Chap 23: Lưu Mãn Mãn


(Chap này dành riêng cho nhân vật Lưu Mãn Mãn)



Cô cất điện thoại vào túi xách, đặt tiền lên bàn xoay người rời đi. Lưu Mãn Mãn đến siêu thị gần đó mua ít đồ, rồi bắt một chiếc  xe taxi trở về phòng trọ. Chiếc taxi dừng ở đầu hẻm. Mãn Mãn rút trong túi ra một tờ tiền đưa cho người tài xế, trời lúc này xế chiều, đường hẻm nhỏ này rất tối, xung quanh mọi thứ đều cũ kĩ, bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường, dãy phòng trò ở khu này tồn tại đã lâu, nó ở một góc khuất trong một thành phố rộng lớn, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí ồn ào, nhộn nhịp bên ngoài! Ở đây không mấy có người thuê phòng, có cũng chỉ là mấy cậu học sinh không có điều kiện, mấy người có cuộc sống cực khổ....

Từ đằng xa đang đi đến, cô nhìn thấy một người đàn ông cao ráo đang đứng trước cửa phòng trò của mình, dựa lưng vào tường đang hút điếu thuốc, người này ăn mặc sang trọng, nhìn góc nghiêng đó, phong thái đó cô thừa biết đối phương là ai rồi!

" Sao anh lại đến đây?"

" Nhớ em nên muốn đến tìm em, không được sao?"

Mãn Mãn không nói gì thò tay vào túi áo khoác móc ra một chiếc chìa khoá đi đến mở cửa. Người nọ nhìn cô, thả điếu thuốc sắp tàn xuống đất, dùng gót chân dẫm nhẹ, theo sau cô đi vào.

" Em vừa đi đâu về vậy?"

" Đi mua ít đồ về nấu bữa tối "

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, cau mày nói.

" Đã bảo em dọn đến nhà tôi rồi cơ mà, tại sao còn ở cái nơi bẩn thỉu này chứ "

" Vậy cho hỏi Dương thiếu gia cao cao tại thường không ở nhà nằm hưởng thụ cuộc sống an nhàn của mình, lại thích đến nơi bẩn thỉu này làm gì vậy? "

" Bởi vì có em nên tôi mới đến đây thôi, nếu không em nghĩ tôi sẽ đến những hơi hôi hám, dơ bẩn như thế này à "

Cô lạnh lùng nhìn hắn, lại không để tâm đến con người trước mặt, mang túi đồ đến bếp, đem rau và thịt vừa mua lúc nảy đặt lên bàn, bắt đầu mang đi rửa. Dương Nhậm Luân sắc mặt có chút khó coi kéo ghế ngồi xuống.

" Em vì sao lúc nào cũng bày ra thái độ đó với tôi!"

" Vậy anh muốn tôi bày ra thái độ gì?"

" Ít ra là con gái em cũng phải biết dịu dàng lấy lòng người khác chứ?"

" Anh tìm sai người rồi, bản tính tôi chính là như vậy "

Hắn tay khẽ gõ lên bàn không đáp lại. Cô nói đúng lắm, bởi vì bản tính cô như vậy nên hắn đối với cô mới sinh ra loại tình cảm khó nói, mà hắn cho là thích. Lưu Mãn Mãn trong mắt hắn là một người con gái rất khác biệt với tất cả người con gái mà hắn từng gặp qua, trong mắt hắn cô rất đặc biệt, mặc dù cô đối với hắn luôn bày ra thái độ kiêu ngạo, lạnh lùng. Nhưng hắn biết rõ Mãn Mãn là người con gái trong ấm, ngoài lạnh.

" Mãn Mãn! Tôi đói bụng rồi "

" ..... "

" Nấu nhanh nhanh một chút "

" Anh vẫn chưa ăn nữa à?"

" Tôi chưa ăn "

" Đồ ăn ở đây không hợp với người như anh đâu "

" Tôi vẫn cứ muốn ăn, em đừng nhiều lời. Nếu không tôi trừ lương em đấy "

" Thích thì trừ đi "

" Lưu Mãn Mãn! "

Hắn gương mặt càng thêm mấy phần hắc tuyến, gằng tên cô. Cô cũng không đôi co với hắn, nhanh chóng làm mấy món ăn đơn giản dọn lên bàn.

" Anh sợ tôi trốn việc hay sao, mới mất tích 1 ngày lại tìm đến tôi "

Dương Nhậm Luân có nghe lời cô nói nhưng không đáp lại, hắn nhìn chằm chằm lên mấy món ăn trên bàn lại nhíu mày.

" Bình thường em chỉ ăn những thứ này?"

" Còn ý kiến nữa, ăn hay không ăn gì bảo?"

" Ăn, ăn mà "

Hắn nói rồi bắt đầu động đũa, hắn cũng không hiểu nổi ở nhà ăn toàn món ngon, sơn hào hải vị không muốn, lại đến mấy nơi như thế này ăn rau muống, trứng chiên....như kì lạ hắn vẫn thấy nó rất ngon, vẫn là những món ăn đạm bạc mà hắn không thích như lại ngon đến lạ thường.

" Dương Nhậm Luân, tôi muốn hỏi anh chuyện này "

" Gọi là Nhậm Luân được rồi, em nói đi "

" Anh và cái người tên Vương Nguyên hôm trước có quan hệ gì? "

Hắn vừa nghe cô hỏi liền dừng đũa lại nhìn y.

" Sao bỗng nhiên lại hỏi việc đó? "

" Không có gì, tôi chỉ muốn biết thôi..."

Hắn im lặng một chút, gắp miếng rau cho vào miệng mới trả lời.

" Lúc trước tôi từng để ý cậu ta, là cậu ta có mắt không tròng, không có phước hưởng!"

" Để ý cậu ta?"

" Đúng vậy, chuyện cũng lâu lắm rồi. "

" Vậy sao. "

" Làm gì đơ ra vậy? Đừng nói em ghen đấy nhé?"

" Anh bị hâm à, mau ăn nhanh đi còn đi về "

Hắn cười lưu manh nhìn cô, lại cúi đầu xuống chăm chú ngồi ăn. Mãn Mãn cũng ngồi ăn cùng hắn, cô quan sát hắn, ánh mắt có chút rũ xuống.

Giá như hắn không phải là người đã tông chết bà của cô thì tốt biết mấy, giá như hắn không phải là con trai của Dương Mãn..... đêm hôm đó nếu hắn đưa bà đến bệnh viện có lẽ còn có thể cứu sống được người, nhưng cuối cùng hắn lại lựa chọn cách bỏ đi, bỏ tiền ra mua chuộc bọn cảnh sát điều tra vụ án đó...Hắn chính là một tên sát nhân, giết chết người thân duy nhất của cô trên đời này, giết chết người cô yêu thương nhất. Dương Mãn cũng vậy, ông ấy cũng giống như con trai ông ấy, không vì ông ấy mười mấy năm về trước mẹ cô đã không chết, bọn họ đều giống nhau, đều là những kẻ sát nhân, họ đáng phải nhận được hậu quả cho những việc làm sai trái của mình!

" Nếu như anh biết được tôi tiếp cận anh chỉ vì muốn vạch trần tất cả tội ác  của anh gây ra, muốn anh phải trả giá thì liệu lúc đó anh sẽ câm ghét tôi đến mức độ nào?...."

" Tôi về nhé, ngày mai đừng ở đây nữa, tôi cho người đến đón em "

" Anh vẫn không bỏ ý định đó?"

" Haha....quyết định thế nhé, ngủ ngon "

Dương Nhậm Luân nói rồi xoay người bỏ đi, cô chỉ thấy bóng lưng hắn đã xa dần, dần hoà mình vào bóng tối sau đó biến mất. Trong đầu vẫn còn văng vẳng câu hỏi " Tại sao lại là hắn..."

Nhớ đến lúc trưa cô đưa các dữ liệu liên quan đến công ty của nhà họ Dương mà cô xem được trong phòng làm việc của hắn, trong đấy có cả những cuộc làm ăn không minh bạch, phạm pháp mà gần đây cô thu thập được gần đây toàn bộ đưa cho Vương Tuấn Khải. Lưỡng lự rất lâu mới có thể dứt khoát đưa ra quyết định, vì sao mọi thứ lại ngang trái như thế này? Giữa cô và hắn vốn không nên tồn tại hai từ "Thích" và "Yêu".

Trời vừa sáng đã có người đến đón cô. Đặt cái vali nhỏ gọn của mình vào cóp xe , đứng từ xa nhìn lại căn phòng trọ cũ kĩ, dột nát đó....khu hẻm mà bọn người giàu có chẳng bao giờ muốn đặt chân đến vì cho nó là nơi bẩn thỉu, hôi thối chẳng xứng tầm với họ lại là nơi cô sinh sống từ nhỏ cho đến lớn, con phố nhỏ này có quá nhiều kỉ niệm của cô.

" Mẹ ơi, bà ơi.....đợi con nhé, con sẽ sớm quay trở lại tìm hai người, đợi đến lúc con báo thù rồi, không có thứ gì có thể ngăn cách được chúng ta gặp nhau nữa..."

____________________________________

" Cẩn thận phía trước! "

Chiếc xe trên đoạn đường cao tốc với tốc độ gió đang chạy thẳng về phía trước, phía sau là một chiếc xe đen đang đuổi theo, tiếng súng vang lên tứ tung ở hai phía.

" Mau rẽ trái, phải mau thoát khỏi bọn chúng! "_ Nhậm Luân

" Vâng cậu chủ "_ A Sử

" Sau lại có người bám đuôi chúng ta, mục đích của họ hinh như nhắm vào anh!"_ Mãn Mãn

" Mẹ nó! Đệ tao biết là đứa nào bày ra trò này tao đánh chết mẹ nó!"_ Nhậm Luân

Từ đằng xa có một chiếc môt tốc độ thần tốc đang dần tiến lên đối diện, người đó mặc trên người một bộ đồ đen, hắn ta nở nụ cười đầy quỷ dị tay móc ra khẩu súng ngắm vào cửa kính kia, người đang ngồi ở vị trí gần cửa kính đó không ai khác là Dương Nhậm Luận.

" Đến lúc trò chơi nên kết thúc rồi "

Hắn tay chuyên nghiệp ngắm vào vị trí người ngồi đó, dưới khoảng cách xa nhấn còi súng phát ra một tiếng " bùm "

" Nhậm Luân cẩn thận!"

Tiếng kính xe vỡ phát ra âm thanh " toang " rất lớn. Hắn ta giật mình nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra đã thấy Mãn Mãn cả người ôm lấy hắn, cô vừa đỡ đạn vừa thấy thân che mảng vỡ kính văng vào. Phía cánh tay là một lỗ thủng của viên đạn, máu khô g ngừng tuông ra.

" Mãn Mãn! Mãn Mãn em có sao không, sao lại ngu ngốc như vậy chứ...Mãn Mãn "

Cô không đáp lại, cả người không còn sức lực đều dựa hẳn vào người hắn, cô nhìn thấy đáy mắt hắn đang rất tức giận, nhưng lại rất lo lắng ôm lấy cô trong lòng. Gã áo đen kia sau khi bắn một phát súng liền rẽ hướng khác chạy đi, không còn thấy bóng dáng, chiếc xe đen theo đuôi lúc nảy cũng như mọc cánh mà biến mất, không còn nghe thấy bất cứ ấm thanh nào ngoại từ tiếng nói của người trước mặt dần dần mất đi ý thức.

" Mau, mau đến bệnh viện, nhanh lên A Sử!"

" Dạ cậu chủ "

" Mãn Mãn nhìn anh này, em không sao chứ, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì "

Dương Nhậm Luậm nắm chặt tay cô, lần đầu tiên trong đời hắn lại cảm giác bản thân sợ mất một người đến như vậy, nhìn thấy máu trên người cô chảy càng ngày càng nhiều hắn lo lắng, sợ hải đến tột độ mà chính bản thân hắn của không hay biết.

Lúc xe dừng trước bệnh viện, hắn bế cô thẳng vào bên trong tìm bác sĩ. Phòng phẫu thụật vẫn còn sáng đèn. Nhậm Luân ngồi ở ghế chờ mãi cũng không thấy bác sĩ ra, một lúc lâu mới thấy có vị y tá đi ra liền chạy đến.

" Cô ấy làm sao rồi?"

" Bệnh nhân đang trong phòng phẫu thuật, hiện tại vẫn chưa qua cơn nguy kịch mau anh chờ một chút "

" Chưa qua cơn nguy kịch....?"

" Bởi vì trong viên đạn có tẩm thuốc xyanua, khiến nạn nhân bị ngộ độc , bác sĩ bên trong đang xử lí vết thương, ngăn chặn lượng xyanua xâm nhập sâu vào cơ thể nạn nhân "

" Các người nhất định phải chữa trị cho cô ấy, nếu như cô ấy có mệnh hệ gì thì bệnh vện các người đừng mong yên thân với tôi, nghe rõ chưa!"

" Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức "

Hắn mệt mỏi tựa người vào ghế hút điếu thuốc lá, tay cầm điện vào danh bạ tìm một số máy nhấn nút gọi.

" Điều tra gã đàn ông áo đen đó cho tao! "

" Người đàn ông đó thật sự rất khó đều tra, tên đấy đã nhiều lần công kích chúng ta, như chúng quá bất ngờ một chút manh mối tôi cũng không có làm sao có thể đều tra được đây..."

"Tao không biết mày dùng cách nào, tao chỉ cần biết mày phải bắt được tên đó mang đến trước mặt tao, hiểu rõ chứ? "

" Được rồi, tôi sẽ cố gắng Dương thiếu gia "

" Được rồi!"


" Em thấy thế nào rồi? "

Hắn đi đến bên giường, kéo ghế ngồi xuống. Cô nhìn hắn sắc mặt nhợt nhạt nhẹ giọng hỏi.

" Anh ....có bị thương...không?"

" Tôi không có, em xem lại em đi, bị thương thế này còn lo lắng cho tôi! "

Hắn kéo chăn lên đắp cho Mãn Mãn, không thấy cô trả lời cũng không nói gì, ngồi bên cạnh mở hộp nắp hộp cháo ra, đổ vào bát.

" Ăn một chút cháo rồi uống thuốc vào, nhìn em sắc mặt em nhợt nhạt quá "

" Tôi hôn mê ...bao lâu rồi?"

" 3 ngày rồi! "

" Lâu như vậy sao..."

Cô muốn ngồi dậy như vết thương bên tay lại truyền đến cảm giác đau giác. Hắn vội vàng dìu cô.

" Đừng cử động mạnh, vết thương chảy máu rồi kìa, tôi gọi bác sĩ đến. "

" Tôi không sao..."

" Em lúc nào cũng không sao không sao! Đến lúc có sao chắc em đã nằm yên trong quan tài chờ chôn luôn rồi có phải không! "

Hắn bỗng nhiên lại tức giận nhìn cô mắng, Mãn Mãn không nói gì chỉ mỉm cười nằm yên ở đó đợi hắn gọi bác sĩ đến.

" Bác sĩ, vết thương không sao chứ?"

" Vết thương chưa lành, nên đừng cử động mạnh, nhớ uống thuốc điều đặn, ăn nhiều đồ bổ trái cây, hoa quả vào một chút....v.v.."

" Tôi biết rồi, làm phiền bác sĩ !"

Đợi bác sĩ đi ra hắn mới tiếp tục đi đến ngồi bên cạnh cô, tay múc muỗng cháo thổi thổi sau đó đưa đến.

" Há miệng ra, ăn chút gì đó đi "

" Ừm...."

Cô không còn nhiều sức lực để đôi co với hắn nên rất ngoan ngoan nghe theo hắn, ăn hết bát cháo.

" Mãn Mãn! "

" Hửm?..."

" Vì sao em hết lần này đến lần khác cứu tôi? "

"........"

" Ngay từ lần đầu tiên em đã cứu tôi một mạng, đây là lần thứ hai, em lại đỡ đạn cho tôi! "

Cô im lặng nhìn hắn, hắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt vô cùng nghiêm túc làm cô có ý muốn tránh né hắn.

" Lần đầu tiên tôi cứu anh chỉ là vô tình gặp được người bị thương nên ra tay giúp đỡ. "

" Vậy còn lần thứ hai thì sao? "

Lần thứ hai thì sao...? Lần thứ hai cô đỡ đạn cho hắn...vì sao vậy? Chính cô cũng không rõ vì sao cô lại làm như vậy....không phải cô cứ để hắn bị người khác bắn một phát là xong rồi sao? Hắn chết đi, cô cũng coi như đã trả thù thành công. Nhưng vì sao mỗi lần hắn gặp nguy hiểm cô đều lo lắng đến vậy. Mãn Mãn tự cười trong lòng, cô thầm chế nhiễu bản thân mình thật ngu ngốc. Nhưng dù thế nào đi nữa, thù hận giữa cô và hắn vẫn chẳng thể nào hoá giải được, cô phải khiến cho hắn, không chỉ hắn, mà kể cả gia đình hắn, nhà họ Dương bọn họ đều phải tan nát, cuộc sống của cô giống như bây giờ là do bọn họ gây ra.

" Em thích tôi hay là vì em có mưu đồ khác?"

_HẾT CHAP 23_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro