thịt trắng nõn nà này anh đều muốn yêu chiều. Phía dưới hắn liên tục thúc vào tấn công vào nơi nhạy cảm khiến thân thể Vương Nguyên mềm nhũn ra, đôi chân thon dài quấn chặt lấy thắt lưng hắn rên rỉ.

" Ông xã....ư...nhanh...ưm...nhanh...một chút. ...a..."

" Tiểu yêu tinh....hừm....là em câu dẫn anh! "

" Ưm....ông....xã~...ư "

Vương Nguyên thở dốc, mỗi lần anh thúc vào liền khiến khoái cảm, dục vọng trong người cậu dâng trào, cảm giác sung sướng đến một chút lí trí trong đầu cũng không còn

" Bà xã....thoải...mái không, anh...sắp bị em làm chết mất thôi..." Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu hôn lấy.

"Ân....rất...ư...thoải mái...ưm..."

Dưới ánh đèn mờ ảo, hình ảnh hai thân thể đang ân ái với nhau còn hiện rõ, căn phòng đều là tiếng rên rỉ khiến người khác nghe phải không khỏi đỏ mặt. Cậu bị anh làm đến rã rời, ngất đi lúc nào cũng không hay biết, đến mấy lần liên tục trong đêm. Gần sáng anh bế cậu vào phòng tắm, giúp Vương Nguyên tắm rửa sạch sẽ, thay ga giường mới, sau đó bế cậu đến giường. Cậu ngủ say đến không biết trời trăng mây gió, lúc được anh ôm vào lòng như thể tìm thấy hơi ấm quen thuộc mà vùi sâu vào ôm lấy anh. Anh nhìn người trong lòng bất giác mỉm cười, tất cả của cậu đều đã là của anh rồi!

" Anh yêu em "

Đặt lên môi trán cậu một nụ hôn, anh kéo chăn lên đắp cẩn thận cho Vương Nguyên, sau đó ôm lấy cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

_ HẾT CHAP 21_

Thành thật xin lỗi nếu mọi người thấy không hài lòng về chap H này
。:゚(;´∩';)゚:。
Bởi vì tui kì thực không giỏi viết H, đắn đo lắm mới viết chap này đó
(。•́︿•̀。) mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro