chap10

Vào buổi sáng đẹp trời nhưng thực ra mặt trời mọc lên cao lắm rồi vẫn có người nằm trong phòng nướng ngon lành... Vâng đó chính là Kaito...

- Oh... Sáng rồi hả? Hôm nay mình dậy sớm hơn Aoko luôn!! - Kaito cười nói
Cậu nhìn lên đồng hồ mặt bỗng dưng biến sắc...
- Áhhhh! Trễ rồi trễ rồi... Sao hôm nay Aoko không gọi mình dậy vậy?? Ối cha...áo đâu rồi??... - nhanh chóng chạy đến trường

- Kuroba-kun!!! Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tại sao lại đi trễ?- cô giáo chủ nhiệm tức giận
- Em xin lỗi thưa cô! - Kaito thành tâm - Được rồi! Em về chỗ ngồi đi! - cô chủ nhiệm
- Vâng. Cảm mơn cô!
Thật là lạ vì bàn ghế Aoko vẫn trống...

- Chẳng lẽ Aoko còn ngủ sao? Sao mình không gọi cậu ấy dậy chứ?... Chắc không phải đâu vì Aoko không bao giờ dậy trễ cả??... - suốt buổi học Kaito cứ như người mất hồn....

Ra chơi...
Kaito vì lo cho Aoko nên lên phòng giáo viên gặp cô chủ nhiệm...
- Cô ơi? Hôm nay sao không thấy Aoko trong lớp vậy cô? - Kaito
- À! Nakamori hôm nay bị sốt mà cha bạn ấy đi công tác rồi bạn ấy không thể tới trường được! - Cô chủ nhiệm
- Bị sốt á! Cô có biết bạn ấy bị nặng không? - Kaito hốt hoảng
- Cô cũng không biết nhưng khi nghe điện thoại thì giọng em ấy yếu lắm còn ho rất nhiều nữa! - cô chủ nhiệm
- ....- Kaito lo lắng
- Cũng chịu thôi! Mùa này bị sốt rất dễ đấy! - cô chủ nhiệm
- Em cảm mơn cô!
- ukm...

Vì lo lắng cho Aoko nên Kaito đã bỏ học về nhà. Qua nhà Aoko, Aoko đang nằm sốt trên phòng...

- Aoko!! Này Aoko...! - Kaito gọi
Aoko từ từ mở mắt ra...
- Kai.. Kai..to!! - Aoko vừa gọi vừa ho
- Cậu đừng nói nữa!! Cậu uống thuốc chưa? - Kaito lo lắng hỏi
Aoko lắc đầu...
- Vậy thuốc ở đâu?? - Kaito
- Không có!!! - ho...
- Đợi tớ một lát....! - Kaito
Một lúc sau Kaito cầm thuốc lên...
- Aoko uống thuốc đi! - Kaito
- Tớ chưa ăn gì mà! Không thể... Không thể uống thuốc được.. - ho rất nhiều
- Phải rồi!... Đợi tớ! - Kaito

Kaito xuống bếp nấu một nồi cháo...
- Nấu cháo phải vậy không ta??...bỏ gạo vô, đổ nước vào... Thêm miếng rượu cho thơm... Uhm.... Sôi rồi bỏ thịt vào... Đập trứng, bỏ rau... Quậy quậy... Cho muối, nước mắm, nước tương, xì dầu....! Xong...múc ra cho Aoko ăn thôi! - Kaito mừng...
( Cho tôi nói một câu : Cho người hay heo ăn vậy?? Heo nó còn chê nữa á!!. Kèm chút nhạc nền vào đi mọi người)

- Aoko! Có cháu rồi này!! - Kaito vui vẻ bưng vào
- Hử!! Đâu ra vậy...?? - ho
- Tớ nấu đó! - Kaito
- Cái gì... Cậu nấu ư?? Thôi tớ không ăn đâu! - Aoko
- Cậu giỡn hả! Tớ vì cậu vất vả nấu mà cậu không ăn! - Kaito
- Được rồi! Đưa cho tớ! - Aoko
- Ngồi dậy đi! Đây tớ đút cho! - Kaito
Được vài muỗng....
- Tớ no rồi! Đưa thuốc cho tớ! - Aoko
- Đây. - Kaito
- Cảm mơn cậu...
Đợi Aoko ngủ rồi Kaito mới xuống nhà

- Aoko thường ngày ăn dữ lắm mà sao hôm nay ăn ít vậy? Coi nào...
Mặt biến sắc...
- Cái quái gì vậy nè?? - Kaito
- Vậy mà Aoko cũng nuốt được...! - Kaito
Một lát sau...

- Aoko! Sao cậu lại ăn cháo tớ nấu chứ? Khó ăn vậy mà!! - Kaito hỏi
- Đó là tâm quyết của cậu mà sao tớ lại chê chứ? - Aoko
- Aoko... Tôi sẽ chăm sóc cho em đến khi em hết bệnh! - Kaito nắm tay Aoko mặt nghiêm
- Kaito...!!

Hôm đó Kaito lo chăm sóc cho Aoko tới tối ... Aoko đã hạ sốt tỉnh dậy...

- Hử! Kaito...! - Kaito đang ngủ gục ngay giường Aoko
Kaito tỉnh giấc...
- Aoko không sao chứ? - Kaito
- ukm...
- để coi...
Kaito sờ trán Aoko
- Hạ sốt rồi! - Kaito nói. Aoko đỏ mặt
- Kaito mấy giờ rồi? - Aoko
- 8h!!
- Tớ muốn đi dạo chơi! - Aoko
- Gì chứ? Cậu đang bệnh đó không được đi! - Kaito
- Nhưng ba tớ đi công tác rồi tớ ở nhà một mình chán lắm...! - Aoko
- Thật là!... Chỉ đi một chút thôi đó! - Kaito
-Ukm...
Kaito lấy một chiếc khăn trắng biến cho Aoko một bộ đồ ấm áp...
- Này! Cậu vừa chạm vào mông tớ đó!- vì không khỏe nên Aoko không thể mắng Kaito được
- Cậu thật là... Có đi không? - Kaito
- Ukm...
Kaito đỡ Aoko ra ngoài dạo....

- Cậu thấy thế nào? - Kaito hỏi
- Ukm. Tớ muốn ăn cháo nóng! - Aoko
- Được! Cậu ăn cho nhiều đó! - Kaito
- Ukm....

- Bên ngoài lạnh như vậy mà cậu đòi ra.. - Kaito
- Có cậu bên cạnh tớ thấy ấm rồi! - Aoko
- Aoko....!! Thôi đi chứ không phải hồi nãy cậu ăn 2 tô cháo nên bây giờ thấy ấm bụng rồi sao? - Kaito chọc
- Tớ nói thiệt mà!! - Aoko
- Giờ cậu muốn đi đâu nữa?? - Kaito hỏi

- Này!! - Shinichi từ xa gọi
- Ohh!! - Kaito
- Là ai vậy? - Aoko
- Shinichi và Ran kìa! - Kaito

- Aoko! Kaito đi dạo sao?? - Shinichi
- Ukm. - Kaito
- Chẳng phải Aoko đang bệnh sao. Sao lại đi dạo chứ? - Ran
- Phải rồi ngoài đây lạnh lắm sao Aoko chịu nổi! - Shinichi
- Đúng rồi! Lỡ Aoko nặng thêm thì sao? - Ran
- Đúng đó! Cậu có biết làm bạn trai người ta không vậy? - Shinichi

- Thôi đi! 2 ông bà đừng có 1 người tung 1 người hứng nữa. Tui đau đầu rồi này! - Kaito
- Phải đó! Là tớ kêu Kaito dẫn tớ đi dạo đó! - Aoko
- Vậy đi với bọn tớ nè! - Ran
- Các cậu định đi đâu? - Kaito
- Nhà hàng chuyên về những món làm từ cá !- Shinichi
- Cá!! Thôi các cậu tự đi đi! - Kaito
- Chính vì biết cậu sẽ không đi nên mới rủ đó! Lêu! Đi thôi Ran! - Shinichi - Bye...! - Ran

- 2 cô cậu này!!... - Kaito
- Kaito!! Tớ muốn về ngủ! - Aoko
- Được! - Kaito

Đưa Aoko về nhà đợi Aoko ngủ thì Kaito cũng về... Sáng hôm sau Kaito tự cài báo thức sớm để qua chuẩn bị cho Aoko

Aoko cũng đã đi được nhưng vẫn chưa khỏi hẳn... Xuống nhà thì thấy Kaito đã chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn rồi

- Aoko! Dậy rồi hả? Ăn nè! - Kaito
- Cậu nấu hả? - Aoko
- Tớ mua đấy! - Kaito
- Cảm mơn cậu! - Aoko
- Ăn đi rồi đến trường...! - Kaito
Nhìn Aoko ăn đã ngon miệng Kaito rất vui...

Đến trường...
- Aoko cậu đi học được rồi..mừng quá!- Ran
- Cảm mơn cậu! - Aoko
- Ran! Cậu ấy chưa khỏi hẳn đâu đừng rủ cậu ấy ăn lung tung đó! - Shinichi
- Sao hả? Ý cậu nói tớ ăn vặt nhiều như heo ấy hả?? - Ran
- Tớ đâu có ý đó! - Shinichi
-Cậu muốn ăn karate phải không? - Ran
- Xin lỗi!! - Shinichi khóc
Mọi người cười vui vẻ....

Giờ học vẫn tiếp tục.
Tình cảm giữa Kaito và Aoko đã phát triển thêm tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: