01
michael cảm thấy meguru dạo này có gì đó rất sai sai.
cụ thể là thằng nhóc kia rất hay qua nhà hắn, hay nhìn về phía hắn mọi lúc mọi nơi, khi nói chuyện với hắn cứ xáp lại gần, gần đến mức hắn có thể nhìn thấy từng sợi lông mi trên mắt đối phương rung rung khi cười.
theo kinh nghiệm dày dặn hắn đúc kết được từ truyện tranh và mấy màn cốt truyện không skip được trong game, michael chắc mẩm bước tiếp theo trong kịch bản là meguru sẽ kiếm cớ ở riêng với hắn rồi nhân cơ hội tỏ tình.
mà đến lúc đó, bổn thiếu gia ta đây sẽ buông lời từ chối đầy khinh miệt. dù tất cả vẫn chỉ là ảo tưởng trong đầu hắn, nhưng michael đã tập sẵn bộ dạng khoanh tay ưỡn ngực, hất cằm kiêu ngạo, gương mặt dương dương tự đắc đầy vẻ có thù tất báo.
alexis ness đến tìm hắn đúng lúc thấy cảnh này, không khỏi liếc mắt chế giễu.
"thằng đần, mày thật sự chơi game đến ngu luôn rồi à?"
"câm đi. mày mới ngu, cả nhà mày đều ngu."
michael lập tức phản bác.
"không ngu thì đi học đi, trễ giờ rồi, đừng bảo tao là cả đêm qua mày thức trắng cày game đấy?"
chẳng hiểu sao, alexis cứ càu nhàu mãi. anh đứng dựa ở cửa, khoanh tay y chang hắn.
"hay cần tao đi vào xách mày ra ngoài?"
michael không đáp, chỉ ló đầu ra khỏi đống máy chơi game như một con mèo bị gọi dậy giữa chừng.
meguru dạo này hay qua lớp hắn, và kỳ lạ là, chẳng hiểu sao, số lần michael chịu khó đến trường cũng tăng đáng kể.
cơ mà vừa mới bước chân ra ngoài được một bước, alexis đã ở bên cạnh báo tin xấu : meguru hôm nay không đi học.
michael nghe xong, không nói không rằng lập tức quay trở lại vào trong phòng.
nhưng alexis đã kịp thời túm lấy cổ áo hắn.
"đi học!"
"đi làm gì? mấy tiết học chán ngắt đó có gì hay ho?"
michael giãy như cá mắc cạn, thế nhưng không tài nào thoát ra được, chỉ có thể la hét um sùm.
"lúc có meguru đâu thấy mày thế này."
alexis liếc người kia.
"thằng bé không đi học là mày lại về như cũ à?"
michael nghe xong càng cảm thấy có chỗ không đúng.
hắn chột dạ.
ủa?
chẳng nhẽ vì thằng nhóc đầu nấm kia mà hắn siêng đi học thật?
không thể nào.
làm gì có chuyện có thằng nhóc đó, hắn sẽ chăm đến trường hơn?
bổn thiếu gia ta đây ghét nhất mấy chuyện học hành nhàm chán, sao có thể vì một người mà thay đổi được!
"liên quan gì đến thằng nhóc đầu nấm đó?"
hắn vừa nghĩ vừa gân cổ cãi lại, nhưng đối diện chỉ nhận được ánh mắt đầy khinh bỉ của alexis.
ý cái quỷ gì vậy hả?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro