Tái ngộ- bất ngờ?
__Giải quyết part 1__
2 năm sau...
--Trường đại học Tokyo Association ( Tokyo Gōsei- đại học tổng hợp Tokyo)--
...Lớp A1/1, khoa văn hóa, năm nhất...
- Keiko Momoi!!! Có khai ra không thì bảo?
- Ahh!!! Sonoko, không được đâu!
- Đứng lại! Chỉ là xem mấy bài hát yêu thích trong máy của cậu, sao lại không được? Keiko!!!!
- Không được mà, tha cho tớ đi...Á!
- Hahahah~ Lấy được rồi!
- Không...đừng mở...
2 cô gái mang mái tóc nâu vàng chạy đuổi nhau ngoài hành lang, gây chú ý cho các học sinh xung quanh cùng những câu cười đùa ầm ĩ.
Coi nào coi nào, Keiko-san kĩ tính của chúng ta đã đổ vị idol nào đây!- Sonoko cười toe, mái tóc dài quá vai bay nhẹ qua lại nhờ ngọn gió ngoài cửa sổ.
- S...Sonoko...
-Có chuyện gì thế?- Một giọng nói thanh mềm mại vang lên từ cánh cửa lớp đối diện 2 người.
- Ah thôi chết! Mải chạy mà vô thức tới lớp Ran-chan rồi!- Sonoko tạch lưỡi, thuận chân chạy luôn vào trong lớp, Keiko thấy vậy, vội chạy theo.
- 2 cậu đuổi ''trâu'' quá vậy? Khoa xã hội tận khu nhà bên kia lận mà?- Ran mỉm cười.
- Ax, tại Keiko chạy, mình chỉ đuổi, ai biết đâu đó!
- Ai kêu Sonoko-san cứ đòi xem máy tớ, trả máy đây!- Keiko cố vươn ra chộp lấy cái đt mà Sonoko thì lập tức xoay người, làm cô bạn nhỏ đành chộp không khí.
- Nào nào, 2 cậu làm rộn tung hết lớp tụi này rồi!- Sera, Hakuba& Shiho đi tới, mềm giọng, mắt nhìn 2 cô rồi đảo qua phía Hattori& Kazuha cùng mấy người khác đang mải cười đùa.
-Ơ hơ hơ...- Keiko gãi đầu cười trừ.
- Không công bằng, tại sao chỉ có mình và Keiko ở khoa xã hội, còn toàn bộ mấy người lại kéo nhau vào khoa văn hóa này? Thậm chí còn cả đám chung một lớp!- Sonoko giãy nảy.
- Tự cậu đăng kí, phàn nàn gì ai?- Shiho chọc.
- Không chịu ahhh...
- Ầm ĩ quá đi Sonoko!- Một giọng nói trầm nhưng khá thanh vang lên, cả lũ nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy.
- Ah, Kaito-kun, làm cậu mất giấc rồi, xin lỗi nhé!- Sonoko lè lưỡi, gãi đầu nhìn chàng trai uể oải, mang mái tóc rối xù nhưng khuôn mặt quá sức điển trai kia.
- Hờ...- cậu lại gục mặt xuống bàn tiếp.
- ... Kaito vẫn vậy...- Ran thở dài.
- Ừ...- Sau một hồi trầm tư, tất cả đồng tình.
- Mà, hôm nay thấy Keiko-san rất chi là vui vẻ ah, có gì đặc biệt sắp xảy ra sao?- Ran quay qua, nhìn khuôn mặt tươi như hoa của Keiko, đổi chủ đề.
- Ừ, phải nói là siêu đặc biệt ah!!!- Keiko hào hứng
- Vậy là chuyện g...-đang định hỏi, bỗng một tiếng nhạc sôi động vang lên, mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra- chiếc đt trên tay Sonoko, khuôn mặt Keiko bỗng đổi sắc.
Tiếng nhạc âm vang khắp gian phòng, khi lời hát vang lên, thật bất ngờ? Là một bài hát tiếng anh. Âm thanh thanh thoát dìu dắt tâm chí cả lớp học vào từng giai điệu, từng tiếng hát, cả lớp lặng đi, đắm chìm vào âm thanh tuyệt diệu ấy. Dù không phải bài hát buồn, cũng làm người nghe ngây ngẩn.
Trên chiếc đt, dòng chữ ẩn hiện: Hypnotized- Saphire Light.
https://youtu.be/oCo-F0Q3VMk
- Ah...- sau một lúc lâu, âm thanh nhỏ của Keiko rốt cuộc vang lên, đánh thức tiềm thức của mọi người.
Tiếng hò reo, khen ngợi không ngớt vang lên khắp căn phòng, có một vài bạn có vẻ là đã biết bài này từ trước, tới bên Keiko hỏi han. Chiếc đt trên tay Sonoko thì đã bị Keiko lấy lại từ bao giờ.
- Ah, hay quá Keiko à! Idol nào thế? Cho tụi này biết đi? Keiko là fan ruột? Tuyệt quá!!!...- Tiếng nói thi nhau vang lên, cả lớp học xúm lại quanh Keiko, nhóm Ran cũng không ngoại lệ.
Sau một hồi kể sơ lược thông tin về vị idol mới nổi 1 năm này cho mọi người biết, nhiều người hào hứng, lôi cả đt ra tra thông tin về người này. Nhưng xác định một điều, cô gái trạc tuổi mọi người này hết sức tài giỏi mà cũng rất mực bí ẩn. Tới cả người đôi khi được mời lưu diễn ảo thuật nước ngoài như Kaito cũng không biết chút gì.
Thông tin ít ỏi được tóm lược lại như sau:
Nghệ danh: Star Saphire
Tên: Không rõ
Tuổi: 19
Quê quán, nơi ở: không rõ, không cố định ( có nhiều nhà riêng, đôi khi lưu diễn xa thì ở tại khách sạn)
Bằng cấp+ thành tựu: Tốt nghiệp trung học nổi tiếng chỉ trong nửa năm.
Tốt nghiệp đại học danh tiếng khoa xã hội với tấm bằng xuất sắc chỉ trong nửa năm học.
Được mời danh dự và tốt nghiệp đặc cách học viện đào tạo Idol W-Star chi nhánh chủ tại Mỹ cũng chỉ trong nửa năm.
Tài năng: Biết chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau, không phân biệt truyền thống hay hiện đại.
Tự sáng tác, fix, mashup,...hát đều không thể chê.
Bắt đầu sự nghiệp khi ở cuối tuổi 17 (từ tận khi vẫn đi học cuối cấp trung học) nhưng rất dễ dàng ''vượt mặt'' các đàn anh đàn chị rất nổi tiếng hiện tại chỉ trong 2 năm tại nghề.
Được mời lưu diễn ở rất nhiều nơi, nhiều nước trên thế giới: Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc. Album, đĩa hát được lưu hành cực rộng rãi (nhưng đều không dùng ảnh bản thân nên dung nhan hiện tại, ngoại trừ những khán giả được trực tiếp xem những buổi lưu diễn thì đều không thể nhìn thấy, những buổi biểu diễn cũng nghiêm cấm quay phim, chụp ảnh, kiểm soát rất nghiêm ngặt).
Bắt đầu tại Mỹ, danh tiếng phát đi khắp thế giới nhanh như ánh chớp. Đều có nhiều biệt thự riêng tại Mỹ,Anh, Pháp, Đức, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc. Cô giàu tài năng mà cũng giàu tấm lòng, đã tổ chức rất nhiều buổi diễn từ thiện, tham gia làm từ thiện,...đến tiền các buổi diễn công cũng được trích ra một phần không nhỏ để làm từ thiện.
...Có vẻ là một ngôi sao toàn năng..., hoặc ít nhất trong miệng lượng fan khổng lồ ở Châu Âu của cô là vậy...
-Ah? Chuyện gì thế kia?-Một học sinh nhìn ra ngoài cửa sổ thốt lên, thu hút ánh nhìn cả lớp ra cảnh tượng đặc sắc diễn ra từ phía cổng trường ngoài cửa sổ.
Đứng đông nghẹt 2 bên cửa sổ là hội đồng, giáo viên trường và các học sinh tò mò dưới sân trường. Ngoài cổng, hai chiếc ô tô sáng loáng tiến tới. Đi trước là 1 chiếc Bugatti Chiron đời mới sắc đen tuyền bí ẩn. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, chiếc đằng sau cũng dừng lại sau nó.
Cửa xe mở ra, một chàng trai trẻ bước ra. Tóc ngắn mượt đen tuyền, đôi mắt sắc lam sắc sảo, thân hình cân đối vận đồng phục trường, đi giày da đen bóng. Vẻ đẹp của anh làm toàn sân trường vỡ vụn với tiếng ồn từ các cô gái. Nhưng điều đặc biệt không phải ở đó, bởi khi Ran nhìn thấy anh ta, thân thể cô khựng lại, toàn nhóm Ran-Kaito cũng như hóa đá bởi anh...chính là Shinichi Kudo.
Kaito ngẩng đầu lên, thấy phản ứng mọi người như vậy thì cũng rời bàn nhìn ra ngoài, rồi anh cũng như cả nhóm, khuôn mặt cứng ngắc lại cùng tái nhợt đi bởi kinh ngạc và bao cảm xúc khó tả khác.
Shinichi bước khỏi xe, chiếc Bugatti Chiron của cậu lập tức tiến chậm lên phía trước, nhường chỗ cho chiếc xe với vẻ ngoài còn mĩ lệ hơn nó tiến tới từ phía sau.
Đó là một chiếc Lamborghini Veneno Roadster bản đặc biệt ánh sắc lam thẫm như đáy biển sâu thẳm. Cửa xe mở ra, Shinichi đứng bên cửa xe đưa tay ra đón lấy một bàn tay nhỏ nhắn. Một cô gái bước ra, mái tóc nâu dài tới hông mượt mà, hơi xoăn sóng biển phía đuôi. Mái tóc dài bay lưa thưa trước gió, như sáng lên dưới ánh mặt trời. Đôi mắt lam sắc long lanh như đáy biển, làn da trắng hồng, thân hình cân đối, vận bộ đồng phục trường với đôi giày hơi cao, vớ bắp chân đen phối hợp với váy ngắn đồng phục lộ ra sự uyển chuyển tuổi xuân. Sắc đẹp vừa dễ thương lại có sự trưởng thành của thiếu nữ của cô làm toàn trường lại thêm một lần bùng nổ bởi sự điên đảo từ phái nam. Y hệt như Ran khi nãy bây giờ là Kaito và Ran lại như Kaito vừa rồi, nhóm bạn cũng y hệt biểu cảm bởi cô gái đó...chính là Aoko Nakamori.
Sau một hồi chào hỏi đơn giản qua các cán bộ nhà trường, 2 người theo sau hiệu trưởng vào khu nhà giáo viên. Bóng dáng vừa khuất đi sau những bức tường thì cả trường lại bung lên một hồi giao động bởi tiếng bàn tán của học sinh toàn trường.
- Ai vậy? Stylish quá đi!
- Cô gái đó xinh dữ-Chàng trai bạch mã hoàng tử đó~
-...v...v...
Trong lớp cũng ồn ào không kém, mọi người đều bàn tán về 2 nhân tố "mới lạ" này, trong khi nhóm Ran ở góc lớp thì lại lặng đi, thời gian nơi này dường như ngừng lại. Mãi một lúc sau mới có chút phản ứng...
- Đó là...Shinichi & Aoko?- Giọng Ran run run.
- Mình nhìn lầm phải không? Aoko, là Aoko phải không?- Keiko hốt hoảng, ôm 2 vai Sonoko lắc kịch liệt.
- Phải phải, cậu không nhìn lầm đâu, tụi này cũng thấy mà! Ngừng lắc đi, mình chóng mặt quá!- Sonoko cố đẩy cô bạn đang cực kì kích động ra.
- Tên Shinichi đó về rồi sao? Còn là cùng Aoko??? Chuyện gì thế này?- Hattori đơ mặt.
- Hoang mang quá, chẳng hiểu gì cả, mình nên mừng hay...?- Kazuha quay qua Hattori hỏi.
-Cái chuyện này...- Hakuba lén liếc qua phía Kaito.
Cho tới giờ mọi người mới phát hiện, nãy giờ, Kaito không có bất kì phản ứng nào. Cậu như bức tượng đá, khuôn mặt vô hồn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía nhóm cán bộ đang dần mất bóng.
...'Reeeenngggggggg'-tiếng chuông dài báo vào giờ vang lên đánh thức mọi người khỏi tâm trí lộn xộn của riêng mình. Sonoko và Keiko lục tục về lớp, các bạn học khác cũng ổn định chỗ ngồi.
Sau khi ổn định lại lớp học, tiếng bàn tán lại vang lên. Ran lén liếc mắt sang phía Kaito, thấy cậu trầm tư, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó rất tập trung.
- Ah, cô giáo, cô giáo tới kìa!- Một bạn học nhìn ra hành lang, bỗng cuống lên.
Cả lớp lập tức ổn định lại. Cô giáo bước vào lớp, thấy lớp như vậy rất hài lòng.
- Lớp ta ổn định như vậy thật tốt, rất xứng đáng là lớp chuyên của trường ta!- Cô giáo khen ngợi, tiếp lời- Hôm nay, lớp ta có thêm 2 bạn học mới, tiết lộ cho các em, cả 2 bạn đều là người nổi tiếng đó! Được cả 2 đều chọn vào lớp ta giữa rất nhiều lớp trong khối chọn này, lớp ta rất đáng hãnh diện phải không nào?
Cả lớp ''Oa~'' lên một hồi, lại bắt đầu xì xào to nhỏ:
- Học viên mới, bạn mới mày ơi!!
- Là cô bạn mới thật xinh xắn!
- Không, một bạn nam đẹp trai chứ!
-...
- Liệu có thể nào...là 2 người vừa ở dưới sân trường khi nãy không?- lời 1 bạn học vừa vang lên, lớp học lặng đi, rồi lại nổ bung một tràng đồng tình.
- Đúng, có thể lắm chứ!
- Trông họ như vậy, chắc chắn rồi!
- Nhìn xe là biết gia cảnh, chuẩn rồi!
- Wa, 2 bạn đó đâu thưa cô???
- Người nổi tiếng? Nghệ danh là gì cô? Là vị nào?
-...
Cô giáo có chút sốt ruột, lên tiếng:
- Được rồi, im lặng nào!- Cô vỗ bàn gây chú ý- Muốn biết, không phải hỏi trực tiếp sẽ tốt hơn sao? Nào, mời 2 em!- Cô hướng ra phía cửa lớp, gọi lớn.
Hai bóng dáng tiến vào lớp học, cả lớp như ngừng thở, không còn một tiếng động nào phát ra. Giờ phút này, một tiếng tim đập dường như cũng vang vọng trong không gian rộng. Ran và Kaito với tâm trạng khó tả, hướng ánh mắt về phía 2 thân ảnh đang đứng giữa bục giảng kia.
Người con trai- Shinichi với đôi mắt xanh tuyệt đẹp mà lạnh lùng, mái tóc ngắn mượt, đồng phục chỉnh tề tạo ấn tượng một chàng nam sinh "soái ca" trong mắt phái nữ trong lớp, bước lên trước:
- Tôi là Shinichi Kudo, vừa trở về từ Anh. Một thám tử tư kiêm nghệ sĩ vĩ cầm. Nghệ danh Detous, rất vui được làm quen với mọi người, mong sẽ được giúp đỡ nhiều ơn trong thời gian tới!- cậu hơi cúi, tay phải đặt sau lưng, tay trái vuông góc trước ngực, tạo thế chào quý phái của giới quý tộc nam giới phương Tây thời phong kiến xưa. Nữ giới trong lớp dường như điên đảo đổ gục trước hành động này của cậu.
- Saphire Fuller hay Aoko Nakamori, rất vui được biết mọi người. Mình là một ca sĩ kiêm nghệ sĩ, còn non nớt mới gia nhập làng nghệ thuật thế giới trong thời gian gần đây. Nghệ danh Star Saphire, mong sẽ được chỉ giáo nhiều hơn!- Cô mang một mở màn thoải mái cùng biểu cảm cực kì dễ thương. Nở nụ cười nhẹ hiền lành, cô đặt chéo chân nhún chân nhẹ, hơi cúi đầu, tay đặt sau lưng làm điệu chào, sau cùng tặng cho mọi cười một cái nháy mắt tinh nghịch. Trái tim của toàn bộ nam giới trong lớp đều như bị cô cướp đi chỉ trong vài khắc đó.
- Eh? Khoan... Star Saphire???-1 bạn nữ bỗng giật mình, cả lớp cũng như nhớ ra điều gì, đơ toàn tập.
- EHHHHHHH???- tiếng la của cả lớp vang vọng khắp ngôi trường lớn.
- Rồi nào, 2 em hãy ngồi kia nhé?- trấn chỉnh lại lớp xong, cô tươi cười chỉ xuống 2 chiếc bàn trống cuối lớp.
-Dạ.- gật nhẹ đầu, 2 người về chỗ ngồi.
Chớ trêu thay, Kaito cùng Ran cũng ngồi ở cuối lớp. Lớp có 4 dãy, Kaito ngồi góc trong cạnh cửa sổ nhìn xuống sân trường, Ran lại ngồi góc ngoài, cạnh cửa ra của lớp. Vậy là Aoko ngồi cạnh Kaito, Shinichi cạnh Ran. Nhưng như không biết chút gì , cả 2 vẫn lơ 2 đôi mắt vẫn luôn hướng về phía mình từ đầu tới giờ kia...
' Renggggg'- chuông báo ra chơi vang lên.
Mặc dù tiếng chuông đã reo được 1 lúc, nhưng cả lớp vẫn giữ 1 bầu không khí im lặng đến đáng sợ, tới sensei cũng vẫn không một chút nhúc nhích. Các học sinh khác qua đây, ban đầu cũng tò mò, nhưng rồi cũng tự rõ chuyện gì xảy ra mà thi nhau lủi hết. Tại sao lại như vậy? Dĩ nhiên là vì cái ớn lạnh tới thấu xương từ phía cuối lớp, cùng gần chục ánh mắt quen thuộc hướng chằm chặp vào 2 nguyên tố mới.
Aoko khó chịu nhíu mày, Shinichi vốn chẳng có phản ứng gì, thấy Aoko như vậy thì lập tức quay ngoắt 180 độ, ra vẻ rất bức xúc đập bàn đứng dậy khiến cả lớp giật mì.
- Cuối cùng là chuyện quái gì đang xảy ra đây? Các cậu như vậy là có ý gì?
- Etou...Ran hồi hồn lập tức, rụt rè lên tiếng.
- RANNNNN~-tiếng thét lớn từ ngoài hành lang, 2 cái bóng đen vụt vào lớp, lao ập vào cô. Sonoko cuống cuồng lắc vai cô gái tội nghiệp còn đang chưa hồi hồn kia- Ran! cậu có thấy sân trường lúc đầu giờ không??? Ai như Shinichi và Aoko tới trường mình đó!!!
- Ơ...tình huống gì đây...?-thấy cái lớp vốn cứ giờ nghỉ lại như cái chợ vỡ nay lại im tới lạ, còn không khí như băng tảng này, Keiko rùng mình, ngờ vực hỏi.
- Kia kìa...- một bạn học tốt tính chỉ vào nhóm Ran, Kaito, Heiji,...đang u ám nhìn sang góc kia lớp, coi bộ chính là nguyên nhân.
-Ah...này...mấy cậu sao vậy?- Sonoko cũng phát hiện nghi vấn- Mấy cậu đang...
Cô và Keiko quay mặt lại, Sonoko đang nói dở lập tức nghẹn giọng, trân trối nhìn 2 con người một đứng một ngồi đang ở trước mặt kia.
Không khí trong phút chốc trở nên gượng gạo, sau một lúc lâu im lặng...
-A...Aoko...?- Keiko nghẹn ngào.
-Tên thám tử mù nhạc...?- Sonoko buột miệng khiến cả lớp ngây ra, không khí bớt đi sự ớn lạnh, mọi người cười khúc khích, ghé mặt bàn tán,...còn cô thì nhận nguyên một ánh mắt sắc lạnh, chỉ biết cười gượng.
-Thật ngớ ngẩn...- Aoko im lặng một hồi, nhíu mày cằn nhằn.
- Sao vậy? Không thoải mái...?-Shinichi đang trừng Sonoko, nghe vậy liền tiến lại bàn Aoko, xoa đầu cô ân cần hỏi.
- Đi tham quan trường chút nha? Hội trưởng hội học sinh có đồng ý làm "tour guide" cho chúng ta rồi đó?- Cô quay qua, khẽ hỏi ý cậu.
- Được, giờ nghỉ còn dài mà.- Cậu sảng khoái đáp ứng.
Mọi người nhìn sự "thân thiết" của 2 người, không khỏi ngẩn ra. Kaito và Ran lạnh sống lưng, ngẩn ngơ nhìn 2 người rời đi. Cả lớp lại nổi lên tiếng bàn tán. Sonoko luống cuống gọi Ran, Keiko trực tiếp hóa đá. Hội Heiji, Shiho cũng nhíu mày, tranh luận với nhau. Lớp học trở nên hỗn loạn.
...
*xin lỗi m.n vì đã quá lâu mới lại ra chap dù ý kiến của m.n đã rất rõ ràng, Tsu đã đổi bộ này thành shortfic, m.n cố lót dép chap mới nhé, Tsu sẽ cố ra nhanh nhất có thể! Tsu xin cảm ơn~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro