chap 17: END

tui đã quay lại rồi đây,sau vài chục ngày xin ý kiến từ người này đến người khác thì cuối cùng cũng có ý tưởng cho chap cuối ,ai mà lỡ quên luôn cốt truyện rồi thì chịu khó xem lại nhé

mơn 

__________________________________________

vẫn là 1 buổi sáng trong lành chẳng có gì đặc biệt ,trời vẫn trong ,mây vẫn trắng, nhưng nó không yên tĩnh như tưởng tượng 

"rò...rò"-tiếng khoan đường 

"oáp, cái gì nữa đây mới sáng sớm mà,không cho người ta ngủ hả "-aoko phàn nàn hét lớn ,rồi quấn chăn lại 

"rò...rò..."

"...."

"ủa,sao mình về được đây nhỉ ?...."-aoko bỗng nhận ra điều gì đó 

"hình như hôm qua mình đi ăn với kaito thì phải ,sau đó thì sao? tự về hả?"-aoko hoang mang

"mình đâu gồng được dữ zậy ,hay là kaito ? cậu ta có biết nhà mình đâu"-aoko bật dậy  

"....?"

"thôi để hỏi sao vậy "-aoko mặc kệ tiếp tục giấc ngủ của mình nhưng có chút rắc rối

"rò...rò..."

"#hừ,mới sáng sớm cũng không được yên,tức quáaaaa"-aoko cộc cằn bước xuống giường 

'rầm'-tiếng aoko ngã do choáng 

"ah, hồi tối uống hơi nhiều rồi "-aoko cố gắng chống tay đứng dậy bước tới nhà vệ sinh làm VSCN

"..."

aoko còn quấn chiếc khăn tắm trong người 

"phù, có ai gọi không ta "-aoko kiểm tra điện thoại 

"15 cuộc gọi nhỡ !!!"

"của bà cụ bán mì ramen đây mà ,sao tự nhiên gọi mình nhiều vậy nhỉ mình đâu có nói là về nhật rồi đâu "-aoko thắc mắc gọi lại 

/"alo"-aoko vừa nói vừa thay đồ 

"aoko hả?"-bà cụ nói 

"cháu đây ,có chuyện gì ạ" -aoko 

"cháu mau tới bệnh viện beika đi "-bà cụ 

"khoan đã ,nói vậy là bà biết cháu đã về nhật rồi sao ,làm sao bà biết được "-aoko hỏi ngược

"à...là ba cháu ,ba cháu đã nói vậy"-bà cụ lắp bắp trả lời

"sao giọng bà run vậy,có chuyện gì hả?"-aoko

"chuyện đó bây giờ không quan trọng nữa đâu ,kaito bị tai nạn rất nghiêm trọng ở bệnh viện beika ,cháu mau tới nhanh lên "

"hả?!! "-aoko hốt hoảng hỏi tiếp 

"t...tại sao? lúc nào chứ ?"-aoko giọng run cầm cập 

"mới sáng nay thôi ,do 1 chiếc xe tải đâm trúng, bây giờ đang trong phòng hồi sức "

"c..cháu sẽ tới ngay"-aoko vội vàng ngắt điện thoại /

aoko nhanh chóng mặc nốt cái áo khoát ,rồi chạy thật nhanh ra trước nhà bắt 1 chiếc taxi mắt đã bắt đầu rưng rưng từ lúc nào 

"cháu muốn đi đâu?"-tài xế 

"bệnh viện beika, nhanh lên đi bác "-aoko nói trong sợ hãi

"à..được thôi "-nạn nhân được câu trả lời bác tài cũng nhanh chóng cho bánh xe chuyển động 

aoko ngồi trong xe thì cố gắng bình tĩnh lại ,kìm nén giọt nước mắt đang sắp rơi ra ngoài 

'không sao ,không sao, sẽ không có chuyện gì đâu '

'bị xe tải đâm sao?.....'

'xin đừng có chuyện gì mà...kaito'-aoko chắp tay phía trước 

'chỉ cần cậu bình an vô sự điều gì tớ cũng sẽ làm mà'-aoko 

cô vừa suy nghĩ vừa khóc nức nở

"nhanh lên 1 chút được không bác "-aoko hối thúc 

"được thôi "-bác tài trả lời rồi cũng chạy nhanh hơn 

"...."

"cháu có người thân gặp tai nạn sao ?"-bác hỏi thăm

"dạ? bác biết hả?"-aoko lau nước mắt

"không, bác đoán thôi đã từng có nhiều khách hàng gặp trường hợp này rồi, hầu hết là đều không sao, nên cháu cũng đừng lo quá "-bác tài 

"sao mà không lo cho được chứ "-aoko nổi quạu 

"!! xin lỗi bác, cháu nóng nảy quá"

"không sao ,chắc người bị tai nạn quan trọng với cháu lắm nhỉ? là ai vậy  ?"-bác tài cố gắng hỏi thăm để aoko bớt tiêu cực 

"là ai sao?"

"...."

"cháu không biết ,rốt cuộc thì cũng chẳng là gì cả "-aoko buồn bã nói 

"....."

"tới nơi rồi " 

"cảm ơn bác ,bao nhiêu ạ "-aoko lục túi 

"không cần đâu,mau đi vào đi ,cháu đang gấp mà đúng không "

"sao vậy được ,bác cầm đi coi như cháu cảm ơn "-aoko để tiền vào ghế xe sau đó chạy 1 mạch vào trong

aoko chạy thục mạng vào bệnh viện ,tới nơi ngay lập tức  hỏi nhân viên 

"bệnh nhân kuroba kaito đang nằm ở đâu "-aoko hỏi 

"dạ...là phòng hồi sức số 2 tầng 1"-nhân viên 

không kịp trả lời aoko liền chạy nhanh lên cầu thang bộ đến phòng số 2 như nhân viên đã nói 

"kaito "-aoko bật cửa xông vào thì thấy kaito đang đeo chiếc máy thở trên miệng trên người đầy vết băng bó bên cạnh là bà cụ đang khóc nức nở  

"aoko...là aoko đó sao ?"-bà cụ đứng dậy 

"cháu aoko đây,kaito sao rồi bà "-aoko rưng rưng nước mắt hỏi 

"...."-bà im lặng làm aoko có cảm giác bất an đầy mình 

"bà sao vậy,bà mau nói đi chứ ,kaito đã làm sao ,có chuyện gì ?"-aoko 

"bác sĩ nói là , do va đập mạnh với mặt đường nên bị chấn thương não nghiêm trọng ,chỉ còn 30% là cơ hội sống"-bà cụ cuối đầu nói

aoko hoảng không nói được nên lời ,nước mắt cứ thế trào ngoài,cố gắng chối bỏ sự thật  

"k...không phải đúng không ?cháu không đùa đâu nhé "-aoko nói rồi lại phía giường kaito 

"kaito "-cô khẽ gọi

"đây là lá thư kaito gửi cho cháu "-bà cụ lấy lá thư từ trong túi ra đưa cho aoko rồi cũng bước ra khỏi phòng 

aoko im lặng lật tờ giấy ra 

/gửi aoko!

có lẽ đây là những lời cuối cùng tớ nói được ,tớ biết chúng ta không còn là gì của nhau nữa nhưng cho tớ đưa những lời cuối cùng này đến cậu. lúc trước tớ đã làm cho cậu đau khổ quá nhiều rồi xin hãy nhận lời xin lỗi của tớ , sai lầm lúc trước tớ đã rất hối hận ,những ngày thiếu đi mất hình bóng cậu ,thực sự....không thể diễn tả hết được nổi nhớ đó, không ngờ rằng có ngày mình lại là thằng tồi đến như vậy ,đã tự hứa rằng sẽ chờ cậu đến cuối cùng nhưng chắc phải kết thúc tại đây rồi ,tớ yêu cậu...nhiều hơn bất kì ai trên thế giới này , nếu phải dành thời gian để chứng minh hết tình yêu của tớ thì sợ 10 tờ giấy như vậy cũng không đủ quá ,chắc chắn 1 ngày nào đó ông trời sẽ tặng cho cậu 1 người như vậy...người sẵn sàng chịu đựng những ồn ào cậu tạo ra,cưng chiều cậu hơn những cách tớ đã từng làm.aoko,tớ xin lỗi! 

                                                                                           kí tên: kuroba kaito ,thanh mai trúc mã của cậu^^/

"không thể nào,kaito cậu mau tỉnh dậy đi mà"-aoko lắc mạnh người kaito khóc lớn 

"sao tự nhiên lại..."-aoko ôm chầm lấy kaito khóc 

"tớ về rồi đây,aoko của cậu về rồi đây ,mau tỉnh dậy nhìn tớ đi mà "-aoko vừa gào khóc vừa đánh mạnh vào ngực kaito 

"tớ cũng yêu cậu mà, mau tỉnh dậy nghe tớ nói đi ,tớ tha thứ cho cậu rồi đó giờ có chịu dậy chưa,không dậy tớ sẽ đánh chết cậu đó ,mau mở mắt ra đi mà "-aoko gào khóc  

"hic, cậu đã hứa rồi cơ mà"- aoko úp mặt lên tay cậu

"cậu đã hứa sẽ bên tớ mãi mãi mà "-aoko

"mau thức dậy thực hiện lời hứa của cậu đi "-aoko khóc 

aoko nhẹ nhàng nắm lấy tay kaito 

"tớ yêu cậu"-aoko khẽ nói 

rồi bỗng nhiên bàn tay kaito nắm dần lại ,ôm trọn bàn tay aoko 

"kaito ? "

kaito dùng tay còn lại tháo chiếc máy thở ra,nở 1 nụ cười thỏa mãn ,aoko chỉ biết nhìn kaito sững sốt

"tớ xin lỗi ,đây chỉ là 1 trò đùa tớ bày ra thôi , tớ chỉ muốn cậu và tớ đều nói ra sự thật,không ngờ cậu lại nóng nảy đến như vậy "-kaito  ngồi dậy 

"...."

"những lời tớ nói đều là thật cả ,cảm ơn cậu!" 

"..."

"tớ nhận ra cậu từ lâu rồi ,nhưng không biết phải nói thế nào,nên mới nhờ bà cụ ở lễ hội trung thu "

"...."

"sao vậy?cậu đừng im lặng như thế chứ ,tớ sợ đó ,c..cậu không cần phải chấp nhận lời xin lỗi cũng được ,đừng manh động nhé "-kaito sợ hãi 

"..."

aoko nhìn kaito 1 lúc sau đó rồi bậc khóc ôm chầm lấy cậu 

kaito thì chỉ biết cười xoa đầu cô gái bé nhỏ của mình 

"đồ ngốc "-aoko đánh mạnh vào ngực kaito

"ouch ,hơi đau đấy nhé ,cú lúc nãy rất đau lun, phải gồng lắm ấy "-kaito trêu chọc 

"tớ chưa đánh chết cậu là may rồi  "-aoko nói rồi tiếp tục dùng tay đập mạnh lên người kaito 

"thôi thôi tớ xin lỗi mà ,nó rất  đau đấy "-kaito cam chịu 

kaito bỗng ôm cô vào lòng 

"đừng đánh nữa ,tớ biết lỗi rồi mà "-kaito âu yếm 

aoko khóc thút thít,lau  nước mắt vào áo kaito  

"nhưng tớ đã rất sợ "

kaito lấy tay mình lau nước mắt cho aoko 

"không sao đâu, tớ ở đây rồi "-kaito

"...."

"vậy chúng ta....quay lại nhé" 

"....."

"um...."-aoko trả lời dứt khoát

chỉ cần cậu đồng ý tớ sẽ là người yêu cậu nhất ,có thể chịu đựng bất cứ âm thanh nào được tạo ra từ sự hậu đậu của cậu, cưng chiều cậu nhiều hơn cách mà tớ đã làm lúc trước 

hóa ra tình yêu chính là,dù cậu có thay đổi khuôn mặt hay lãng quên kí ức ,đôi mắt tớ vẫn sẽ vì cậu mà sáng ngời ,trái tim tớ vẫn sẽ vì cậu mà loạn nhịp 

END

__________________-

chữ end thứ 2 đó, có ai muốn tui làm ngoại truyện không ? có hay không cũng trả lời cho tui bớt quê đi T-T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro