Chap 4

Khói lan tràn khắp mọi nơi.

Aoko lấy tay che miệng, cố ngăn cơn ho dồn dập làm cô hít phải nhiều khói độc xung quanh hơn. Toàn bộ hành lang được phủ toàn khói là khói, nhưng cô có thể cảm nhận được cái nóng của ngọn lửa ngày càng mạnh hơn, độ ẩm khiến cho vải áo sơ mi dính chặt vào làn da cô.

Nước mắt đầm đìa bởi khói và cơn đau ở ngực, cô lao qua tầng hai và hướng tới nhà vệ sinh thứ ba để xác nhận những gì mình cần kiểm tra.

Làm ơn, cầu trời.

Ngay khúc rẽ mà Aoko chuẩn bị chạy đến ở cuối hành lang, cô va phải một thứ gì đó chạy rất nhanh và rẽ cùng một chỗ nhưng khác hướng với cô. Cú va chạm khiến cô lùi lại mấy bước, và cô gần như ngã dập mông xuống nếu như tay cô không kịp bám vào những bức tường kế bên để chống đỡ đúng lúc đó.

“Kai- Kid?!”

“Sao cô không đi sơ tán với những người còn lại trong Đội Đặc nhiệm vậy hả?” Quai hàm Kid nghiến chặt đến mức cô thấy má hắn giật giật. Trước khi cô có thể trả lời và hỏi lại hắn ta, hắn đã nắm lấy cánh tay cô và xoay người cô về hướng lối thoát hiểm. “Cô cần ra khỏi đây ngay.”

Cô giãy tay ra khỏi hắn với một sức mạnh mà cô không ngờ là mình có thể sở hữu. “Tôi cần tìm một người.”

Giận dữ, một biểu cảm mà Aoko hiếm khi nào thấy ở Kid, bắt đầu bốc lên xung quanh hắn ta như một làn khói làm cô ngạt thở. “Cô cần được giúp đỡ hơn bất kì ai mà cô đang tìm đấy.”

Toàn thân cô run lên, không chỉ vì tức giận, mà còn vì sự lo lắng và sự bất an tăng dần lên rằng Kaito đang bị thương ở đâu đó và không tài nào nhấc điện thoại lên khi cô cố gọi lần thứ mười. Do sự hỗn loạn nổ ra ở căn phòng bảo vệ trống rỗng, cao hơn hai tầng so với vị trí của cô bây giờ, phát nổ mười phút sau khi vụ trộm bắt đầu, kí ức của Aoko quá lộn xộn để cô có thể nhớ lại một cách chính xác. Đó là mười lăm phút hay ba mươi phút trước khi Kaito xin lỗi vì bị đau bụng? Và khi cậu trốn đi để làm việc riêng mình, ý cậu là đi vào nhà vệ sinh của bảo tàng hay là đi về nhà? Nơi quái nào cậu có thể ở ch-

“Kaito.” Đôi môi khô khốc của cô tự động mấp máy. “Tôi cần phải tìm cậu ấy trước khi làm bất cứ điều gì.”

“Nakamori-”

“Tôi không thể mất cậu ấy.” Aoko thút thít. Tầm nhìn của cô với Kid nhòe đi cho đến khi cô chớp mắt, dòng lệ ấm nóng chảy xuống má cô. “Tôi không thể đánh mất cậu ấy, anh hiểu không?”

Tin tôi đi,” Kid bất thần bắt lấy đôi vai cô, khiến cô giật mình tỉnh ra khi cô nhìn thẳng vào hắn. “Tôi hiểu mà.”

Cô chớp mắt. Không một dòng nước mắt nào rơi ra mắt cô.

“Kuroba Kaito không sao.” Hắn nhanh chóng ngăn mình lại, như thể hắn cố sửa lại câu nói trước đó không biết sai hay đúng của mình. “Tôi thấy cậu ta chạy ra ngoài với một người trong Đội Đặc nhiệm. Cậu ta không sao.”

Aoko có cảm tưởng linh hồn rời khỏi cơ thể mình. “Thật không?”

“Thật.” Câu trả lời nhanh chóng thốt ra khi hắn nhìn qua vai cô. “Cô cần phải-”

“Anh nói thật sao?” Cô cắt ngang lần nữa, ánh mắt kiên quyết và nghiêm túc. Hắn ta có thể giỡn bất kì điều gì, giống như mọi lần hắn trêu ghẹo cô trong suốt phi vụ và trốn thoát của mình. Nhưng nếu hắn dám nói thế chỉ để lừa cô từ bỏ và ra ngoài an toàn, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn ta.

Không có một dấu vết nào của sự do dự trong giọng nói của hắn ta. “Vâng. Tôi nói thật.” Không một lời báo trước, hắn lướt đôi tay đeo găng qua tai cô, khiến cô rùng mình khi hắn làm thế. Cô không có thời gian để hỏi hắn đang làm cái gì, khi cô chạm vào mặt mình và nhận ra một nửa gương mặt đã được bao phủ bởi mặt nạ phòng độc một cách diệu kì nào đó.

Hắn đẩy cô về hướng lối thoát hiểm. “Đi thẳng và xuống cầu thang.”

“Còn anh thì sao-?”Giọng cô bóp nghẹt sau chiếc mặt nạ.

“Không cần lo cho tôi. Cô có người quan trọng hơn đối với bản thân cô để cô tìm mà, phải không?”

Tim cô thắt lại một cách buồn cười. Cô biết câu nói của Kid đúng bởi vì nó nên thế, nhưng lỗi của sự nghi ngờ là bởi do cô chứ không phải ngài đạo tặc bóng ma ấy. Đốt cháy suy nghĩ của mình như ngọn lửa sắp thiêu rụi tầng này, cô vận dụng toàn bộ các tế bào thần kinh để ép mình vặn chân và bước ra khỏi đám khói, điều mà cô làm tốt cho đến bước thứ tư và cô dừng lại.

Aoko quay lại. 

Kid đã đi rồi.

Cô chỉnh lại chiếc mặt nạ quanh mặt một lần nữa và chạy xuống tầng một.

Cha cô không hài lòng lắm khi ông tìm thấy cô, không giống như điều này không được trông đợi. Tiếng la hét điên cuồng của ông ấy chỉ tạm thời chấm dứt khi một nhân viên y tế ra lệnh cho ông, để anh ta yên tâm băng bó những vết thương nhỏ trên cánh tay Aoko trong bình yên. Việc ông không có cơ hội để hét lên trớ trêu làm sao đã khiến ông dịu lại chút, và sau khi nhân viên y tế rời đi để giúp những nạn nhân khác, ông bất ngờ ôm lấy cô một cách vụng về. 

“Con dọa cha sợ chết khiếp khi cha đếm người.”

“Con xin lỗi, con-” Aoko quá ngượng ngùng trước hành động của cha mình đến độ cô quên mất lí do ban đầu vì sao cô ở trong tòa nhà. “Kaito đâu cha?”

“Kaito-kun?” Cha cô phá vỡ cái ôm và liếc nhìn qua vai cô. “Nó ở đâu đó ngoài đây, nhưng rồi nó chạy đi khi-”

“Aoko!”

Cô vẫn sẽ nhận ra giọng nói này ngay cả khi cô có bị thiêu thành tro đi chăng nữa. Aoko xoay người lại, mái tóc xõa qua nửa người để nhìn thấy Kaito chạy lại phía cô với gương mặt pha trộn giữa háo hức và lo lắng. Cô có lẽ sẽ lao về phía cậu và ôm lấy linh hồn trong cơ thể cậu nếu như cô không quá bực tức với cậu, với chính bản thân cô, và với tất cả những rắc rối không cần thiết đã tạo ra trước đó. Cha cô để họ lại một mình vì ông biết rằng thật vô nghĩa khi đứng đó với những cuộc tranh cãi giữa họ.

Sau đó, người ta biết rằng vụ nổ trong phòng bảo vệ là do sắp đặt, dù nó chắc chắn là một phước lành khi không ai ở gần đó vào lúc ấy. Cha cô tự hỏi có phải Kid đã đi hơi xa không, nhưng trong lòng Aoko hướng đến điều khác hẳn. Tất cả không chỉ vì niềm tin vào danh dự và những điều tương tự; cô có sự nghi ngờ của riêng mình về một mối nguy đang rình rập và vô hình kể từ khi cô chứng kiến hai cái lỗ cháy đen trên tàu lượn của Kid vào đêm hắn rơi xuống.

.o.

Với sự hứng thú nhạt nhẽo, Aoko nhìn chằm chằm vào thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại của mình trước khi tắt đi.

Chính xác năm phút sau đó, cô có thể tưởng tượng cảnh Kaitou Kid quét qua sàn nhà với chiếc áo choàng của hắn và viên đá quý trong tay trước khi hắn biến mất trong làn khói, bỏ lại Đội Đặc nhiệm suy đoán đủ kiểu hắn ở nơi nào. Nếu hắn không dùng bất kì mánh khóe nào hay một số phương pháp đặc biệt để đáp trả lại một số lời nhắn thách thức hắn nhận được, cô có thể nhận ra khuôn mẫu trong các bước hắn đi và tẩu thoát. Nhưng đêm nay, Aoko không có hứng cho việc đó.

Cô đổi ý khi cô ở trên tàu điện ngầm và đang trên đường đi tới viện bảo tàng nơi Kid thực hiện vụ trộm. Không đắn đo suy nghĩ nhiều, cô xuống tàu chỉ cách nơi cô nên xuống một ga và bước đi trên con đường vắng lặng dưới bầu trời phủ đầy các vì sao.

Đó không phải chỉ vì căng thẳng do học hành quá tải hay thiếu ngủ những ngày gần đây. Cường độ mong muốn Kid bị bắt của cô giảm dần theo thời gian, và nó khiến cô phát ốm trong dạ dày khi cô cảm thấy như thế trong khi cha cô đang bơm từng giọt máu trong tĩnh mạch của ông để chắc rằng công việc của mình tốt.

“Vậy tôi mong cô không hối hận với những gì mình làm.”

Lời nói của tên trộm quay lại và đánh đúng vào chỗ đau nhất của cô. Nhưng cô không thôi nghĩ đến cái ngày cô thấy hắn nằm đó, lạnh lẽo và gần như vô hồn dưới cơn mưa tầm tã. Mỗi đêm, cô cố gắng nhìn ra thời điểm mà mọi chuyện bắt đầu; từ lần đầu tiên cô đích thân gặp Kid và sự nhất quán trong tương tác của hai người sau đó.

Gần như vô thức, Aoko đã đi suốt đoạn đường và bước đến một khu vườn yên tĩnh trên một ngọn đồi trong những suy nghĩ nặng nề. Con dốc trở nên dốc hơn khiến cô phải đổi hướng tập trung từ những suy nghĩ của mình sang việc cô cần phải nỗ lực thế nào để đi đến bất kì nơi nào cô sẽ đến. Việc ít tập thể dục làm giảm sức chịu đựng của cô hơn, và sự thật thì Kaito trầm lặng hơn một chút trong những trò đùa của cậu ấy nghĩa là những cuộc rượt đuổi bằng chổi ít hơn.

Những nỗ lực mệt mỏi của cô đã được đền đáp bằng bằng khung cảnh tuyệt vời về thành phố bên dưới, những ánh đèn lấp lánh rực rỡ hệt như phản chiếu những ngôi sao bên trên. Đôi mắt cô lấp lánh kinh ngạc, và mọi muộn phiền gần như tan biến ngay lập tức. Đã lâu rồi cô mới được nhìn thấy một cảnh kinh diễm như thế, và cô ghi nhớ trong đầu rằng cô sẽ đưa Kaito đến đây một ngày nào đó trong tương lai. Cậu nhất định sẽ hoàn toàn thản nhiên và không hứng thú như thường lệ, nhưng sự đồng hành của cậu ấy nhất định sẽ làm chuyến đi và cảnh đẹp càng thêm tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Suy nghĩ ấy khiến cô cười toe toét đến tận mang tai, một nụ cười thật lòng sau nhiều tuần nay.

“Đây chắc là Trường Trung học Ekoda.” Cô nhắm mắt và đưa ngón tay cái về phía cuối thành phố, cố gắng tìm được vị trí chính xác nơi mà cô nghĩ trường Ekoda tọa lạc. Từ từ, cô chuyển ngón tay cái về bên phải. “Và đây, chắc là tháp đồng hồ.”

“Sai rồi.” Thứ gì đó nắm lấy khuỷu tay cô và dịch nó sang bên trái một chút. “Đây mới là tháp đồng hồ.”

Aoko la lên. Cô nhảy lùi lại, gần như mất thăng bằng cho đến khi một lực nhẹ nhàng nhưng vững chãi đỡ lấy lưng cô, giúp cô lấy lại thăng bằng. Lông mi cô rung nhanh cho đến khi đôi mắt cô mở to hơn nhìn thân ảnh ở trước mình.

“K-Kid?!” Như thể cái chạm của hắn đốt cháy, cô đẩy cánh tay hắn nãy giờ vẫn ôm lấy eo cô và lùi ra xa, khuôn mặt cau có đến mức hàm cô đau nhức. “Anh-! Anh dọa tôi sợ hết hồn!”

“Xin lỗi.” Giọng điệu hắn có vẻ thích thú hơn là hối lỗi. “Nhưng công bằng mà nói, tôi đã đứng đây từ đầu. Là cô không nhận ra sự hiện diện của tôi trước.”

“Anh là tên ngốc!” Cô rít lên. Trái tim cô vẫn chưa bình tĩnh được, và khoảnh khắc này khiến cô cảm giác Deja Vu như kim châm. Không phải những gì cô đã trải qua với Kid, mà giống với Kaito hơn. Dù vậy, cô không thể diễn tả chính xác từ ngữ nào cho cảm xúc này.

Hắn ta chỉ đơn thuần khoe ra hàm răng đẹp của mình và bắt đầu moi thứ gì đó ra khỏi túi. Ngay lập tức, một viên kim cương màu trời xuất hiện trong tay hắn và hắn giơ nó lên trời mà không nói một lời nào. Cô quan sát hắn với khoảng cách một cánh tay, cố giải mã những mánh khóe mà hắn sắp thực hiện.

Không gì xảy ra cả, ngoại trừ một tia thất vọng xẹt qua gương mặt hắn.

Viên đá mà hắn ta cầm chắc chắn là chiến lợi phẩm hôm nay. Có lẽ cô có thể giật lại viên đá và đẩy hắn xuống đồi. Ngay cả khi cô chắc chắn một trăm lẻ một phần trăm mình sẽ hụt, cô vẫn muốn thử làm điều đó. Nhưng trước khi cô có thể biến suy nghĩ thành hành động, viên kim cương đã biến mất trên bàn tay đeo găng đó.

“Tôi nghĩ tôi có thể nghỉ cánh ở đây.” Hắn bắt chuyện, cắt ngang cơn gió lạnh bắt đầu tích tụ. “Nhưng tôi không ngại có người đồng hành đâu.”

Lời nhận xét vô nghĩa ấy không đủ để đánh lạc hướng cô về thói quen giơ viên đá dưới bầu trời của hắn mọi lần. “Mục đích của anh là gì? Tìm ra viên kim cương lấp lánh, tốt nhất trên thế giới sao? Thứ mà anh mới đánh cắp dưới mũi cha tôi không đủ ấn tượng à?”

Cô khá chắc là giọng điệu của mình rất thô lỗ, nhưng Kid chỉ im lặng một thoáng, dường như đang cân nhắc lời nói của cô một cách thấu đáo. “Bất kì điều gì làm cô hạnh phúc.” Hắn cuối cùng cũng lên tiếng.

Kid lúc nào cũng thế; trả lời cô một cách gián tiếp hay đưa cho cô một đáp án mở. Nếu như Kid muốn chơi trò đoán chữ, cô cũng có thể làm như thế. “Thứ duy nhất khiến tôi hạnh phúc là điều gì đó có đạo đức và cao quý.” Cô chế giễu. “Sao? Anh đang cố gắng loại hàng nhái và giúp ngành công nghiệp đá quý trở nên tốt đẹp hơn à?”

“Bỏ qua mục đích hay mục tiêu của tôi đi, tôi nghĩ thứ quan trọng hơn với cô là kết quả của tất cả mọi chuyện.” Hắn dừng lại, như thể muốn kéo dài sự căng thẳng đầy kịch tính này. “Tôi sẽ biến mất.”

Aoko đã thua. Quyết tâm tìm ra thông tin từ hắn đã tan biến như gió thoảng mây trôi, sự chú ý của cô giờ đây dồn hết vào chủ đề mới mà chẳng làm việc gì ngoài việc khiến cô bối rối hơn nữa.

“Anh sẽ biến mất?” Cô nói bằng cái giọng mà cô hy vọng rằng nó lãnh đạm. Bên trong, ngược lại, trái tim cô chùng xuống.

“Tôi nhớ đó là điều cô muốn mà, không phải sao?” Hắn nghiêng đầu ra vẻ như vô tội.

“Cái đó-” Môi cô run run, lời nói kẹt trong cổ họng và không nói ra được.

Chỉ có ba người đàn ông trên thế giới này làm đổi thay cuộc đời của Aoko; cha cô, Kaito và Kid. Nhưng điều khiến Kid khác biệt so với hai người còn lại là hành động khác thường và kì quặc của hắn với cô. Cha cô ám ảnh với công việc của ông, và Kaito thi thoảng trong một thế giới khác mà cô không thể bước vào. Kid; Kid đối xử với cô khác hẳn. Như thể hắn quan tâm. Như thể cô quan trọng. Như thể cô là độc nhất trong hàng ngàn người hâm mộ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để nhận được sự chú ý từ hắn.

Mặc dù cô đã rất hiệu quả trong việc thuyết phục Kid rằng cô là người duy nhất trên quả đất này bận tâm về việc hắn sẽ biến mất, song đã quá trễ. Cán cân đang lệch đi, cô không tài nào tự đánh lừa mình thêm được nữa.

Và cô đang sợ rằng mình không thể giữ cái biểu cảm lãnh đạm này thêm một chút nào nữa.

“Cái đó?” Sự hứng thú của Kid tăng lên đỉnh điểm đến mức hắn không kiềm lại được mà giục cô nói tiếp.

Cái đó không phải sự thật. Ít nhất thì, không phải.

Sự tồn tại của hắn, dù là cái tên hay sự có mặt của hắn, đã thay đổi cô, và cô không thể tưởng tượng được mình sẽ sống theo một cách nào khác. Nhưng cô phải kiềm lại. Cô không thể thừa nhận với hắn, hay sửa lại lời nói của hắn. Cô đã ở thế thua rồi, và cô sẽ làm bất kì điều gì để vét sạch những tàn tích còn lại từ sự kiêu hãnh của mình.

“Cái đó thật tốt.” Câu từ tuôn ra như chiếc thuyền ra khơi giữa biển cả đầy bão giông. “Anh thật tốt khi thực hiện điều ước của tôi.”

“Đó là vài thứ tôi nợ cô.” Có một cái gì đó trong giọng nói của hắn khiến câu nói không toàn vẹn, nhưng hắn không nói thêm gì nữa và để sự im lặng đến chói tai rơi vào giữa hai người.

“Sao anh cứ nói là anh nợ tôi thế?” Cô lên tiếng, bực tức. “Chính xác thì anh nợ tôi cái gì chứ?”

“Nhiều thứ.” Cái cách vai hắn rũ xuống khi đề cập đến chủ đề này cho thấy sự hối tiếc của hắn, trái ngược với tông giọng bình tĩnh ấy.

“Vậy kể tên một cái xem.”

“Nó đáng một cái giá mà cô không thể trả được để biết.”

“Hay đúng hơn là do anh không đủ khả năng để nói?” Aoko nheo mắt lại. “Tôi biết kĩ năng tính toán của mình; bí mật về món nợ của anh không đáng giá tới mức tôi không trả được.”

Kid quay đi nhìn ánh đèn của thành phố bên dưới. “Kể cả khi điều đó có nguy cơ phá hủy mối quan hệ giữa cô và Kuroba Kaito sao?”

Kinh hãi đến đờ người, cô nhìn chăm chú hắn trong vài giây không hiểu nổi trước khi não bộ bắt đầu hoạt động trở lại. “Cái- Sao chuyện này lại liên quan đến Kaito?”

“Cô nói bất kì giá nào mà.”

“Cái này không liên quan.” Cô cãi lại. Điều này không thể nào.

Kid tiếp tục nhìn xuống thành phố, vẫn tránh nhìn lấy cô. “Bí mật mà cô muốn biết nó đáng giá như thế đấy.”

Vẻ cau có của Aoko ngày một gay gắt hơn, nếu nó có thể. “Nhưng nó không đáng giá với anh.”

“Ừ, có đấy.” Hắn đáp, rõ ràng và thẳng thắn đến mức cô không chắc mình nên phản ứng thế nào ngay cả sau khi một giây đã trôi qua trong thinh lặng.

“Tại sao anh làm chuyện này?” Cô thấy bản thân quay cuồng. Tất cả cái bực dọc, bối rối… Tất cả những cảm xúc mà cô cố đẩy xuống sâu bên trong mình suốt những tuần vừa qua bất ngờ ùa về và cô nắm chặt tay mình lại, những móng tay ghim sâu vào da thịt lòng bàn tay để ngăn lại nỗi đau đớn. “Anh đã khiến cha tôi theo đuổi anh nhiều năm hơn tôi đã sống. Và giờ anh đang cố cướp đi một người khác ra khỏi cuộc đời tôi à? Là người quan trọng nhất đối với tôi?”

Khi cuối cùng hắn đã gom đủ lịch sự để quay người đối diện với cô, trông hắn kiệt quệ xiết bao. “Một điều là không thể tránh khỏi, điều còn lại là sự lựa chọn.”

Cô vẫn chưa thể nắm được bức tranh toàn cảnh thế nào. Lông mày nhíu lại, vì bối rối hơn là tức giận. “Điều gì với điều gì cơ?”

“Không quan trọng để cô biết.”

“Vậy tại sao anh lại nói với tôi? Tại sao anh giải thích với tôi mọi thứ như thể anh vừa mong tôi hiểu vừa không muốn tôi biết chứ? Với anh chơi những trò trí óc này với tôi nó vui lắm à?”

Tiếng hét của cô không hề làm Kid nao núng, một chút cũng không. “Không.” Hắn trả lời một cách dửng dưng.

“Vậy thì là cái gì?” Họng cô bắt đầu đau rát. “Vì anh thấy chán à?”

“Vì tôi không thể nào ngừng ước rằng em đừng ghét tôi.” 

Aoko nhìn chằm chằm vào hắn, bối rối trước sự thay đổi cảm xúc, và cô không thể tin được là mình đang thấy nhẹ nhõm một cách kì lạ khi tiếng cười tuy yếu ớt mà rõ ràng vang lên từ sườn đồi, đủ tốt để làm xao lãng bầu không khí đang đổi thay giữa họ. Cô quay người, nhìn thấy một cặp đôi đang leo lên đến khu vườn, có lẽ để kết thúc một ngày hẹn hò bằng việc tận hưởng cảnh đêm cùng nhau.

Cô có thể nghe tiếng Kid di chuyển bên cạnh, chuẩn bị cất cánh bay đi.

“Chúng ta chưa nói chuyện xong.” Aoko buột miệng.

Hắn dừng lại, gần như tuân lệnh. Nhưng từ ngữ tiếp theo tuôn ra từ miệng hắn lại chứng minh điều ngược lại. “Đã xong rồi. Theo tôi.” Áo choàng dựng thành hình tam giác nổi tiếng trên đầu, gió đập vào khối rắn ấy hệt như những cú tát.

“Kid-!”

“Đừng lo lắng, Nakamori-san. Điều quan trọng nhất mà cô cần hiểu là tôi sắp biến mất, sớm thôi.” Hắn hạ mũ xuống thay cho lời chào. “Và điều đó, bằng danh dự của Kaitou Kid, tôi có thể hứa.”

Kid lùi lại, để cơn gió cuốn đi và theo đà bay khỏi ngọn đồi trước khi cúi vai và nhìn xuống ánh đèn thành phố, rồi biến mất trong màn đêm.

Cô chắc rằng khoảng cách đủ xa trước khi lời nói bật ra từ chiếc lưỡi nặng nề của mình.

“Nhưng tôi không ghét anh.” Tóc tung bay ngang vai, đôi mắt dao động theo ánh đèn lấp lánh bên dưới. “Và tôi cũng không muốn anh biến mất.”

.o.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro