02

meguru không tới, nghĩa là hôm nay... chỉ có mình hắn.

michael buồn chán nằm ườn trên bàn, hối hận vì không mang theo máy chơi game. nhưng không mang theo không có nghĩa là hắn sẽ nghiêm túc chăm chú nghe giảng. michael cúi đầu, đờ người nhìn cái bóng của mình in trên sàn.

sao hôm nay thằng nhóc kia không đến?

bận à?

bổn thiếu gia ta đây cũng rất bận nhưng vẫn đến trường đó thôi, thằng nhóc đó sao dám không đến?

mây đen bao phủ đỉnh đầu michael.

bên ngoài, mưa bắt đầu rơi.

cả căn phòng thoang thoảng mùi dấm chua, ai nấy trong phòng đều không khỏi bất đắc dĩ nhìn về một hướng.

"michael kaiser, tập trung vào bài."

thầy giáo thở dài.

"sao hôm nay thằng quỷ đấy không đi học?"

hắn quay qua alexis, hỏi nhỏ, giọng kéo dài đầy chán nản, nghe như đang nhai kẹo.

"meguru ốm, đang nghỉ ở nhà."

"..."

michael hừ một tiếng, không biết đang ám chỉ bố đây thèm vào lo lắng hay quả nhiên là bổn thiếu gia đoán đúng.

mây đen trên đỉnh đầu cũng dần biến mất.

nửa tiếng sau, tiết học kết thúc, cả lớp ùa ra sân thể dục. michael đi sau cùng, bước chân chậm rì rì đến mức alexis phải ngoái lại khều hắn.

"còn không đi à?"

"cúp."

"hả?"

anh quay đầu, khó hiểu hỏi.

"cúp học đây."

rốt cuộc cũng nói đầy đủ cả câu.

alexis nghe xong nhướng mày, rồi bất đắc dĩ nhún vai một cái.

"đúng là chịu thua mày luôn đấy."

michael xí một tiếng, hất phần tóc mái che khuất đôi mắt.

"có ai hỏi thì bảo tao dưới phòng y tế."

"ờ."

người nọ vẫy vẫy tay, xem như đã biết.

khi đi bộ đến nhà meguru, michael nhìn thấy một tiệm bánh nhỏ. bên ngoài treo một chiếc chuông lớn, hắn không biết điều gì đã thôi thúc bản thân đẩy cửa bước vào, có lẽ là vì chuông treo rất hút mắt.

tiếng nhân viên phục vụ nhiệt tình nói chào mừng quý khách khiến michael hơi chững lại, nhưng rất nhanh đã kịp hoàn hồn, không do dự gọi một cái bánh kem dứa.

mua bánh xong, michael thuần thục đi tiếp. hắn rất thường xuyên đến nhà meguru, tiếp tân nơi này căn bản đều quen biết hắn. mẹ hắn với mẹ em là bạn thân, nhưng mối quan hệ giữa hai đứa nhỏ thì luôn như nước với lửa, vừa gặp là cãi. chỉ có điều, hiện tại hắn không muốn cãi nhau với người kia. hắn có quậy cũng sẽ chọn thời điểm thích hợp để quậy.

michael lặng lẽ đi khỏi thang máy, đôi giày va nhẹ vào nền gạch hành lang chung cư. trời không phụ lòng người chỉ là câu cho mấy kẻ xui xẻo. hắn hôm nay vô cùng may mắn, may đến mức chưa ngẩng đầu lên đã nghe thấy âm thanh thong thả quen thuộc ngạc nhiên gọi.

"michael senpai?"

michael ngẩng đầu, nhìn thấy meguru vẫn đang mặc đồ ngủ hình ong vàng. hắn khựng lại đôi chút, ánh nhìn dừng trên tay áo đối phương vẫn còn nếp gấp.

michael chưa kịp nói gì, đối phương đã cười nhẹ, hỏi một câu như muốn chọc tức hắn.

"senpai hôm nay đến đã được thầy giám thị cho phép chưa?"

"bố mày là michael kaiser, thích đi đâu thì đi, cần gì phải được cho phép."

hắn hung hăng đáp lại.

"ồ."

meguru cũng chẳng để tâm lắm, nheo mắt hỏi tiếp.

"thế senpai đến nhà em có việc gì sao?"

michael nhìn đôi mắt xinh đẹp khuất sau lớp tóc mái dưới ánh đèn, bỗng cảm thấy không biết nên nói gì cho đúng. hắn nghe nói meguru đang ốm, liền muốn gặp người kia, nên đến đây.

còn về lý do, michael hắn muốn làm gì thì làm, cần gì lý do?

hắn ngước nhìn đối phương đang híp mắt cười, trả lời cực kỳ chân thành.

"muốn gặp mày thôi."

"..."

meguru chớp mắt, cặp mắt màu hổ phách nhìn chăm chăm người trước mặt. nhưng người thông minh rất nhanh đã hiểu ra hàm ý, liền xua tay cười đáp.

"senpai đừng nói mấy lời làm người khác hiểu lầm vậy chứ. em với anh đâu có quan hệ gì."

"không phải mày thích tao à?"

michael hỏi.

"hả? em? thích ai cơ?"

người này lúc nào cũng nói được mấy câu chấn động

meguru thầm nghĩ.

"mày, thích tao."

michael lặp lại từng từ từng chữ.

"thích michael kaiser này."

meguru mím môi, có chút cạn lời. em thật muốn biết trong đầu đối phương đang nghĩ cái gì. meguru im lặng một lát, rồi bật cười khẽ, giọng đầy ý trêu chọc.

"senpai đừng nói đùa thế chứ."

"tao không đùa."

michael nghiêm túc.

"được rồi."

meguru chớp mắt.

"vậy senpai nói thử xem, sao anh lại nghĩ em thích anh vậy?"

"gần đây mày rất hay đến tìm tao."

"là mẹ anh gọi em đến."

"lúc ở trường, mày luôn nhìn tao."

"là vì lần đầu tiên em thấy có người dám chơi game khi ngồi trong phòng giám thị như chốn không người."

"mày cứ xán lại gần khi nói chuyện với tao."

"đứng xa hơn thì sao anh nghe em nói được, senpai."

meguru nhìn đối phương cắn môi, rõ ràng là đang hờn dỗi, không khỏi ôm bụng cười.

"em biết senpai rất nhiều người thích, nhưng đâu đến mức người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở đâu nhỉ? michael có phải hơi tự luyến quá rồi không?"

câu cuối còn chẳng kèm theo kính ngữ.

michael mặt lập tức đỏ bừng, thẹn quá hóa giận, liền thẳng tay ném hộp bánh ngọt đi, rồi quay lưng đi mất, chẳng thèm quan tâm đối phương có đỡ được hay không.

may mà meguru phản ứng nhanh, lập tức vươn tay đỡ lấy hộp bánh, tránh cho rớt xuống đất. nhưng hộp bánh cũng đã quay vài vòng trên không, bên trong đã lộn xộn hết cả.

em nhìn cái bánh kem dứa trong hộp, rồi lại nhìn theo hướng người đã rời đi, bóng lưng đã xa hẳn.

"ôi trời, hình như giận mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro