Chap 8: Hôn Em

Vương Tuấn Khải đưa cậu đi dạo, cả hai vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Gần 17h chiều mới bắt đầu trở về nhà. Tâm trạng Vương Nguyên hôm nay khá tốt, thấy cậu chủ động nói chuyện với mình nhiều hơn trước đây khiến anh cảm thấy rất vui vẻ, đến ánh mắt cũng hiện lên tia hạnh phúc. Về đến nhà anh lại tiếp tục giúp cậu chuẩn bị đồ để tắm rửa, cả hai tắm rửa xong thì anh bế cậu xuống nhà ăn tối. Tuấn Khải lại tiếp tục dành lấy công việc của Tiễu Mễ thường ngày đó là đút cho Vương Nguyên ăn.

" Nguyên Nhi, mau mở miệng ra nào!"

" Anh cũng ăn đi....đã mệt lắm rồi!"

" Không sao, em ăn xong tôi mới ăn, biết như vậy thì phải mau ăn hết bát này!"

Cậu gật đầu, ngồi yên để anh đút, hôm nay anh còn ép cậu ăn thêm bát nữa, bảo rằng sau này sẽ vỗ béo cậu, Vương Nguyên dù không cam tâm cũng vậy phải mở miệng ăn hết bát, cậu nói cách nào cũng không lại anh.
Đợi cậu ăn xong anh mới ăn phần của mình. Buổi tối hôm nay khá ấm áp, anh cùng cậu xem phim một lúc thì cả hai về phòng nghỉ ngơi.

" Tuấn Khải? "

" Hửm.... Anh nghe! "

Anh vừa chợp mắt một chút liền nghe tiếng cậu gọi. Vương Nguyên thấy anh đã thay đổi cách xưng hô khoé môi bắt giác nở nụ cười.

" Ngày mai....anh có đến công ty không?"

" Có, anh còn phải kiểm tra lại tài liệu mới gửi đến sáng hôm nay "

" Ừm...."

" Nếu em muốn, mai anh sẽ về sớm "

Không biết là thế nào hôm nay mối quan hệ của cậu và anh lại tiến thêm một bước tiến mới, khoảng cách giữa hai người đã không còn xa vời vợi như trước đây. Vương Tuấn Khải càng phát hiện ra được, anh có tình cảm với cậu rồi. Không phải là loại cảm xúc gì đó quá mãnh liệt, chỉ đơn thuần là muốn bên cạnh cậu, chăm sóc, quan tâm, hơn những chính là muốn thành một nửa kia của cậu....

Nghe lời nói của đối phương trái tim cậu bỗng nhiên cứ đập " thình thịch thình thịch". Anh ôm lấy cậu trong lòng, gác cằm lên vai Vương Nguyên cảm nhận được sự ấm áp mà không biết từ đâu xuất phát. Còn đang thất thần trong dòng cảm xúc xủa mình, Tuấn Khải đưa tay lên áp vào má cậu khẽ xoa lấy khiến cậu một lần nữa rối loạn cảm xúc, cậu giống như sắp điên rồi, sao lại như thế chứ? Lẽ nào cậu bị bệnh tim rồi sao, từng hành động nhỏ nhặt nhất của anh cũng khiến trái tim cậu như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực.

" Nguyên Nhi....."

" Vâng......"

Anh gọi tên cậu, giọng mang theo vài phần khẩn trương như lại rất ôn nhu, trầm ấm, thấy cậu không nói gì anh xoa má, ôm Vương Nguyên cậu cũng không có bài xích, ngược lại còn có vài phần thuận theo khiến Vương Tuấn Khải lần nữa lớn mật hơn. Anh nâng cằm cậu, khẽ nghiêng đầu cúi xuống hôn lấy đôi môi căng mọng ướt át của cậu, tay phía dưới xiết nhẹ lấy eo Vương Nguyên, như bị anh làm cho ngu muội, một chút phản ứng cũng không có cho đến khi đầu lưỡi anh tiến vào trong khoang miệng cậu bắt đầu càn quét bên trong, xong lại dịu dàng mút mát lấy cánh môi cậu như thể đang mút lấy một viên kẹo. Vương Nguyên bị anh hôn đến mê mẩn, mọi hành động của Vương Tuấn Khải đều mang theo sự cưng chiều khiến cậu không có cách nào chống đỡ, tay cậu ôm lấy cổ anh nghiêng đầu chậm chạp đáp lại. Nhận được sự đáp trả của Vương Nguyên khiến anh không khỏi ngạc nhiên, nở nụ cười nhẹ....bắt đầu gấp gáp hơn hôn lấy cậu. Chiếc lưỡi anh linh hoạt đảo vòng bên trong quấn lấy lưỡi của đối phương mút lấy, không ngừng trêu ghẹo đến gương mặt nhỏ nhắn của cậu đã ửng đỏ. Nụ hôn dây dưa triền miên đến nổi cậu như bị anh hút cạn dưỡng khí, bắt đầu thở gấp, tay khẽ níu lấy áo anh.

" Ưm....."

Anh luyếc tiếc rời khỏi đôi môi cậu, nhìn thấy cánh môi Vương Nguyên đã bị anh hôn đến xưng đỏ. Ánh mắt anh nhìn cậu hiện lên tia nóng nực. Bởi vì cơ thể cả hai dán sát lấy nhau cậu liền cảm nhận được anh có phản ứng liền giật mình, vội né tránh anh. Thấy được hành động đó của cậu anh buông Vương Nguyên ra, dù sau cũng phải để cậu dần thích nghi, anh không muốn làm cậu hoảng sợ.

" Em mau ngủ đi, anh vào phòng tắm một chút "

" Ân....."

Cậu không thể nhìn thấy được vẻ mặt lúc xấu hổ của Vương Tuấn Khải, nhìn cứ như con nít, vừa buồn cười lại không khỏi đáng yêu. Một lúc sau nghe tiếng cửa phòng tắm mở Vương Nguyên liền nhắm mắt lại,giả vờ đã ngủ say cậu thấy rất ngượng không biết nên nói gì làm gì cho phải. Thấy cậu đã ngủ, anh thở phào nhẹ nhõm sau đó mới leo lên giường chui vào trong chăn, cẩn thận ôm lấy Vương Nguyên vào lòng, trằn trọc một lúc lâu mới có thể đi vào giấc ngủ

___________________________

" Vương Nguyên....không phải cậu lúc trước rất thích tôi sao? Còn làm giá "

" Nhậm Luân....cậu....đó là chuyện của lúc trước.....cậu làm gì vậy....buông tôi ra...."

" Hưm....đừng mơ, một lát rồi cậu sẽ rất sướng thôi..."

" Đồ cầm thú....buông ra...xin cậu đó buông....tôi ra "

Tiếng la hét vang xin của cậu cất lên giữa đêm khuya,  nỗi sợ hãi lại một lần nữa đi vào giấc mơ của cậu.

" Nguyên Nhi.....em sao vậy, đừng sợ, đừng sợ có anh đây! "

" Tránh xa tôi ra....xin cậu....đừng đừng...."

" Nguyên Nhi, anh là Tuấn Khải, mở mắt ra nhìn này, là anh! "

Anh sốt ruột ôm lấy cậu vào lòng,  nghe thấy giọng anh Vương Nguyên liền nắm chặt lấy áo anh vùi vào lòng  Tuấn Khải. Anh đưa tay vuốt lưng cậu, đau lòng ôm chặt cậu trong lòng

" Em lại mơ thấy ác mộng sao, không sao có anh ở đây rồi "

Cậu ôm lấy anh thật chặt, hoảng sợ trong lòng cũng dần khuyên giảm, cậu biết người trước mặt cậu là anh chứ không phải ai khác. Vương Nguyên cứ như vậy thút thít trong lòng anh, để anh dỗ dành, cuối cùng đã an tâm chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.
Anh khẽ hôn lên mái tóc cậu, nhìn cậu đã thiếp đi, nhỏ giọng nói.

" Em yên tâm, tôi nhất định sẽ không để tên đó được sống tốt !"

______________________________

Vương Nguyên mơ màng vơ tay muốn tìm bóng dáng quen thuộc, vị trí kế bên không có ai cậu liền giật mình ngồi dậy. Bên cửa truyền đến tiếng Tiểu Mễ:

" Phu nhân dậy rồi ạ "

" Tiểu Mễ? Đã mấy giờ rồi?"

" Dạ 7 giờ 5 phút, cậu chủ đã đi làm lúc nảy rồi ạ. Người nói phu nhân tối ngủ không ngon giấc nên để phu nhân nghỉ ngơi "

" Ừm...."

" Để em giúp thiếu phu nhân chuẩn bị nước rửa mặt "

Tiểu Mễ nói xong liền đi vào phòng tắm chuẩn bị bàn chải, nước cho cậu. Cậu vệ sinh cá nhân xong thì thay đồ, sau đó xuống nhà dùng bữa sáng. Chỉ mới một buổi không có anh bên cạnh cậu lại cảm thấy rất trống trải, dùng bữa xong cậu không như mọi hôm trở về phòng, hôm nay cậu chủ động muốn đến sofa ngồi xem tivi, nghe tin tức. Vương Nguyên cứ ngồi đó hơn 3 tiếng đồng hồ, Tiểu Mễ từ dưới bếp mang đĩa trái cây lên, chăm chăm nhìn cậu, không biết cậu có đang nghe tin tức hay đang ngủ lúc nào không hay, một động tĩnh cũng không có.

" Phu Nhân ơi...."

"..........."

" Phu Nhân, người ngủ sao?"

" Hửm, Tuấn Khải về rồi sao..."

" Phu nhân.....là em, cậu chủ vẫn chưa về. Thì ra người đợi cậu chủ về a?"

" Không có đâu...."

"Ây....nhìn thôi cũng đã biết, người không cần giấu em đâu, vợ đợi chồng đi làm về thôi, có gì đâu mà ngại a "

Tiểu Mễ liên tục trêu ghẹo cậu, Vương Nguyên quả thật bị nói trúng tim đen nên chối cãi không lại cô, chỉ cười e thẹn.

Ở một hiện trường khác. Chiếc xe dừng tại bãi đậu xe của một quán nước cách công ty không quá xa,  Vương Tuấn Khải trên người khoác một bộ vest đen tiến vào bên trong, anh quan sát một lúc cuối cùng tầm mắt dừng trên người một cô gái có mái tóc màu vàng xoã xuống, ngồi ở một chiếc bàn trong góc khuất ít ai để ý đến. Anh tiến về phía đó, nghe thấy tiếng giày tiến về phía mình cô không hề quay đầu lại nhìn đã nói.

" Vương Tổng, mời ngồi!"

" Lưu Mãn Mãn! Lâu rồi không gặp "

" Đúng là lâu rồi không gặp "

Phục vụ đi đến anh gọi cho mình một ly cafe, chăm chú quan sát hành động của đối phương.

" Tôi biết anh đang muốn tìm ra manh mối, bằng chứng tội lỗi của nhà họ Dương!"

" Sao cô biết?"

" Việc này anh không cần biết, tôi muốn hẹn anh đến đây để nói tôi có thể giúp anh! "

" Bằng cách nào?"

" Bằng cách nào không quan trọng, tôi đã tiếp cận được hắn ta "

Anh nhìn đối phương dần hiểu ra được ý đồ của cô, khẽ cau mày.

" Như vậy sẽ rất nguy hiểm!"

" Anh nghĩ tôi sợ chết sao? Mẹ tôi cũng không còn, cuộc sống này đối với tôi không còn ý nghĩa."

Ánh mắt của Mãn Mãn nhìn vào đều chỉ cảm nhận được sự cô độc, lạnh lẽo, vô cảm lạnh đến thấu xương. Lúc nào cũng như vậy, cô che giấu mọi cảm xúc của chính mình rất tốt, đến anh cũng không biết được trong lòng cô rốt cuộc đang nghĩ gì !

" Người hôm đó hại chết mẹ tôi chính là con trai cưng Dương Gia, Dương Nhậm Luân"

" Là Dương Nhậm Luân tông chết mẹ cô?"

" Đúng vậy, chính là hắn "

Mãn Mãn cười lạnh, tay khuấy ly nước cam trên bàn không hồi kết.

" Cô muốn trả thù?"

" Anh nói không sai, tôi càng muốn giúp anh trả thù hắn ta thay cho vợ anh!"

" Việc của tôi, tôi sẽ không để cô mạo hiểm tính mạng, tôi có thể tự mình giải quyết. "

" Tôi cũng chỉ là muốn một công đôi việc!"

Nói rồi cô cầm lấy balo đứng dậy, quay lưng về phía anh muốn rời đi, được vài bước thì dừng lại.

" Vương Tuấn Khải, cảm ơn anh đã từng cứu mẹ tôi. Lưu Mãn Mãn này, nợ anh một mạng"

Anh nhìn theo bóng dáng cô, cô gái này vẫn như năm nào anh từng gặp, cứng cáp, mạnh mẽ và không chịu khuất phục. Trong đầu anh không hiểu vì sao lại xuất hiện hình ảnh của Vương Nguyên. Mãn Mãn và cậu có cùng một điểm chung. Đều là những người sống rất nội tâm, có thể nói là khép kín với thế giới bên ngoài.

Lúc bước vào nhà anh đã thấy cậu đang ngồi ở sofa đung đưa chân. Bước đến cạnh cậu.

" Nguyên Nhi!"

" Tuấn Khải, anh về rồi sao "

" Anh vừa về đến, sao vậy?"

" Không....không có sao ạ"

" Thật không?"

" Thật thật mà "

" Anh lên phòng thay đồ một chút, ngồi yên ở đây!"

Anh xoa đầu Vương Nguyên, đi lên phòng thay quần áo sau đó mới xuống nhà. Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh đi đến nghe máy.

" Alo! Ai vậy? "

" Con là Tuấn Khải đúng không? Cậu đây Tảo Cẩn! Cậu của con còn không nhận ra đấy à "

" Là cậu sao....con xin lỗi, lúc nảy tưởng là ai đó!"

" Ây, không sao! Vài ngày nữa cậu sẽ về Trung Quốc đi công tác 1 tháng, Mẹ con có nói với con việc đó không?"

" Có, nhưng con vẫn chưa nói với em ấy....."

Anh nhìn về phía Vương Nguyên đang ngồi, dừng một chút mới đáp lại.

" Khi nào cậu về thì gọi con với, con sẽ lựa lời nói với em ấy, sẽ cố gắng khuyên em ấy chấp nhận đi điều trị "

" Vậy thì tốt, khuyên con bé thời gian của ta không nhiều, 1 tháng còn phải giải quyết nhiều việc sau đó phải trở về Mỹ rồi!"

" Con biết rồi ạ.....cậu có chắc chắn không đó?"

" Thằng nhóc nàyyyyy. Người ta gọi ta là gì?"

" Hoa Đà Tái Thế!"

" Thì đúng rồi, trước giờ chưa có việc nào làm khó được ta, huống hồ gì ta chuyên bên khoa đó mà, con không tin tưởng cậu con đấy à, chờ ta mà về đến Trung Quốc con chết với ta"

" Cậu....con chỉ muốn chắc chắn thôi mà! Con tin tưởng cậu sẽ làm được!"

" Vậy mới đúng chứ, thế thì con tranh thủ sắp xếp đi nhé, lão phu phải làm việc tiếp đây "

" Tạm biệt cậu!"

" Ừm, Tạm Biệt con!"

_ HẾT CHAP 8_

______________________________

Vote cho tuiiii nhaaa cácccc tìnhhhh yêuuuu🥺🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro