Chap 7: Muốn Hiểu Em Hơn
Nói là trưa sẽ trở về nhưng đến tận 2h chiều mới thấy bóng dáng anh về nhà. Vừa bước vào liền nhìn xung quanh tìm kiếm cậu, không thấy Vương Nguyên đâu, anh nghĩ cậu chắc chắn đang ở trong phòng. Tuấn Khải mang đồ ăn cùng trái cây xuống bếp bảo thím rửa sạch rồi mang cất vào tủ lạnh. Đồ ăn này đều là do Tảo Tuyết gửi cho cậu, đều là thức ăn để tẩm bổ, như là bào ngư, hải sản....
Anh im lặng mở cửa tiến vào phòng thấy cậu đang nằm trên giường vẻ mặt rất thất thần giống như đang suy nghĩ gì đó mà không bàn đến thế giới xung quanh, anh bước vào phòng lúc nào cậu còn không biết cho đến khi từ phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy Vương Nguyên mới giật mình phát hiện ra anh đã về. Một lúc lâu không còn nghe âm thanh xả nước nữa, nghe được tiếng mở cửa phòng tắm cậu vội nhắm mắt, nằm yên lặng như đã ngủ
Anh không có ý định đánh thức Vương Nguyên, chỉ rón rén đi đến cẩn thận kéo chăn lên đắp cho cậu sau đó mới rời khỏi phòng.
Thím Lý đang dọn dẹp trên lầu, nhìn thấy anh vừa đi vừa trầm tư....bà không biết cậu chủ về Vương Gia có phải có chuyện gì rồi không? Sao trông anh có vẻ không được vui.
Anh một mạch tiến vào thư phòng ngồi xuống bàn làm việc, gác tay lên trán nhớ lại lời của Thẩm Hoa nói. Thật ra anh không chỉ về Vương Gia mà còn đến Vương Thị. Anh muốn biết rõ một số chuyện về Vương Nguyên mà có lẽ hỏi cậu sẽ không trả lời.
" Sao con lại muốn biết những việc đó?"
" Hiện tại em ấy là vợ con, con muốn biết rõ một chút về những sự việc này sao lại xảy ra với Vương Nguyên? Bắt đầu từ bao giờ ?"
" Thật ra việc Nguyên Nhi bị cưỡng bức xảy ra cách đây hơn 2 năm rồi...vào một lần họp lớp. Hôm đấy đám bạn của Nguyên Nhi rủ thằng bé đi chơi, nói là bạn bè lâu năm không gặp, kết quả trong đám bạn đó có một người do uống rượu say mà đã....."
" Mẹ biết rồi đó là ai không? "
" Cậu ấy là Dương Nhậm Luân, đại thiếu gia nhà họ Dương....vì không muốn làm lớn việc Nguyên Nhi đã không cho chúng tôi nhúng tay vào. Nhà họ Dương lúc đó thế lực lớn hơn Vương Thị, cậu ta lại là con trai cưng của Dương Mãn. Lần đó Dương Nhậm Luân vì vậy nên có đến muốn hỏi cưới Nguyên Nhi, nhưng thằng bé có chết cũng không chấp nhận một tên khốn như hắn. Sự việc lần đó đã để lại ám ảnh rất lớn đối với Vương Nguyên."
" Mẹ không thưa kiện sao? Biết đâu luật pháp có thể giải quyết việc này "
" Nếu được thì tốt rồi, luật pháp thì đã sao, nhà họ Dương đút lót tiền người sai thành đúng, kẻ bị hại thành kẻ hại người khác. Con có biết mấy lời đồn ra tiếng vào bên ngoài đều là do nhà họ Dương làm nên không?! Ta không muốn Nguyên Nhi bị tổn thương...."
" .......còn về việc em ấy không thể nhìn thấy...."
" Việc đó....đều là do ta cả, lần đó Nguyên Nhi vì cứu ta nên mới bị như vậy, nó đẩy ta ra khỏi chiếc xe tải lớn.....tiếp đó bác sĩ nói mắt nó bị tổn thương khá nghiêm trọng, về sau không còn nhìn thấy được nữa....đều là lỗi của ta"
" Người đừng tự trách mình, người làm như vậy em ấy sẽ rất đau lòng! "
Giọng Thẩm Hoa run run, mỗi lần nhắc đến việc này bà đều không kìm được xúc động. Trái tim anh như bị thứ gì đó đâm vào, nhói lên từng nhịp, Vương Tuấn Khải kì thật không biết những việc này, càng không biết được Vương Nguyên đã trải qua nhiều chuyện không may mắn như vậy....lúc trước anh cảm thấy mình không nên quan tâm đến những việc đó, dù sao cũng là những được đã trải qua và xảy ra rồi. Đến hiện tại anh mới cảm thấy suy nghĩ của mình lúc đó thật vô cảm. Vương Nguyên là vợ anh, anh có trách nhiệm với cậu.
Trở về thực tại Tuấn Khải rời khỏi thư phòng bước vào phòng ngủ xem cậu đã thức chưa thì thấy Vương Nguyên đang ngồi cạnh cửa sổ.
"Em thức rồi sao"
" Không có ngủ, lúc nảy tôi chỉ nằm nghỉ ngơi lát thôi...."
" Gần 3h rồi, em thay đồ đi, tôi đưa em đến công việc đi dạo "
Thấy cậu gật gật đầu anh mới đi đến tủ lấy ra một chiếc áo nỉ và quần đen mang đến. Vương Nguyên chậm chạp tiến đến giường thấy vậy anh đặt hai tay lên vai cậu kéo cậu ngồi xuồng.
" Tôi thay đồ cho em!"
Vương Tuấn Khải vừa nói tay vừa chạm vào cúc áo của cậu muốn cởi ra liền bị bàn tay Vương Nguyên giữ chặt lại, mặt cậu ửng đỏ, lắp bắp nói:
" Tôi....tôi tự làm được...rồi!"
" Tôi giúp em thay sẽ nhanh hơn!"
" Không cần...."
" Hửm...Em ngại sao? Tôi là chồng em thay đồ cho em cũng là chuyện bình thường mà!"
Thấy mặt cậu càng ngày càng ửng đỏ còn hơn cả quả cà chua, anh cũng không nhịn được cười thành tiếng. Không dừng lại trêu ghẹo cậu ở đó liên tục lấn tới, anh muốn xem phản ứng của cậu sẽ như thế nào.
" Mặt em đỏ lên hết rồi kìa "
" Đâu... Đâu có..."
Vương Nguyên thừa biết cậu rất dễ xấu hổ, nhưng mà vẫn giả vờ như không có đưa tay lên sờ mặt mình lúng túng nói.
" Tôi thấy có đó "
" ........"
" Chỉ là thay đồ tôi đâu có bắt nạt em...."
" Không muốn...."
" Không muốn cũng phải chịu"
Anh nói rồi gỡ tay cậu, tay tiến đến cởi cúc áo Vương Nguyên ra. Cởi đến cúc thức ba vẫn không thấy cậu có phản ứng gì, lúc ngẩng đầu lên nhìn đã bị cậu doạ đến hoảng hồn. Anh vội kéo cậu ôm vào lòng
" Em sao vậy, sao lại khóc rồi! Được...tôi không cởi nữa, không cởi nữa "
Cậu được anh ôm vào lòng không hiểu vì sao lại có cảm giác rất ấm áp. Anh chỉ mới trêu cậu một chút không nghĩ đến người trong lòng thật sự hoảng sợ, lẽ nào cậu cho rằng anh lợi dụng cậu không nhìn thấy gì mà bắt nạt cậu sao? Anh dám thề là suy nghĩ đó anh thật sự không có.
" Tôi chỉ muốn đùa em một chút thôi....được rồi, tôi đưa em vào phòng tắm để em thay đồ."
Vương Nguyên lúc này mới bình tĩnh lại đưa tay dụi mắt, lúc nảy cậu quả thật lúc nảy cậu có chút hoảng sợ vì nhớ đến việc của hai năm trước bỗng nhiên gợi lại trong đầu. Anh đưa cậu vào phòng tắm, sau đó cũng thay quần áo ngồi trên giường đợi cậu.
" Khụ....Vương Nguyên.....em mặc áo ngược rồi!"
Thấy cậu bước ra anh liền không nhịn được phì cười. Bầu không khí trong phòng bỗng nhiên thay đổi không ngượng ngạo như lúc nảy nữa, Vương Nguyên bị lời nói của anh làm cho xấu hổ đến mức muốn độn thổ xuống đất. Anh biết cậu sẽ ngượng nên không dám cười lớn tiếng.
" Tôi mặc lại cho em, chỉ giúp em mặc lại đúng, không có ý đồ gì. Tôi thề đấy! "
Vương Nguyên đành im lặng để anh cởi áo ra sau đó mặc áo đúng lại vào cho mình, nếu để cậu tự mặc lần nữa mà không đúng cậu sẽ độn thổ thật đó. Thật ra đây cũng không phải là lần đầu cậu tự mặc áo sau đó mặc ngược đâu -.-
Anh đi đến tủ lấy ra một chiếc áo khoác đi đến mặc vào cho cậu. Chiếc áo khoác này là đích thân anh mua cho cậu vào hôm Vương Nguyên bị sốt, không biết cậu thích kiểu dáng như thế nào nên anh đành nhờ sự tư vấn của nhân viên cửa hàng chọn cho cậu một mẫu không quá cầu kì, đặc biệt là phải giữ ấm tốt, dày một chút, không quá nặng hay vướng víu.
" Mặc áo khoác vào, không lại cảm lạnh đó"
" Cảm ơn anh..."
" Đừng nói cảm ơn, nghe rất xa lạ! Em là vợ tôi"
"....."
Chỉ thấy cậu đơ ra, anh liền mỉm cười nhéo nhẹ má cậu một cái. Bế cậu đi xuống lầu, cậu cũng không còn phản ứng kháng cự như trước mà thuận theo để anh bế, tay ôm lấy cổ Tuấn Khải.
" Cậu chủ và phu nhân đi chơi vui vẻ nhaaaa"
Tiểu Mễ mừng thầm trong lòng, cuối cùng thì cậu chủ cũng chú ý đến phu nhân nhiều hơn rồi, như thế phu nhân nhà cô sẽ không phải một mình nữa rồi, trong lòng Tiểu Mễ thầm đãi tiệc ăn mừng, cứ lượn qua lượn lại vòng nhà.
" Tiểu Mễ hôm nay làm chim sẻ đấy à? Con cứ lượn qua lại như chim ý "
Thím Lý không nhịn được phì cười, anh ngước nhìn Tiểu Mễ không hiểu vì sao hôm nay cô lại tung tăng như vậy. Tuấn Khải đi đến kệ giày lấy ra một đôi giày thể thao đơn giản, đi đến khom người cúi mang giày vào cho cậu.
" Xong rồi "
Nắm lấy tay cậu, đi ra ngoài. Mở cửa cho cậu ngồi vào vị trí phó lái, cẩn thận cài dây an toàn cho Vương Nguyên. Chờ cho cả hai đều ngồi yên trên xe anh mới bắt đầu khởi động xe chạy đi. Tuấn Khải chạy khá chậm anh muốn quan sát xung quanh một chút, đã lâu rồi anh không ra ngoài đi dạo. Nhớ ra gì đó mới cất giọng hỏi
" Em nhớ nhà không?"
" Nhớ....."
" Vậy cuối tuần này tôi đưa em về Vương Thị thăm ba và mẹ "
" Anh không bận chứ?"
" Không bận!"
Vương Nguyên gật gật đầu, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Thật ra ở bên cạnh Vương Tuấn Khải không khó chịu, ràng buộc như cậu nghĩ. Mà ngược lại là cảm giác bình yên, an toàn đến lạ thường. Có lẽ vì anh đối với cậu rất ôn nhu, dịu dàng nên cậu mới sinh ra loại cảm giác đó. Lúc sáng cậu cùng Tiểu Mễ nói chuyện, biết được nhiều chuyện về anh cách nhìn của Vương Nguyên về anh càng theo hướng tích cực hơn rất nhiều.
Ngồi một lúc khá lâu, mới nghe tiếng xe dừng lại. Cậu bất giác hướng về phía anh.
" Đến nơi rồi sao?"
" Đúng vậy! "
Anh tháo dây an toàn cho cậu, tự tháo dây an toàn cho mình, bước xuống xe. Tay anh nắm lấy tay cậu, năm ngón tay đan vào nhau. Vương Nguyên trở nên khẩn trương hơn, có chút ngượng ngùng, anh lại không để ý lắm quan sát xung quanh đưa cậu tiến vào bên trong.
" Hôm nay là thứ hai, giờ này cũng còn sớm nên công viên không đông người lắm!"
" Ừm...."
Cậu gật gật đầu như đáp lại lời anh. Anh đưa cậu đến ghế đá đằng xa kia.
" Em muốn ăn kem không? "
" Muốn "
" Ngồi đây đợi tôi một chút, phía trước có một tiệm bán kem "
Anh nói rồi liền rời đi, bước nhanh đến tiệm kem phía trước mua hai cây kem vị socola cùng một chai nước suối nhanh chóng trở về chỗ lúc nảy cậu ngồi đợi anh, thấy Vương Nguyên vẫn ngồi yên liền mỉm cười.
" Của em đây "
" Cảm ơn anh"
" Hửm? Em mới nói cái gì?"
" Không...không có gì ạ"
" Vậy thì tốt "
Tuấn Khải bốc vỏ kem ra, đưa cây kem cho cậu sau đó ngồi xuống bên cạnh.
" Lúc nảy quên hỏi em thích ăn vị gì, tôi thật bất cẩn..."
" Không sao, tôi rất thích socola, vị nào rồi cũng sẽ vào bụng sau đó tiêu hoá xuống a!"
Anh không nhịn được khẽ cười.
" Cũng đúng!"
" Hưm...."
Anh cầm khăn lau miệng cho cậu, dính kem cả rồi. Cậu không nói gì để anh lau xong lại tiếp tục ăn. Phía xa kia có đám con nít cười đùa với nhau chơi trò trốn tìm. Anh chăm chú nhìn về phía bọn trẻ. Cậu vẫn yên vị ngồi đó một lúc lại cất tiếng nói.
" Lúc tôi còn nhỏ thích nhất là chơi trò trốn tìm."
" Vậy sao? Lúc nhỏ em rất hay chơi trò đó à?"
" Đúng vậy, có lần tôi trốn đến mọi người không tìm thấy còn tưởng rằng tôi bị bắt cóc đem đi mổ lấy nội tạng, về nhà bị mắng một trận luôn, là thật đấy!"
" Haha....thế em cũng thật nghịch rồi."
" Có thể là vậy, lúc nhỏ rất không hiểu chuyện "
" Thế lớn rồi thì thế nào?"
" Hiểu chuyện hơn rồi, lớn rồi có nhiều thứ phải lo, phải suy nghĩ, còn nhỏ thì vô lo vô nghĩ...."
" Có những người hiểu chuyện đến mức người khác phải đau lòng...."
Anh nhìn cậu chăm chú, đến Vương Nguyên cũng có cảm giác anh đang nhìn cậu, nhìn đến muốn thủng tâm can cậu.
" Sao vậy......"
" Không có gì "
Anh mỉm cười ôn nhu đưa tay lên xoa đầu cậu. 'Nếu như em chấp nhận, tôi có thể yêu thương, bảo vệ, chăm sóc cho em. Muốn cuộc sống của em sẽ vô lo vô nghĩ như trước đây, mọi việc còn lại cứ để tôi gánh vác!'
_ HẾT CHAP 7_
___________________________
AD: Mọi người nhớ vote cho Nguyệt nhaaaaaa, cảm ơn mọi người nhiều💚💙💙🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro