11

Blue Lock loạn rồi, sáng sớm Ego đã bị lôi đầu dậy bởi mấy thằng đàn ông chập chững 30 tuổi nằm đó ăn vạ.

" Ego!! Tôi muốn ra ngoài, mở cửa đi" Bachira ngồi bên dưới lăn qua lăn lại.

" Ego! Tôi sẽ kiện ông"

" Egooo!!!!"

" IM LẶNG, ĐI ĐÂU THÌ ĐI. CÚT!"

Không gian yên tĩnh trở lại. Ego đau nhức đầu cả đêm mà lại còn gặp đám quái quỷ gì kia. Vừa dứt câu cả đám liền ào ra như ong vỡ tổ đi gặp Anri. Chị ấy bất đắt dĩ phải nói ra nhưng cô đã dặn dò rất kĩ.

" Tuyệt đối đừng để phát hiện, nếu không các cậu đừng mong Isagi quay lại "

Và bây giờ...

" Các người là đang theo dõi tôi đấy à ?"

Họ nhìn thấy thiếu niên mà đã tìm kiếm bấy lâu giờ đây đang đứng trước mặt, trên tay ôm đứa bé xưng hô ba con trừng mắt nhìn họ.

Bachira đứng bật dậy :" K-không không Isagi à, t-tớ chỉ là hẹn mọi người ra đây chơi.."

Yukimiya gật đầu chen vào :" đúng rồi. Lại tình cờ gặp cậu ở đây, cậu đừng giận nhé"

Isagi lướt mắt nhìn họ, cậu cứ nghĩ lần gặp tới sẽ rất vui vẻ nhưng không, tình huống gặp nhau có chút không ổn lắm.

Isagi không nói gì tay ôm con gái lướt qua :" Vậy à, thế tôi đi trước"

Nhưng rất nhanh vạt áo Isagi bị níu lại bởi Rin. Hắn ngồi đó nhìn chằm chằm Isagi và đứa bé trong tay không thể nói gì được.

Mày cưới rồi à ?

Con mày à?

Vợ mày đâu mà lại tái hôn?

Tất cả đều không thốt ra được lời nào.

Isagi nhướn mày, Miyu nghe được tiếng ồn thì chớp mắt ngẩn đầu. Nhìn xung quanh toàn là những gương mặt quen thuộc trong mơ mà bé con sốt ruột.

Bé con nhìn lên Isagi, ba không cười.

" Ba "

Miyu đưa tay chạm mặt ba :" Miyu buồn ngủ quá "

Isagi nhìn sang con rồi nhìn đám người đang muốn nói gì đó, cậu thở dài :" Muốn nói chuyện gì thì cứ gặp trực tiếp. Không cần phải lén lút làm gì, tôi cũng không mọc cánh mà bay "

Isagi định quay đi thì bên áo còn lại bị nắm tiếp. Cậu khó chịu quay đầu thì thấy Kurona rưng rưng mấp máp.

" C-cậu... Cậu không muốn nói gì với chúng tôi sao "

Isagi nhìn.

" Không "

Rồi quay lưng đi mất.

Isagi đã hèn nhát trốn đi thì có tư cách gì để xin lỗi hay gì chứ, không có gì để nói, không có bất cứ điều gì muốn nói. Ra đến cửa quán Isagi nhìn xung quanh để tìm xe nhưng vì trời mát nên hai ba con tản bộ trên đường về nhà.

Miyu ngủ được một lúc thì tỉnh dậy, bé con âm thầm quan sát ba nhận ra ba hôm nay không được vui. Bé cảm thấy có lỗi vô cùng, có lẽ là do bé cứng đầu nên ba không hài lòng.

Thấy con gái cựa mình Isagi cười thơm lên má con.

" Con đói không? Chúng ta đi ăn chịu không?"

Miyu mím môi :" Ba ơi, Miyu xin lỗi vì đã cư xử như vậy ạ"

Isagi cười :" Không phải lỗi của Miyu nên con không cần xin lỗi, là lỗi của ba chứ, ba xin lỗi con gái ba nhé "

Bé con hít hít mũi cố gắng không rơi giọt nước mắt nào :" Dạ, con muốn ăn kem"

" Được, nhưng chỉ một cây thôi nhé ?"

Bé con thích thú gật đầu, cả hai nói cười vui vẻ đến nỗi không nhận ra trước mặt mình đang có người đi đến, cả hai đâm vào nhau Isagi giật mình ôm chặt lấy con gái để chuẩn bị ngã nhưng đợi một lúc lâu lại chưa thấy mông đau.

Cậu hé mắt nhìn thì thấy người kia đã đỡ mình an toàn, Isagi ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi.

" Xin lỗi anh, tôi có làm anh bị thương chỗ nào không?"

Người kia :"....."

Isagi : ?

Cái gì đây? Cậu hỏi lại nhưng người đó vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Chỉ khi Miyu kéo kéo tay áo Isagi mới chạm nhẹ vào người đối diện, người kia bỗng như sựt tỉnh mà gật xong lắc đầu. Isagi thấy vậy thì thở phào cúi đầu đi qua người nọ.

" ba, người đó..."

" Hửm "

Bé con quay đầu :" người đó giống người con mơ thấy trong mơ "

Isagi ban đầu chưa nghĩ đến, lúc sau ngẫm ra thì suýt sặc, cậu từ từ quay đầu thì thấy bóng người kia đang lao về phía mình như tên lửa.

Isagi giật mình không hiểu tại sao mình cũng chạy đi, người kia vừa chạy vừa hét.

" Yoichi! Cậu đứng lại cho tôi!"

Đệt con mẹ nó! Kaiser!?

Isagi dù gì cũng là cầu thủ, chỉ là bao năm qua không tập luyện thành ra tốc độ kém hẳn khi xưa, chạy được hai mươi phút cuối cùng cũng bị Kaiser tóm được.

Hắn nhìn Isagi vùng vẫy trong tay mà tức giận vô cớ, thật ra cũng đã có lí do từ trước.

Bé con bị siết chặt khó chịu nên thuận miệng cắn vào tay Kaiser. Bị đau hắn vội vàng buông ra trừng mắt nhìn Miyu.

" Cắn cái gì hả con nhóc kia ?"

Bé con nghe không hiểu, cũng chẳng sợ, chỉ tay vào mặt Kaiser quát.

" Ai cho chú bắt nạt ba cháu! Chú chú chú ... Chú là người xấu "

Isagi vội vàng bao Miyu lại rồi trừng mắt nhìn Kaiser :" Mày trừng gì hả? Đuổi theo tao làm gì ?"

Isagi sợ bé con nghe được từ không hay nên đổi sang bằng tiếng Đức, Kaiser giật mi mắt tay đưa ra dấu cắn trước mặt Isagi :" Bị cắn thì không được trừng à ?"

Isagi khịt mũi :" Đáng đời nhà mày "

Kaiser tức xì khói nhưng không hiểu tại sao gặp được vào hoàn cảnh éo le này lại muốn dừng lại tại đây. Hắn nhìn Isagi vỗ lưng bé con mà trong lòng như lửa đốt, má nó, hắn muốn nổ tung rồi!

" Đi theo tôi " nói rồi hắn lôi tay Isagi đi.

Isagi giật mình :" Đệt mẹ tao đéo đi, mày buông ra không? Tao hét lên đấy! Buông mau"

Kaiser đang đi bỗng dừng lại làm Isagi mất đà đập vào lưng hắn, Kaiser quay lại nhìn xuống Isagi đang đầy cảnh giác mình. Hắn nhíu mày thật sâu rồi thả tay Isagi ra.

" Vậy tôi buông, cậu đi theo tôi đi "

Isagi lùi lại vài bước, Miyu trên vai bị ba ép đầu xuống mà gừ gừ liếc Kaiser như ăn thịt.

Ông chú này ! Chính là người đã chê em xấu xí lùn tịt!!

" Ba, ông chú là người xấu đó. Ba đừng có đi theo ổng " Miyu kéo mặt Isagi ra :" Ổng chê con vừa lùn vừa xấu xí mít ướt"

Isagi trợn mắt nhìn Kaiser, hắn cũng trợn mắt nhìn sang Miyu.

" Mày còn dám động vào con gái tao?" Gân trán Isagi nổi lên.

Kaiser ú ớ, tai nghe thông dịch bị hư rồi đúng không? Hắn đã nghe cái gì từ miệng một con nhóc còn hôi sữa vậy?

" Tôi không có, thậm chí đây là lần đầu gặp nhóc đó !" Kaiser tiến tới định nói chuyện thì Miyu hét toáng lên.

" Chú là người xấu, chú muốn bắt ba tôi chứ gì! Chú đi đi "

Kaiser hai tay đang để ở không trung :...

Isagi thấy mọi người xung quanh liếc nhìn thì ngại ngùng bế Miyu đi lướt qua Kaiser, hắn thấy vậy vội vội vàng vàng đuổi theo sau.

" Yoichi, nghe tôi nói đã "

Isagi không dừng lại, cậu như chạy mà phóng vèo vèo qua làn đường.

Kaiser mặc kệ luôn, gì cũng được, giữ người trước mắt rồi tính tiếp.

" Yoichi, đi từ từ thôi coi chừng té "

" Yoichi, đèn đỏ kìa"

" Yoichi, đèn xanh rồi"

" Yoich--"

" Yoichi, Yoichi, Yoichi "

" ĐỆT MẸ MÀY, ỒN ÀO QUÁ ĐI "

Isagi phát hoảng quay đầu nhìn cái đuôi lòe loẹt.

" Ruốt cuộc anh muốn cái gì ở tôi? Xin lỗi hả? Hay muốn đánh tôi? Tôi giải nghệ lâu rồi cũng không còn đá bóng nữa nên anh đừng có mà thách thức gì hết hiểu chưa, giờ thì biến giùm đi "

Kaiser kéo tay Isagi lại. Hắn cởi mũ và khẩu trang ra.

" Yoichi nghe tôi nói đã, cậu bình tĩnh đi tôi có ăn thịt cậu chắc "

Isagi giờ đây mới nhìn rõ được khuôn mặt của Kaiser, đôi mắt thâm đen, da mặt xanh xao thiếu ngủ nhiều ngày. Ruốt cuộc là đã có chuyện gì với tên khốn này vậy? Mà kệ đi.

Isagi hất tay Kaiser ra :" Không nghe không nghe !"

" Cậu nghe đi, tôi tìm cậu là để!"

Isagi quát :" Để cái gì ?"

" Để ! ... Để nói chuyện !"

Mẹ nó, nói cái gì bây giờ ?

Người trước mặt rồi, chỉ cách vài cm thôi nhưng rồi sau đó phải nói gì? Lần đầu tiên trong đời Kaiser bối rối như vậy.

" Đ-đứa bé..!"

" Con tôi, không cho anh nhìn " Isagi né Kaiser.

" Không phải, ý tôi là... Cậu kết hôn rồi sao ?"

Isagi nghiến răng ken két, được lắm, hắn quên hết rồi, mà nếu hắn nhớ thì hắn đã tìm đánh Isagi từ lâu, làm sao hắn dám tin được chuyện gì đã xảy ra với Isagi chứ.

" Ừ, tôi kết hôn rồi, vợ và tôi rất hạnh phúc "

Kaiser tái mặt, bỗng nhiên khó thở :" Thật sao? Vậy cậu không quen đàn ông?"

?????????

Isagi khó tin nhìn hắn :" MÀY NÓI CÁI L*N GÌ VẬY HẢ ?"

Chiều tà buông xuống, Miyu ngủ một giấc thật ngon sau đó chớp mắt chẹp miệng tỉnh dậy, nhìn xung quanh thấy ba mình không có ở bên nên liền xuống giường lon ton đi đến phòng khách.

Bé con định cất tiếng gọi ba như em lại nghe được một giọng nói khác.

" Isagi xin cậu đấy, cậu hiểu cho tớ một chút được không ?"

" Ruốt cuộc là cậu làm sao?"

" Cậu thật sự không nghĩ đến tớ bao giờ sao?"

... Chú Kira? Chuyện gì vậy? Họ cãi nhau à?
Hồi trưa ba đã tức giận đùng đùng khi đấm tên đáng ghét kia, bây giờ lại có cãi nhau? Miyu phải làm sao để ba vui vẻ lại đây ?

Bé con nép mình sau cánh cửa, bé không cố ý nghe lén, nhưng vì bất đắc dĩ không còn chỗ nào trốn cả.

" Kira, cậu nói gì vậy? "

" Tớ thích cậu, cậu có thể nghĩ đến tớ mà Isagi?"

Miyu sững người, chú Kira thích ba mình?

Bé con sốc, tuy chưa lớn nhưng bé con biết thích là gì, chính là rất rất thích người đó và muốn đem lại hạnh phúc cho họ.

Miyu mím môi không nghe nữa, lon ton mang dép vào mở cửa ra ngoài.

Bên ngoài đã chập chững tối, Miyu sợ ba lo nên chỉ ngồi ở bật thềm nhỏ trước nhà chơi với bạn cún nhỏ.

" Bạn cún nhỏ ơi, ba mẹ bạn cún có cãi nhau không?"

Cún con chỉ biết sủa gâu gâu.

Miyu ôm gối bĩu môi :" Ba của mình lại buồn nữa rồi, cả ngày ba không cười cái nào hết "

Bé cún như hiểu tâm trạng của bạn nhỏ liền dụi dụi vào tay Miyu an ủi. Bé con quệt nước mắt hít sâu.

" Chú Kira là người tốt, nhưng mà... Nếu chú có thể làm ba cười thì mình cũng chịu được"

"Gâu gâu"

" Nhỉ, ai cũng được, ba hạnh phúc là mình vui lắm "

Cách một bức tường, có người nào đó ngồi dựa lưng nhìn lên trời. Sau đó đứng dậy đi vòng sang bờ tường.

" Này nhóc con "

Miyu giật mình hoảng sợ, định hét lên thì người kia gỡ khẩu trang và mũ. Bên má người đó vẫn in hằng vết bàn tay đỏ ửng.

" Chú đây an toàn nhé " Kaiser giơ hai tay lên trời đầu hàng, bé con thấy vậy liền ngậm miệng lại lùi về sau cánh cửa.

Kaiser thấy con bé đề phòng mình thì cũng cho qua, hắn ngồi sụp xuống kế bên bé cún nhỏ, tay xòe ra một cặp tai nghe nhỏ đưa về phía bé con, hắn chỉ chỉ vào tai muốn Miyu đeo vào.

Bé con tò mò, nhìn hắn rồi bước một chân lại dang tay cầm một cách cẩn thận, liếc Kaiser vài cái rồi đem trả về.

Đen thui, xấu hoắc, không thèm.

Kaiser thở dài, nghĩ đúng là cha con.

Hắn hắn giọng :" Nhóc là con ruột của Yoichi thật sao ?"

Miyu giật ngỡ ngàng, ổng biết tiếng Nhật hả? 

" Isagi! " mà ai cho ổng gọi tên ba vậy?

Kaiser nhắm mắt :" Ừ ừ, Isagi thì Isagi, trả lời mau "

Bé con dè chừng :" Chú hỏi làm gì, định tống tiền ba cháu sao? "

Kaiser trợn mắt :" Chú đây lương thiện, an toàn, đảm bảo thiên sứ "

Miyu bĩu môi, ngồi xuống thềm cửa đối diện Kaiser :" Chú biết ba cháu sao ?"

" Ờ "

" Chú đắc tội với ba cháu à ?" Miyu tò mò, vì chưa bao giờ thấy ba tức giận như vậy.

" ... Cũng đúng, chú không biết nữa " Kaiser nói rồi ngước nhìn Miyu.

" Thế sao nhóc ra đây? Bị ba mắng à ?"

" Cháu phải hỏi chú, chú theo đến đây làm gì? Ba cháu sẽ đánh chú "

Kaiser với mớ tiếng nhật ít ỏi vẫn đang tìm từ để nói với cái con nhóc tinh ranh kia.

Miyu thấy hắn ta im lặng thì cất tiếng :" Chú có giận ba cháu không?" vì ba cháu đánh chú trông rất đau.

Kaiser ngước nhìn, nhìn kĩ hắn mới thấy con bé dù không đi xét nghiệm ADN cũng biết là con của Yoichi, câu hỏi ban nãy là thừa thãi vô cùng.

" Chú không ghét ba nhóc, chỉ sợ ba nhóc ghét chú thôi "

Bé con như đồng cảm, nhìn vào cửa nhà rồi nhìn vào Kaiser.

" Ba cháu không được vui, nếu gặp chú thật sự sẽ ... Ừm, sẽ rất không vui"

Kaiser nhướn mày :" Vậy thì nhóc nói chuyện với chú, nhóc tên gì ?"

Bé con lắc đầu :" Không nói "

Cũng cảnh giác quá rồi đấy.

" Vậy thì chú hỏi câu khác, ba mẹ nhóc có yêu thương nhau không ?"

Hắn hỏi câu này không hiểu sao bên ngực cứ như có gì đâm vào. Khó chịu, rất khó chịu.

Miyu nghe hắn hỏi xong cũng im lặng lâu.

" Cháu không có mẹ, cháu ở với ba và ông bà thôi "

Kaiser sửng sốt :" Mẹ nhóc đâu ?"

Bé con ôm gối cúi đầu vẽ đường tròn lên đất :" Cháu không biết, ba nói mẹ đi lên thiên đường rồi "

Kaiser ngỡ ngàng nhìn nhóc con, mất mẹ sao? Vì lí do đó nên Yoichi giải nghệ để chăm con à ? Chỉ vì lí do đó mà trốn tránh hắn?

" Ừm..chú xin lỗi, nhóc ăn kẹo không ?"

Miyu liếc hắn :" Không ạ"

Kaiser thu tay lục túi lại, ôm gối giống bé con, một lớn một nhỏ im lặng không nói gì, lúc lâu sao có tiếng động sau cánh cửa, Miyu vội đứng dậy khi có tiếng động lớn, chẳng lẽ ba lại đánh nhau?

" Ba ơi "

bé con vội toang mở cửa, Kaiser cũng nghe thấy tiếng động liền vội bật dậy đi theo sau, vừa mở cửa ra Kaiser vội bế bé con lên để tránh vật thể vừa bay ra ngoài.

Cả hai tròn mắt nhìn Kira lăn lông lóc dưới nền đất, sau đó thì nghe tiếng quát của Isagi.

" Cậu biến khỏi tầm mắt tôi ngay, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa "

Kira ngồi dậy :" Kh-khoan đã Isagi, t-tớ xin lỗ-"

" Biến !"

Nói rồi Isagi liếc sang thấy Kaiser đang bế Miyu, định cũng đá hắn nhưng thấy Miyu một tay che mắt một tay che miệng làm Isagi không đành lòng, nhắm mắt nắm áo lôi Kaiser vào nhà đóng cửa lại.

Rầm!




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro