Chap 3: Gặp Gỡ

 Tiếng xe dừng tại Vương Gia, quản gia nhanh chóng chạy ra mở cửa cổng. Bên trong bàn tiệc thịnh soạn đã được chuẩn bị từ trước.

Tuấn Lâm cùng Tảo Tuyết cùng nhau ra bên ngoài đón thông gia.

" Thông Gia đến rồi, haha...ông diện vest lên trong thật bảnh trai đó" 

Tuấn Lâm tay vỗ vai Vương Hiển cười trêu ông, Vương Hiển xua xua tay cười đáp lại.

" Haha....bảnh trai gì nữa chứ, đều già cả rồi "

" Nào có, mời vào mời vào "

" Đây là...Vương Nguyên?" 

Tảo Tuyết hướng về phía Thẩm Hoa, tay bà đang dìu một thiếu niên xinh xắn. Thẩm Hoa nhìn bà cười, gật đầu.

" Đúng vậy, đây là Vương Nguyên con trai của chúng tôi, Nguyên Nhi mau chào mọi người đi con "

Cậu mỉm cười cúi đầu cất tiếng chào, giọng nói cậu trong trẻo, đôi mắt cậu to tròn lung linh. Khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp đến nổi Tảo Tuyết và Tuấn Lâm đều phải bất ngờ. Tảo Tuyết tiến đến bên cậu, tay không tự chủ mà áp lên má cậu, bà nhìn chăm chăm Vương Nguyên.

" Đây là con dâu của tôi đó sao, thật sự là quá động lòng người rồi "

Cậu mỉm cười cũng không biết nên nói gì, cậu không nhìn thấy, chỉ nghe được giọng người phụ nữ trước mắt thật ấm áp.

Hình ảnh và hành động của cậu được người đàn ông đứng từ xa thu vào tầm mắt không ai khác chính là Vương Tuấn Khải. Thấy Tuấn Khải không phản ứng Thiên Tỉ vỗ nhẹ vai anh.

" Sao đó? Có phải là bị xao xuyến rồi không, chao ôi chị dâu của em thật đẹp "

Thiên Tỉ không nhịn được cảm thán một câu liền chạy đến chủ động chào hỏi mọi người.

" Chào bác trai và bác gái! "

" Đây là...."

" Đây là Thiên Tỉ, em trai của Tuấn Khải!" 

" A thì ra là vậy, càng lớn càng hảo soái "

" Bác Vương đã quá khen "

Tuấn Khải từ phía xa tiến đến, chào hỏi mọi người.

Vương Hiển không ngớt lời khen anh càng lớn càng ưu tú, phong độ, tài năng như Tuấn Lâm. Anh mỉm cười đáp lại.

" Ây...Thẩm Hoa bà nhìn xem, đây là Tuấn Khải, càng ngày càng lớn càng tài giỏi, ưu tú không khác gì Tuấn Lâm trước đây, lại còn hảo soái thế này! "

" Bác Vương quá khen, con làm sao giỏi đến như thế chứ "

" Lại còn khiêm tốn, như vậy là tốt "

Vương Hiển đưa tay tán thưởng anh.

" Cái gì mà gọi là bác Vương, con phải gọi một tiếng ba vợ mới phải "

" Ba vợ...."

" Haha...tốt lắm, con rể"

Tảo Tuyết thấy anh đến liền cố tình nháy mắt với Thẩm Hoa tay dìu cậu đến cạnh anh.

" Tuấn Khải, con dìu Vương Nguyên đến bàn ngồi đi " 

Anh gật đầu, tay ôm nhẹ bả vai Vương Nguyên đưa cậu đến bàn ăn. 

" Cận thận một chút! "

" Cảm ơn "

Lần đầu tiếp xúc Vương Nguyên có phần không tự nhiên né tránh bàn tay của anh, mặc dù hành động thể hiện không rõ ràng nhưng anh biết điều đó, cũng không quá động chạm vào cậu. 

Cậu rất khác so với suy nghĩ và tưởng tượng của anh. Vương Nguyên có dung mạo hơn người, dóc dáng vừa vặn thanh mảnh, có khí chất của một đại thiếu gia. Người ta nói "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" lần đầu Vương Tuấn Khải cảm nhận được câu nói đó rất đúng. Ánh mắt cậu rất đẹp, lúc bốn mắt chạm nhau, nếu anh không sớm biết việc cậu bị mù cũng sẽ không tin được đều đó. Chỉ là vô tình lướt qua lại để lại gợn sóng lớn trong lòng người khác, thử hỏi con người này nếu có thể nhìn thấy còn động lòng người biết nhiêu? Nghĩ đến đây anh lại suy nghĩ không biết ai lại gieo những lời đồn ác ý nhưng vậy lên người cậu.

Thấy anh không động tĩnh trong khi mọi người đã bắt đầu ngồi vào bàn ăn Thiên Tỉ gọi nhẹ.

"Anh Hai!..."

" Hửm...?

" Tuấn Khải? Con sao vậy, mau ngồi xuống đi "

Anh gật đầu, kéo ghé ngồi cạnh cậu. Mọi người bắt đầu trò chuyện cùng nhau dùng bữa, uống vài ngụm rượu. Tuấn Khải đang chăm chú lắng nghe mọi người nói chuyện với nhau, ánh mắt vô tình dừng lại trên người Vương Nguyên. Thấy cậu căn bản không động đũa, mới chợt nhớ ra gì đó. Thẩm Hoa lúc này vừa định gắp thức ăn cho cậu liền thấy anh nhanh tay hơn gắp miếng thịt đặt vào chén của Vương Nguyên, ghé đầu bên tai cậu nói gì đó lại thấy  Vương Nguyên mỉm cười đáp lại sau đó mới bắt đầu dùng cơm.

" Ăn chút gì đó đi, tôi gắp thức ăn cho em "

" Cảm ơn."

" Không cần phải khách sáo"

Giọng nói trầm ấm của người bên cạnh cất lên, là Vương Tuấn khải? Vương Nguyên theo bản năng mỉm cười, nói lời cảm ơn.

Vương Hiển cũng vô tình nhìn thấy hành động của anh vô thức nhìn Thẩm Hoa, bà cũng nhìn ông khẽ cười, tuy là hành động nhỏ nhưng cũng cho thấy được đối phương cũng còn để ý đến con trai họ. Không phải là thái độ hờ hợt, vô tâm, thì ông đã vui lắm rồi. Vương Hiển ly hướng về phía anh nâng ly.

" Tuấn Khải! Ta giao Nguyên Nhi nhà ta cho con, con có thể hứa với ta sẽ bảo vệ tốt cho nó được không? Chỉ cần bảo vệ, chăm sóc cho nó như vậy thôi ta cũng đã an tâm rồi! "

" Đừng lo lắng nhiều, con hứa! "

Vương Tuấn Khải cũng nâng ly cùng ông uống cạn ly rượu. 

" Nguyên Nhi, con có biết uống rượu không? Hay là con cùng Tuấn Khải nâng ly xem như là phu thê giao bái!"

Cậu đương nhiên biết uống rượu chỉ là tẩu lượng không cao. Thấy Vương Nguyên gật đầu Tảo Tuyết liền đưa cho cậu ly rượu, cậu nhận lấy quay mặt hướng về phía anh, nâng ly.

" Uống xong ly này là thành phu thê, thành vợ thành chồng rồi nhé! "


Tảo Tuyết trêu ghẹo, mọi người cũng cười hùa theo.

" Anh hai và chị dâu sớm sinh quý tử nhaaa "

" Thằng nhóc này thật hiểu ý ta"

" Sinh tầm hai đứa là vừa "

" Dù trai hay gái chỉ hai là đủ...haha"

..........

Vương Nguyên bị mọi người trêu ghẹo đến đỏ mặt, anh chỉ cười không nói gì. Bữa tiệc kéo dài đến 9h tối, Vương Hiển và Tuấn Lâm hai ông bạn già lâu ngày mới gặp, hôm nay lại là ngày vui liền uống đến say mướt mới chịu về. Thẩm Hoa đưa Vương Hiển an toạ lên xe, bà ôm lấy cậu dặn dò vài đều liền rời đi.

Tiếng khởi động xe, cho đến đi xa khuất không còn nghe thấy nữa cậu vẫn đứng đó, họ đi rồi cảm giác thật trống trải, thật xa lạ....

Bên vai được ai đó choàng lên chiếc áo khoác, người cậu liền như được sưởi ấm giữ trời gió lạnh. Vương Nguyên hơi giật mình lại nghe thấy giọng đối phương, là Vương Tuấn Khải.

" Vào nhà thôi, ngoài đây lạnh lắm"

Vương Nguyên gật gật đầu, xoay người muốn rời đi lại chần chừ, đây vốn không phải là Vương Thị, nó đối với cậu vô cùng xa lạ, căn nhà được bố trí như thế nào cậu cũng không biết, còn chưa từng nhìn thấy, nếu là ở nhà cậu chắc chắn có thể tự đi được, vì cậu đã quen thuộc với từng vị trí nên di chuyển rất dễ dàng. 

" Tôi dìu em về phòng nghỉ ngơi, hôm nay ở tạm nhà mẹ, ngày mai sẽ về nhà chúng ta"

Anh không nhanh không chậm nói, tay dìu cậu đi vào nhà.

Cậu muốn hỏi anh cái gì mà nhà chúng ta, dọn ra ở riêng sao? Nhưng cuối cùng cũng yên lặng để Vương Tuấn Khải dìu đi. Trở về phòng anh để cậu ngồi trên giường, chợt nhớ ra gì đó nên rời khỏi phòng. Cậu nghe thấy tiếng bước chân rời đi, đoán chừng là anh đã đi rồi. Ngay lúc này cậu muốn đi tắm rửa, nhưng mà bình thường ở nhà quần áo của cậu sẽ do mẹ Thẩm Hoa chuẩn bị, hôm nay không có dì.....Vương Nguyên nghĩ ngơi một lúc liền đứng dậy, tay lần mò về phía trước cẩn thận tiến lên. Căn phòng này có vẻ rất rộng, đó là suy nghĩ trong đầu cậu lúc này. Vương Nguyên cứ tiến lên, tay vớ không chạm thứ gì nhưng chân lại va phải chiếc bàn khiến cậu vất ngã, bình bông trên bàn do tác động mạnh mà rơi xuống đất, tiếng vỡ của bình thủy tinh vang lên.

Tuấn Khải vừa vào đến cửa đã nghe một âm thanh chói tai, tiếp đến là hình dáng cậu ngã trên mặt đất.

" Vương Nguyên "

" Tôi xin lỗi....tôi..tôi không cố ý "

Anh nhanh chóng chạy đến đỡ cậu, thấy người trong lòng đang hoảng loạn xin lỗi, nhìn thấy bình hoa thủy tinh trên mặt đất đã vỡ tan không tự chủ nhìn lại người Vương Nguyên xem có bị thương ở đâu không.

" Chảy máu tay rồi này! Thật là....em muốn tìm gì, đi đâu thì gọi tôi một tiếng là được rồi" 

Tuấn Khải nhíu mày nhìn cậu, cúi cùng cũng đành bế cậu trở về giường.

" Ngồi yên ở đây "

Nói xong tiến đến tủ tìm hộp cứu thương mang đến, giúp cậu băng bó lại bàn tay lúc nảy bị mảnh vỡ xước phải. Động tác nhẹ nhàng, cậu không nói gì, chỉ cuối đầu thầm cảm  thấy chính mình thật phiền phức, ở đâu cũng là gánh nặng của người khác.

Anh dọn dẹp mọi thứ xong vẫn thấy cậu ngồi yên ở đó, đầu cúi xuống không nói gì, nhìn trông giống như đứa trẻ làm sai bị mẹ trách tội mà hối lỗi, khiến anh cảm thấy không khỏi buồn cười. 

" Lúc nảy muốn tìm đồ đi tắm? "

"......"

" Đồ của em tôi mới vừa mang vào thôi "

Thì ra lúc nảy anh lấy vali cho cậu. Vương Nguyên áy náy cảm ơn, không nghe thấy anh đáp lại. Không biết là còn ở đây không hay đã rời đi rồi liền nhỏ giọng gọi

" Vương Tuấn Khải....."

" Hửm?.....tôi ở đây "

Anh không muốn chạm vào vali của cậu, nhưng nếu không mở vali làm sao lấy quần áo cho cậu đi tắm, Vương Nguyên cũng không thể tự mình làm việc này được, nghĩ tới nghĩ lui anh vẫn quyết định tự mình làm, dù sao anh cũng là chồng cậu chẳng lẽ để người khác làm thay? Anh tùy tiện lấy cho cậu một bộ đồ ngủ, định hỏi cậu gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng lấy thêm chiếc quần lót mang vào phòng tắm. 

" Em có thể tự tắm rửa không?...."

Nghe anh hỏi vậy cậu gật đầu lia lịa, anh thở phào nhẹ nhõm, trước giờ anh chưa từng phải chăm sóc người khác như thế này bao giờ, dìu cậu vào phòng tắm, đưa tay vào thử nước trong bồn vừa đủ ấm mới rời đi.

" Quần áo treo ở đây, tôi ra ngoài trước!" 

" Vâng..." 

Tuấn Khải đợi bên ngoài, liền nghe tiếng gõ cửa.

" Tuấn Khải con đang làm gì đó? Mẹ vào nhé! "

" Mẹ vào đi "

" Hửm? Con dâu mẹ đâu?"

" Em ấy đang tắm "

Tảo Tuyết tay cầm ly sữa ấm bước vào, ngó nhìn không thấy Vương Nguyên liền hỏi. Nghe anh đáp bà không vừa ý nhíu mày.

" Sao con không tắm cho vợ, con bé như thế bất tiện lắm!"

" .........."

" Hừm....con nhìn mẹ cái gì, chồng tắm cho vợ là chuyện bình thường mà!"

"............"

Anh nhìn bà với vẻ mặt hàng ngàn dấu ba chấm.

" Con không uống sữa "

" Hể, mẹ mang cho con dâu mẹ cơ "

" Rồi của con đâu "

" Con nói con không uống sữa mà, muốn uống thì xuống bếp đi con trai cưng của mẹ" 

" Mẹ có mới nới cũ "

" Haha....còn biết ghen tị cơ "

Bà kéo ghế đến cạnh giường ngồi, nhìn anh.

" Sáng mai con đưa Nguyên Nhi đi sao?"

" Đúng vậy "

" Nhớ là phải chăm sóc cho con dâu mẹ thật tốt đấy, mẹ sẽ đến thăm hai đứa bất ngờ, nếu để mẹ thấy con bất nạt con dâu mẹ con sẽ biết tay!"

" Mẹ thật là....cứ như con thích bất nạt người khuyết tật không bằng!"

Đúng lúc cửa phòng tắm mở. Cậu bước ra, không biết Vương Nguyên có nghe thấy hay không chỉ thấy cậu hơi dừng động tác tay lại. Tảo Tuyết liền trừng mắt nhìn anh, mắng nhỏ.

" Thằng bé nàyyyy"

Anh cũng cảm thấy có lỗi, lời nói mặc dù không có ác ý  gì nhưng vẫn có phần khó nghe.

" Con mới tắm xong sao, tóc còn ướt này đến đây ta lau tóc cho con "

" Con có thể tự làm ạ...."

" Không sao mà để mẹ, đều là người một nhà không nên khách sáo " 

Tảo Tuyết cầm lấy khăn giúp cậu lau tóc. Tuấn Khải đứng đó nhìn đến đen mặt, anh có cảm giác như cậu mới là con ruột của bà vậy, nghĩ đến đây anh thầm trách mình không đúng đắn
ghen tị với ai lại ghen tị với cậu, cậu vốn nên được yêu thương là đúng rồi không phải sao!

Lúc anh tắm xong bước ra đã thấy cậu nằm nép vào một bên  giường, mẹ đã rời đi rồi. Nhìn đồng hồ bây giờ đã 10h tối, thật nhanh. Anh cũng đi đến giường nằm.

" Nằm nhích vào một chút, nếu không trở mình qua lại sẽ bị ngã "

" Không sao ạ...."

Anh bỗng nhiên quay mặt lại nhìn cậu, Vương Nguyên đang nằm quay lưng về phía anh.

" Lúc nảy lời nói của tôi không đúng lắm, thật xin lỗi...."

" Lời nói gì a?"

" À.....không có gì! Ngủ ngon "

Anh nói xong liền xoay người lại chui vào chăn, kéo chăn đắp cho cậu. Vương Nguyên nằm im ở đó, cậu có nghe được chỉ là không muốn nói ra, dù sao cũng quen rồi, ít nhiều gì anh cũng để ý đến cảm xúc của cậu, cậu không trách. Không gian trong phòng trở nên yên lặng, yên lặng đến có thể nghe được hơi thở đều đều của nhau. Cả hai không còn nói gì nữa mà bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

_HẾT CHAP 3_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro