2

Sáu giờ sáng tại sảnh chờ Blue Lock.

" Xin chào, lâu rồi không gặp " Bachira vui mừng hùng hổ đi vào.

" ... Hôm qua mới vừa đi chung ?" Reo nhức nhức đầu.

" Này, tạo bầu không khí chút đi? Dù gì chúng ta cũng thật sự 'quay lại' đây đấy " Chigiri tháo tai nghe ra ngáp một cái nói.

Trong khi cả bọn rôm rả nói chuyện vui vẻ thì một góc nào đó vẫn cứ u ám không nguôi.

" Chúng mày.... Đứa nào nói với tao là Isagi quay về ?" Rin gân xanh trên mặt nổi lên từng sợi, nếu không nhờ tuổi tác có lẽ đã lao lên đấm hết cả lũ.

Cả bọn im ru.

Rin nhíu mày :" Gì? Chúng mày tại sao lại nhìn tao ?"

Nagi mở lời :" Isagi? Chúng tôi còn chả liên lạc được với cậu ấy 3 năm nay "

Bachira nói thêm :" Cậu biết Isagi ở đâu? Này, ai nói cho cậu biết vậy? Isagi quay lại hả?" dường như có chút kích động :" Nói cho tô-"

" im nào Bachira " Karasu đẩy Bachira xuống cho bình tĩnh lại rồi ngước nhìn :" Rin..."

" Đm tao không biết, có tin nhắn lạ nhắn tới tao " Rin vò đầu vuốt tóc lên rồi đùng đùng tức giận :" Tao cứ tưởng thẳng hèn đó chết quách đi xó nào rồi, ai ngờ mất tăm hơi thật à ?"

... Quần chúng ăn dưa nhìn nhau

Tuy giọng nói có tức giận, căm hờn nhưng ... Kiểu nói đó giống như có chút chờ đợi vậy...

Cạch.

Lại lần nữa cảm giác quen thuộc diễn ra, Ego đứng trên bục nhìn chục thanh thiếu niên đang đứng ở sảnh, một luồn kí ước lúc xưa ùa về. 3 năm trước tất cả đều ở đây, nhưng giờ lại thiếu đi cái gì đó.

" Alo, 1 2 3 "

" Ừm, chào các viên ngọc thô tài năng... À quên, phải gọi viên ngọc quý tài năng mới đúng chứ nhỉ " Ego thử mic rồi nhìn xuống bên dưới, phong thái mất ngủ bao năm vẫn vậy.

" Chào anh Ego, anh định cho chúng tôi kiểu chơi như nào vậy ?" Chigiri

" Chơi như nào? Các cậu nghĩ các cậu còn trẻ lắm sao ?"

Bachira và Kurona âm thầm bĩu môi.

" tôi cho các cậu quay lại đây không phải để các cậu vui đùa như thời còn niên thiếu, có vài người cũng ngấp nghé 30 rồi nên hãy học cách huấn luyện đi "

" Huấn luyện? " bên dưới xì xầm.

" Ờ, lũ thiếu niên năm nay dở tệ nhìn chỉ muốn móc mắt ra và vứt đi, thân là tiền bối các cậu nên giúp hậu bối một chút chứ ?"

Chưa ai kịp lên tiếng, người đầu tiên quay lưng ra cửa là Rin.

Ego im lăng một chút, sau đó nổ thêm thông tin :" Quên mất, ngoài các cậu ra còn có thêm vài người tham gia, một vài người đó có lẽ các cậu sẽ quen mặt đấy "

Rin ngừng lại. Đóng cửa. Đứng lại vào chỗ. Nhíu mày sát khí tỏa ra ngùn ngụt.

Bên dưới háo hức, Nagi lục điện thoại chơi một lát rồi quay sang hỏi Reo.

" Cậu không tìm được thật à ?"

Reo đang tám chuyện với Chigiri và Kunigami quay qua chưa hiểu gì. Nagi nói tiếp :" Isagi ấy, tìm thấy cậu ấy "

Reo bỗng nhớ ra, mặt trầm xuống :"... Haiz, chả biết cậu ấy thần thánh phương nào, tớ tìm 3 năm nay dù thông tin liên lạc cũng không ra"

Hiori nghe tên Isagi, trong đầu bỗng có suy nghĩ đáng sợ đến giết người :" Hay... Cậu ấy có gia đình rồi ?"

Một khoảng tĩnh lặng, Hiori giật mình bụm miệng nhìn quanh, Bachira đang cười ha hả cũng nín bặt nhìn sang.

" Không có đâu, làm gì có chuyện Isagi sẽ chăm sóc một đứa con chứ? Isagi bảo 40 mới lập gia đình cơ mà " Kurona như đang cứu lấy tất cả.

Đấy là của năm 17 tuổi...còn bây giờ.

...

" Miyu, bé con của ba dậy ăn sáng nào " Isagi nhìn cục tròn vo trong ổ mà cười khổ, cúi xuống hôn con một cái rồi dụ dỗ :" Nếu con ngoan bà nội sẽ làm kinstuba cho chúng ta "

Miyu bật dậy, xuống giường và chạy vào nhà tắm :" Ba nói với nội là đợi con làm nữa, con sẽ giúp nội ", một loạt tiếng đánh răng rửa mặt vang lên. Isagi lắc đầu đến buồn cười.

Đợi con gái xong xuôi, Isagi thay đồ cho con bé rồi dẫn xuống lầu :" Mẹ à, hôm nay con sẽ định dẫn con bé làm quen hàng xóm "

Bà Iyo đang dọn bàn ngước nhìn :" Miyu sợ người lạ, mẹ sợ con bé không hòa nhập được "

Isagi cười :" Vậy phải làm sao đây nhỉ "

Bà Iyo nháy mắt :" Để mẹ dẫn con bé đi, cháu mẹ nên mẹ phải khoe với mấy bà hàng xóm đó "

Một phút chốc Isagi thoáng khó xử, ngập ngừng :" Mẹ...". Bà Iyo hiểu con mình có nỗi niềm.

" Không sao, mẹ bảo vệ con"

Ông Issei đi tới xoa đầu con trai, rồi cúi xuống bế cháu lên :" Michan có thương ba của con không nào "

Miyu khoái chí khi được ông bế làm trò máy bay :" Dạ thương, thương ba nhất trên đời "

Hai ông bà cười nhìn nhau :" Ừm, ông và bà cũng thương baba của con lắm "

Isagi mím môi.

Một thằng con trai tự có thai rồi tự sinh con, có phải là quái vật không?

Không, Miyu không phải thứ gì khác, mà còn con gái do chính Isagi sinh ra. Chín tháng mang thai, Isagi có thể cảm nhận được nhịp tim của con. Isagi sờ lên vết sẹo dưới bụng đã gần mờ.

Có cô gái nào... Lại chấp nhận chứ? Miyu không có tình thương của mẹ như các bạn khác, lỡ như con bé sẽ bị bắt nạt?

Mỗi lẫn suy nghĩ đến chuyện đó Isagi gần như sẽ đau đầu và dằn vặt bản thân, như thể bản thân cậu đã khiến con bé mất đi tình thương vốn có.

Đang suy nghĩ vu vơ, tay Isagi được cái gì đó ấm áp bao lấy :" Ba, tuần sau ba đưa con đi công viên giải trí được không ạ ?"

Isagi thoát khỏi hố đen của sự tội lỗi, ngước nhìn xuống đóa hoa nhỏ đang dần lấp lánh, xoa đầu bé con.

" Được, chiều con tất "

Miyu chớp mắt ôm Isagi rồi vui vẻ nhảy lên ghế :" Chúc cả nhà ngon miệng ạ "

Isagi nhìn ba mẹ, ông bà cười tươi khiến Isagi cũng thanh thản bỏ qua chuyện kia, có lẽ sẽ còn rất sớm.

...

" Này, giỡn hả??? Đ-đội tuyển quốc gia ??"

" Má, sao lại ở đây, trời ơi anh Nagi kìa!? Idol của bạn gái tao !!"

" Vãi, đội trưởng Rin ? Khoan!! Má, có khi nào anh trai Sae cũng sẽ xuất hiện không ?"

" Họ đến đây...vậy là... Chúng ta đã đạt đến trình độ cao và có thể solo với họ sao ?"

Ego nghe thấy, một ánh mắt khinh bỉ nhắm thẳng vào tụi hậu bối ảo tưởng.

" Nghe đây các viên ngọc thô bất tài, từ giờ họ sẽ là người hướng dẫn các cậu. Banh mắt ra mà học hỏi đi "

Rise, một tiền đạo có lên tiếng :" Chú không nghĩ buổi tập mỗi ngày hơi quá sức sao, lại thêm bọn họ? Chúng tôi chết mất "

Ego :"...."

" Thế thì chết đi, lũ tôm tép như chúng bây vì cỡ đấy mà không biết tiến lên? Bảo sao cứ như con ếch ngồi dưới đáy giếng, thả gì ăn đấy " Rin chả thèm nhìn một cái.

Rise tức giận định lên tiếng nhưng kìm lại, dù gì cũng là tiền bối, không thể đánh nhau.

Ego liếc sang Rin một cái rồi quay lại :" Ai bất mãn? Cút "

Nói rồi anh đi xuống và về phòng điều khiển, lúc đi ngang Blue Lock 11 Ego nói thêm :" Từ giờ cho các cậu quản buổi tối, tôi sẽ thêm lịch vào buổi sáng "

Bachira và đồng bọn mắt sáng bừng như thể đã tìm ra đồ chơi mới :" Tuân lệnh!"

Rin hừ một cái rồi đi theo hướng về phòng, y như cũ. Trên đường đi, Rin bắt gặp một gương mặt cả đời này sẽ thề khi gặp lại sẽ đấm đến khi nào thõa mãn mới thôi.

Người trước mặt cũng dừng lại, mắt đối mắt.

Cả hai đồng thanh.

" Mày ở đây làm gì? Rin/Kaiser!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro