chap 11

____sân bay tại new york_________

8h sáng theo giờ mĩ

"mẹ ơi"-aoko chạy lại ôm chầm lấy mẹ cô

(kịch bản tự nghĩ nên tưởng tượng mẹ aoko giùm mình nha)

"oh chào con "-(mẹ aoko mình sẽ lấy tạm tên là nakamori ria  )

"con gái mẹ năm nay khác quá ta " 

"em đợi lâu chưa "-nakamori 

"cũng không lâu, vừa tới thôi"-ria

"chắc mấy ba con đi đường cũng mệt rồi, về nhà ha "

"vâng ạ "-aoko

"về nhà mẹ sẽ nấu cho mọi người 1 bữa thật ngon "-ria 

 aoko cùng gia đình mình lên chiếc xe riêng của mẹ về ngôi nhà mà cô ria đã sống suốt thời gian ở mĩ 

dù chỉ là 1 ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng nhìn rất ấm cúng ,mới bước vào cổng sẽ thấy 1 bãi cỏ xanh mướt rộng rãi, gần đó có 1 chiếc nhà nhỏ hơn chắc hắn đó là ngôi nhà cho bé cún, cánh cửa được mở ra ,1 không gian nhỏ nhưng tạo 1 cảm giác rất rộng rãi ,nhìn đồ đạc ngăn nắp ở đây cũng đủ biết được cô đã chuẩn bị chào đón bố con nakamori đến nhường nào   

 cách bố trí nhà cô rất độc đáo ,cũng phải thôi cô tới mĩ chủ yếu để làm ngành kiến trúc mà

vừa bước vào đã có 1 nhân vật  chạy ra chào đón gia đình họ, 1 chú chó trắng lông xù 

"à shiro, nhìn đây ,đây sẽ là những người chủ mới của con "-ria 

"mẹ nuôi nó sao?"-aoko

"đúng vậy,ở 1 mình cũng chán nên muốn có 1 thành viên nữa ấy mà"-ria 

 "được rồi mọi người đưa hành lí đây ,em sẽ giúp mọi người dọn dẹp nó ,mẹ đã chuẩn bị phòng cho aoko rồi ,nằm ở cuối hành lang ,con tới xem phòng đi nhé"

"vâng "

cô theo lời của mẹ ,đi dọc hành rồi dừng lại ở 1 cánh cửa gỗ màu trắng

1 căn phòng tuy không được to nhưng rất rộng rãi ,có tông màu chủ đạo là trắng ,nhìn rất gọn gặng và sạch sẽ ,điều đó cho thấy mẹ đã chuẩn bị rất nhiều cho căn phòng này 

 bắt tay vào dọn ,aoko mở chiếc vali gấp gọn những bộ đồ của cô bỏ vào cái tủ mà mẹ aoko đã chuẩn bị từ trước, không quên những thứ lặt vặt như sách vở ,cặp, đèn ngủ,v...v...   

  dọn dẹp xong,cùng lúc đó cô ria cũng đã làm xong bữa trưa cho mấy ba con ,aoko phụ mẹ dọn chén bát ra rồi cùng nhau ăn trưa 

"ấy chà, lâu lắm rồi mới ăn lại món cà ri của mẹ nó nhỉ "-nakamori 

"lâu thì lâu nhưng hương vị của nó vẫn như cũ thôi "-ria

rồi 1 gia đình nhỏ của họ cùng nhau dùng bữa trưa cùng nhau tám đủ thứ những chuyện trên trời dưới đất ,  đôi khi cười nhăn nhở với những tình huống cực kì ngốc nghếch của 1 ai đó  ,dù chỉ là 1 bữa trưa tầm thường nhưng với gia đình thì nó lại trở thành 1 đẳng cấp khác 

 suy cho cùng thì 1 gia đình sẽ luôn là điểm tựa đáng tin cậy nhất ,nơi có thể chia sẻ niềm vui ,chia sẻ nổi buồn.... 

.

.

.

.

.

.

.

.

____1 tháng sau đó ____________

1 buổi tối chủ nhật thứ 4 kể từ ngày cô tới đây, tối nay cô định sẽ cùng ba mẹ đi tới 1 công viên đang tổ chức lễ trung thu ,mọi người đều khoát lên mình bộ đồ thật đẹp cùng nhau đi bộ trên con đường đông đúc, 1 con đường toàn là những quán rải rác khắp vỉa hè ,thỉnh thoảng lại ghé vào 1 quán nào đó nhâm nhi 1 chút đồ ăn vặt rồi lại đi tiếp 

aoko nhanh chóng đã kết thân với mấy bạn nhỏ ở đây ,cùng đốt pháo với chúng ,xung quanh chỉ toàn tiếng cười thích thú của bọn trẻ,tính ra trung thu ở đây cũng không chán như cô nghĩ, vẫn là những tiếng cười ,vẫn có những tiếng pháo rộn ràng hay pháo hoa bùng sáng cả bầu trời   

 đến tận bây giờ cô mới nhận ra rằng cái thứ rách nát gọi là tình yêu đó cô cũng chả cần ,chỉ cần bạn bè ở đây và 1 gia đình hạnh phúc thôi cũng đã mãn nguyện 

 cô từng kết thúc 1 cuộc tình đẹp như trong tiểu thuyết 

Sau ngàn cơn vật vã, vô vàn buổi chiều lững thững rảo bước trên những ngả đường vô định, nếu ngày ấy cô hứng nước mắt vào tô để dành chắc tưới đủ lớn hàng cây bên bệ cửa sổ.

Chuyện đau lòng là cách đó khoảng 1 tháng, cậu ấy đến bên đời tôi để hàn gắn vết thương lòng cho mối tình năm 17 tuổi. Mối tình chẳng dài, chẳng đậm sâu nhưng lần đầu nếm mùi phản bội, tôi tổn thương lắm.

Rồi cứ thế tấm chân thành dẫn dắt chúng tôi đi một quãng dài của yêu thương. Lúc ấy dẫu còn trẻ nhưng tôi rất vững lòng với niềm tin mình có.

Thế rồi, có 1 ngày . cậu ấy tìm thấy một cô gái khác,. Tôi sẽ dừng miêu tả thêm về cô gái này vì ngắn gọn đó là người cậu chọn cho con đường phía trước.

Đàn ông nhẫn tâm nhất đó là lúc ra đi.

Nước mắt của tôi đã không còn khiến cậu cảm thấy đau lòng như trước mà đó là sự vướng bận.

Những lời nói của tôi đã không còn chạy vào lòng cậu để được thấu hiểu như trước mà đó là sự phiền toái.

Bao la kỉ niệm cũ xưa củng chúng tôi đã không còn khiến cậu nuối tiếc như trước mà đó là gánh nặng.

 nhưng giờ thì khác ,dù là tôi vẫn còn luyến tiếc cuộc tình đang dở dang đó nhưng cũng không buồn rầu hay tức giận nữa, ngược lại chắc có lẽ bởi vì cậu ấy bỏ rơi tôi nên tôi mới được cùng gia đình hạnh phúc như thế này, suy cho cùng thì tôi phải là người cảm ơn cậu ấy chứ nhỉ ,dù sao cũng cảm ơn vì đã bỏ tớ 1 cách tàn nhẫn như thế 

___________________________

vote mạnh tay lên đi bà con :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro