chap 9
2 ngày sau cũng là ngày mà aoko xuất viện,cô đi vào nhà, như mọi ngày cô vẫn 1 mình
như kế hoạch đã định ngày mai cô sẽ cùng ba đến mĩ ,có lẽ sẽ hơi chạnh lòng khi phải xa bạn bè nhưng cũng phải chịu thôi
cô bắt đầu thu quần áo chuẩn bị cho sáng mai, có lẽ cô sẽ rời đi trong im lặng ,không thông báo cho 1 ai vì cô sẽ tạo 1 cuộc sống mới bên mĩ,bạn bè và gia đình mặc dù cô luôn yêu quý những người bạn ở đây ,cô không muốn đi 1 chút nào....
trong khi cô đang dọn dẹp thì bỗng cánh cửa mở ra
"ba về rồi đấy à "-aoko
"...."
không phải người đó không phải là bác thanh tra nakamori mà là....
"kaito?"-aoko
"cậu tới đây làm gì nữa, chẳng phải tôi đã nói không muốn gặp cậu mà "
không phải đâu,aoko đang dối lòng đó ,cô muốn quên đi kaito nhưng lại yêu cậu...
kaito không nói gì chỉ vào ôm chầm aoko,phải chăng cậu đã nhận ra aoko quan trọng trong cuộc đời mình thế nào
....
"này cậu tránh ra"
aoko cố đẩy ra nhưng không được vì bị vòng tay cậu khóa lại
"tớ nhớ cậu rồi ,tớ xin lỗi ,hãy tha lỗi cho tớ được không "-kaito ôm chặt cô hơn
"..."
"xin cậu đó aoko, tớ yêu cậu lắm "
"..."
"không phải cậu đang yêu akako sao? bây giờ lại nói yêu tôi phản bội tôi chưa đủ à,giờ lại muốn lừa dối cô ấy "
"đừng quay lại đây tìm tôi nữa ,cậu làm tổn thương tôi đủ rồi "-aoko vừa nói vừa khóc
"....."
"giờ thì mau ra khỏi nhà tôi ngay "-cô đẩy cậu ra
"tớ xin lỗi cậu mà ,tha lỗi cho tớ đi aoko ,nếu cậu tin kaito này 1 lần nữa tớ hứa sẽ không làm cậu đau"
"xin lỗi ,xin lỗi, cậu chỉ có câu đó thôi hả ? xin lỗi có làm lành được vết thương của tôi không? có vá lại được trái tim của tôi?"
"...."
"tình yêu là cái thá gì , ăn được không ,làm sao tôi có thể biết được có nên tin vào nó ?"
" lỡ nó làm trái tim tớ vỡ thêm 1 lần nữa thì bây giờ tôi cũng đâu biết được .cậu đâu chứng minh được là cậu sẽ không làm tổn thương tôi "
"...."
"lúc mà cậu nói yêu tôi,nhưng câu y hệt những câu cậu nói lúc nãy tôi đã nghe rồi ,cậu đã hứa 1 cách chắc chắn cũng giống như bây giờ nhưng rồi tôi nhận được gì ?"
"là sự phản bội của cậu "
kaito chỉ im lặng nghe không biết phải nên nói gì,vì aoko đã nói quá đúng ,cậu đã phản bội cô ấy ,nhưng lúc đó cậu vẫn chưa nhận ra sự quan trọng của aoko đối với cuộc đời mình ,chỉ vì 1 lần lỡ lời nói mà kaito đã đánh mất cô mãi mãi...
cuối cùng chúng ta chẳng thể yêu,chẳng thể làm bạn và cũng không thể tồn tại trong cuộc đời nhau
"cậu mau rời khỏi cuộc đời của tôi đi"-aoko hét toáng lên rồi ôm đầu ngồi xuống khóc
kaito bây giờ không thể ở lại nữa rồi,cậu bước ra khỏi căn nhà nhỏ ấy bỏ mặc aoko đang khóc nức nở
"gặp cậu là 1 điều tốt nhưng có lẽ....không gặp sẽ tốt hơn "-aoko
"rồi 1 ngày nào đó sẽ có người thay thế chỗ của tớ ,sẽ làm điều đó tốt hơn tớ nên.... chúc cậu hạnh phúc "-kaito
kaito đi về nhà với tâm trạng vô cùng tồi tệ
cảm giác này giống như aoko lúc mà cậu nói chia tay với cô ấy nhỉ ?nhìn thế này như là aoko đang trả thù lại kaito ấy ,nhưng cũng không giống lắm ,hiện giờ aoko cũng buồn không kém
chính là cái cảm giác ấy ,cảm giác giống như là con tim đã bị xé ra từng mảnh .nhìn cậu bây giừo y hệt 1 cậy phượng mắc chứng bệnh tiêu tâm,nhìn bên ngoài tươi tốt nhưng bên trong đã rỗng ruột.
chỉ là mới đó còn người ,quay lưng 1 cái đã đánh mất ,không có cách nào để không hụt hẫng...
bên đây aoko cũng không khá hơn ,cô vẫn ngồi ôm gối khóc nức nở 1 lúc sau đó cô mới đứng dậy rửa mặt cố quên hết mọi thứ
"rồi mọi thứ sẽ ổn thôi....."-cô tự trấn an bản thân
'cạch'-lại là 1 tiếng mở cửa nữa
"aoko, đang dọn đồ hả?hôm nay ba về sớm ,mau bắt tay vào dọn thôi để mai còn đi kịp"-nakamori
"vâng "-cô cười nói
cô cùng ba bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ
"con không định tạm biệt bạn con à "-nakamori
"dạ không, con sẽ tốt hơn khi qua bên đó thôi "-aoko
"vậy khi nào muốn về lại nhật cứ nói với ba nhé"
"vâng "
"không cần đem tất cả mọi thứ đi đâu,mẹ con đã chuẩn bị rồi ,đem theo vài thứ cần thiết thôi"-nakamori
"vậy chúng ta để những thứ này ở lại sao ?"-aoko
"ừ, nó sẽ không hư đâu,khi nào chúng ta có dịp sẽ quay lại đây mà"-nakamori
"vâng~~"
đúng là còn gia đình là còn tất cả,nơi xuất phát của nụ cười không phải là tình yêu mà là gia đình
_______________
đừng quên vote T-T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro