[0]_Bắt đầu.
Ngày hôm ấy là một ngày trời âm u, cơn mưa đi qua từng ngóc ngách trong thành phố. Cơn mưa cũng không bỏ quên con hẻm nhỏ hẹp ấy. Những giọt mưa nặng hạt cứ rơi trên người cậu thiếu niên trẻ tuổi.
-" Anh ơi, anh làm sao vậy? Mưa to lắm, sao anh không về nhà? "
Một đứa nhóc nhỏ quần áo lấm lem bùn đất đến gần cậu thiếu niên. Nhóc con nhìn cậu thiếu niên ngồi run rẩy vì lạnh thì loay hoay lấy một tờ báo che cho cậu rồi ngồi cạnh xuống hỏi cậu.
Cậu liếc nhìn nhóc con xấu xí ấy, khuôn mặt lấm lem, chỉ có đôi mắt xanh long lanh như bầu trời phản chiếu hình bóng cậu là đẹp nhất.
-"Không có nhà."
-" Sao anh lại không có nhà? Anh cũng bị lạc mất bố mẹ giống em sao?"
Nhóc con nghiêng đầu cười, nước mũi tèm lem trên khuôn mặt. Đôi mắt mở to nhìn thấy cậu không trả lời thì mỉm cười ngây ngô kể cho cậu nghe chuyện của mình.
-" Anh biết không, lúc em đi chơi với bố mẹ. Em bị tên bắt cóc bắt đi, bọn chúng định bán em, vậy mà người mua bảo em trông ngốc nghếch quá nên không mua em, họ thấy thế vứt em ở cái hẻm này nè, may ghê ha anh."
Cậu nhìn nhóc con, lông mày có hơi nhăn lại. Tên nhóc này quá ngốc, bị bắt cóc rồi lạc mất bố mẹ mà còn thấy may đúng là ngốc hết chỗ nói. Bàn tay cậu vuốt nhẹ má của nhóc con, lau đi những vết bẩn trên mặt nhóc. Khuôn mặt tươi cười ngây ngốc của nhóc con làm cậu giật mình quay đầu đi.
-"Anh ơi, anh thật tốt. Kẹo của em cho anh hết nè."
Nhóc con vui vẻ lục lọi trong túi áo lấy ra ba viên kẹo duy nhất ra nhét vào tay cậu. Cậu nhìn đứa nhóc này, rồi nhìn viên kẹo lấp lánh trong tay. Nước đã thấm ướt vào viên kẹo từ lâu, viên kẹo đã sớm tan gần hết, màu sắc của viên kẹo cũng đã nhạt đi nhưng cậu vẫn lấy một viên kẹo cho vào miệng mình và nhóc con. Vị ngọt còn lại một ít nhưng vẫn tan trong miệng, cảm giác hạnh phúc lần đầu tiên mà cậu cảm nhận được, nhóc con ngốc nghếch ở cạnh bên cậu như một tia sáng cứu rỗi đời cậu vậy.
•
Cơn mưa đã kéo dài suốt cả một đêm, cuối cùng trời cũng đã sáng, mưa cũng đã tạnh. Cậu thiếu niên mở mắt nhìn nhóc con đang dựa vào vai mình mà ngủ say thầm mỉm cười. Chắc ông trời thương cho số phận của cậu nên đã tặng cho cậu đứa nhóc này, cho cả hai tìm thấy nhau.
-"Nhóc con, từ nay anh sẽ nuôi nhóc nhé."
------------------------
Mở đầu tương đương với bản demo chỉ ngắn vậy thôi:))
Nhìn ngọt ngào chữa lành lắm đúng không, NGƯỢC đó:)
Nói chung thì bộ này dễ đi tù lắm...ichagi mới có 4 tuổi rưỡi và Kaiser 14 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro