3
Từ đêm hôm ấy đây là lần thứ ba hai người này gặp nhau.
Cả hai nhíu mày nhìn nhau trừng trừng, thiếu chút nữa nếu Ness không can thì chắc rằng hai thằng 30 tuổi sẽ lao vào đánh nhau.
" Stopp, bộ hai người là bò tót hả ??"
Ness bị Kaiser nắm đầu quăng ra ngoài.
Thấy hình bóng của mình quá mờ nhạt, Ness bất biến :" Này, Ego! Đánh nhau, ở đây có hai con bò húc nhau!" Ness chạy đi kêu Ego.
Rin nghiến răng ken két.
" Mày nói mau, Isagi hiện tại đang ở đâu ? Hôm đó khi say xỉn mày làm gì nó ?" Rin nổi gân xanh trên mặt, đôi mắt gần như u ám không nhìn ra con ngươi.
Kaiser cũng không thua gì.
" Tao? Chẳng phải mày à? Hôm đó không phải mày đem cậu ta đi ra khỏi tao à ?"
Rin cáu :" Thằng chó! Vậy sáng ra mày trần truồng trên giường với đống quần áo?"
" Mày nghĩ tao làm với nó? Hahahaha " Kaiser cười cợt.
Cười đã, hắn mới chống hông nói tiếp :" Điên à, hai đứa con trai thì đéo nào có thể? Sao mày không nghĩ đến tao làm với gái vậy ?" Kaiser nhìn Rin với vẻ mặt khinh bỉ :" à, vậy chắc não mày mãi suy nghĩ đến cảnh hai thằng con trai chịch nhau thôi sao ?"
Rin nghiến răng, con ngươi trở nên đen hơn và lao lên đấm vào mặt Kaiser :" Thì? Mày thề là mày không nghĩ đến nó ?"
Kaiser bị ăn trọn cú đấm, bên trong miệng bắt đầu có mùi vị của máu. Hắn liếm môi, bỗng nhiên khi nghe thấy vậy hắn mới nhớ đến bóng dáng lúc ở sân bay.
Kaiser lau máu ở miệng, vuốt tóc lên cao chuẩn bị tư thế cho một cú trả đũa :" Nếu nghĩ đến thì sao? Không nhớ tới thì sao?"
Chưa kịp đánh đã bị Ego chạy tới lôi đầu đi, thế là cả hai bị tách khỏi nhau khoảng 4 khu phòng.
Chườm túi đá bên môi, Kaiser dựa lưng vào gối đôi chút.
Những gì thằng mi dưới nói cũng hẳn không sai, đêm đó hắn quả thật rất say nên đã về phòng, trong lúc hắn ngủ hắn nằm mơ thấy hắn đã cưỡng bức ai đó làm chuyện kia nhưng không hề thấy mặt, quả lại cảm giác cực kỳ chân thực đến sợ. Sáng dậy thì hắn có thể nhận ra đêm qua không phải mơ vì đống tinh dịch nhầy nhụa vẫn còn đó, chỉ là ... Không biết hắn đã làm với ai.
Đó là lần đầu của hắn, người kia thì mất tăm hơi.
Còn Yoichi, sau đêm hắn điên cuồng thì sáng ra chỉ gặp được cái bóng chạy ra khỏi cửa và thông báo giải nghệ, hắn chưa một lần nhìn thấy Yoichi suốt 3 năm, khi ở sân bay, hắn kinh ngạc đến mơ hồ không biết phải Yoichi không.
Nếu phải, cậu ấy đã có con? Đứa bé đó nhìn thoáng qua có nét y hệt Yoichi như một khuôn đúc ra.
Nghĩ đến đây Kaiser bắt đầu khó chịu trong người, quăng túi chườm xuống đất cái rầm, sau đó vào nhà tắm chửi bới trong đó. Đa phần là những từ như :
Yoichi đồ khốn nạn, cậu giải nghệ vì con đàn bà nào đó à? Để gặp tôi tôi sẽ đánh chết cậu bằng bóng đá.
...
" Hắt xì "
Miyu và Isagi đang đi mua đồ ăn cho buổi tối, thấy ba như cảm Miyu sốt ruột giục ba về nhà nhanh :" Ba bệnh hả, về nhà Miyu lấy thuốc cho ba nha "
Isagi xoa mũi :" Không, hình như ai đang nói xấu ba thì phải "
Miyu phồng má :" Ai nói xấu ba con đều ghét, con bảo vệ baba" xong con bé vẫn kéo tay Isagi về nhà nhanh vì sợ ba nói xạo.
Khi đi trên đường ngang qua một biển thông báo trực tiếp, Isagi vừa đợi đèn xanh cho người đi bộ vừa rảnh rang nhìn lên một chút.
" Dự Án Blue Lock đang được thực hiện trở lại, lần này thành viên chính là những người đã giành được cúp vô địch World Cup vài năm trước. Theo thông tin chính xác, họ sẽ là những huấn luyện và người điều hành Blue Lock hiện tại. Chúng ta hãy điểm qua những gương mặt ấy nào --"
Isagi nhìn chăm chú lên bảng thông báo, từng khuôn mặt quen thuộc hiện lên theo đó là video của nhiều năm về trước, cảnh Isagi đá trái quyết định vào lưới của U20 cũng được phát lại và trận World Cup năm đó.
Bóng đá... Thật sự rất tuyệt.
Vì đang đeo khẩu trang và kính nên không ai phát hiện ra Isagi, Miyu đang bận lo cho cây kẹo bông sắp tan của mình mà vô tình ngước lên định nói baba, ai ngờ đụng trúng màng hình lớn, bé con vô tư thốt lên.
" Ba ơi, anh đó giống ba quá nha "
Isagi giật mình, Isagi chưa cho con bé biết mình là cầu thủ nên là chối đanh đảnh.
Isagi bế bé con lên :" Ồ, ba cũng ngầu như vậy sao?"
Đánh lạc hướng thành công Miyu khoái chí gật đầu :" Ba vừa Ngầu, vừa đẹp trai, lại còn rất thơm hihi "
Hai bà lão kế bên cười tủm tỉm vì độ đáng yêu của bé con, những người gần đó cũng xuýt xoa cho gương mặt tinh xảo nhỏ nhắn không ngừng tân bốc ông bố nhà mình lên tận mây xanh.
Isagi coi như vừa lừa được một fan hụt mừng rỡ nhìn đèn xanh hiện lên, nhanh chóng cầm bị đồ ăn và đứa con trên tay bắt xe về nhà.
...
" Này đm nhóc làm sai rồi! Cái đó đâu phải khóa cổ chân ?? Đấy là sút thẳng rồi còn gì ??" Bachira tay cầm cây roi mặt nhăn như đít khỉ nhìn đám học sinh hạng trung bình đang làm trò trước mặt.
" Chú nói nhiều quá, im giùm coi " một trong đống người đó lên tiếng.
Bachira nổi quạo định tiến lên quất vài roi thì bị Chigiri găn lại, nhìn Bachira lắc đầu, xong tiểu thư mới lên tiếng giọng ngọt ngào.
" Lũ tiểu nhi đồng mấy cháu lo mà tiếp thu đi, mấy chú đây là người quản giờ cơm, chưa học được thì ai đi mà dám đi ". Nói xong còn tặng cho chúng một cái nhướn mày.
Cả bọn ớn da gà trùng tang, nhanh nhanh nhìn nhau rồi học cách khóa cổ chân do Bachira dạy trước.
2 tiếng sau Bachira thật sự gục ngã.
Hắn lầm bầm :" Tại sao ... Ego có thể cho tụi nó vào.... Đứa trẻ lên 10 đã có thể học..."
Chigiri ngồi canh đến lưng cũng đã mỏi :" Có cậu á, đồ ông vàng rên rỉ "
Bachira bỗng nhiên ngồi thụp xuống úp mặt vào gối :" Nhớ Isagi quá, vào đây những hình ảnh kia cứ chạy qua chạy lại... Nhớ Isagi đến chết mất"
Chigiri tán vào đầu Bachira một cái :" Ê, tớ vừa quên đi một chút giờ bị cậu nhắc lại thành ra giờ chỉ nhớ mỗi Isagi thôi đấy ! Im đi thằng kia !"
"..."
Và thế là ở một góc phòng, có hai người ngồi thụp xuống úp đầu vào gối đầy u ám.
...
" Reo, đi về, lũ này hết cứu rồi "
Nagi mặt không biến sắc ôm trái bóng vèo đi về phòng.
Reo đang chết trân tại chỗ nhìn một vài đứa cãi nhau vì dám tranh bóng, hên là Reo chưa lụt nghề. Mặc dù không còn đam mê bóng đá nữa nhưng ... Vẫn còn chút chút.
Từ hồi nhận Cup danh giá thì Reo đã thỏa mãn được đam mê của mình. An phận về nhà lên chức chủ tịch ngon ơ, khoan! Lạc đề.
" Mấy cậu bị gì vậy? Đá bóng thì phải tranh bóng chứ? Có gì đâu mà làm quá lên vậy ?" Reo xoa mi tâm nói đạo lí.
" Chú nhìn xem! Nó tranh kiểu gì mà đẩy tôi trầy tay vậy ?"
" Tôi thì bị rách áo này !"
" Chân tôi bị trật!"
" Tóc tôi không vào nếp nữa!"
Mi mắt Reo giật giật :" Vậy mấy cậu vào đây là để giữ hình tượng cho bản thân đấy à ?"
" Cái gì ?" Bên dưới xì xầm.
" Chúng tôi vào đây là để trở nên mạnh hơn, đá đỉnh hơn " và cả trốn học ở trường nữa, vế sau thằng kia không nói.
Reo u ám :" Ồ? Hết cứu thật "
" Ông chú kia!? Nói cái gì hả? đừng tưởng là tiền bối thì nói gì nói nha !"
" Đúng đó, không dạy thì cút về đi "
" Tưởng như thế nào, giải nghệ rồi thì tại sao lại vào đây làm gì ?"
" Hahah nói chí phải hahha"
Reo không nói gì, thờ ơ nhìn tụi khỉ đột la ét ét bên dưới mà buồn cười. Mùa này thật khác khi họ lúc xưa, lúc xưa... Thật sự không hề như vậy.
Reo quay lưng đi, bỏ lại một câu nói.
" Dự án 2 sẽ lọc người, chết hết đi lũ vô dụng "
Đi được vài bước qua ngã rẽ, Reo cúi người nhăn mặt 'Nhớ Isagi quá, muốn được Isagi an ủi tâm hồn bị tổn thương này... Hic'.
...
Tại nhà Isagi.
Bà Iyo nhìn đứa con trai nhà mình vừa ăn cơm vừa chăm đứa cháu nhỏ mà bà không biết nên vui hay buồn.
" Yochan "
Isagi nghe thấy tên mình liền ngước đầu lên, biểu cảm như không hiểu.
" Mẹ thấy trên ti vi, Blue Lock gì gì đó đang có mấy người bạn của con tham gia...không biết con có định vào đó không ?"
Bà ngập ngừng nhìn Miyu đang tự lập cầm muỗng nhựa bập bẹ tập ăn.
Isagi mím môi nhìn Miyu :" Mẹ à, con không có ý định đó "
Linh tính của một người mẹ, Bà Iyo luôn biết con trai nhà mình chưa bao giờ từ bỏ bóng đá, chỉ vì lo sợ Miyu cô đơn.
" Mẹ sẽ chăm Miyu cho con mà, con bé rất thích ở với mẹ "
Isagi định từ chối. Ông Issei đang ngồi đọc báo cũng tiếp lời vợ :" Ba biết con vẫn còn đam mê, Miyu giờ đã lớn rồi con bé cũng nên biết mà phải không con ?"
Isagi nhìn xuống đôi mắt long lanh kia, Miyu ngây ngô :" Ba đi đâu hả, ba đưa Miyu theo với "
Isagi cười khổ xoa đầu con bé :" Không không, ba ở đây với Miyu mà " xong rồi nhìn mẹ :" con sẽ suy nghĩ thưa mẹ "
Bà Iyo mỉm cười rồi đứng dậy dọn bát, Isagi dành nhiệm vụ rửa bát.
Miyu măm măm hết chén cơm thì được Isagi bế đi lòng vòng cho tiêu hóa xong thì tắm rửa thay đồ lên giường ngủ.
Miyu được ba quỳ một chân xuống để cài cúc áo, bé con với cái váy búp bê cùng mái tóc ngắn đến vai nhìn ba ba một hồi.
" Ba ơi "
" Ơi ?"
Isagi chăm chú cài áo cho con cũng đáp trả.
" Ba định bỏ Miyu đi đâu hả "
Isagi giật mình sợ hoảng hồn :" Con suy nghĩ nhiều rồi, sao ba bỏ được chứ ? Ba vất vả lắm mới có con mà "
Miyu mếu môi, bỗng đôi mắt ướt đẫm :" Hồi nãy..hức bà nói tuy con không hiểu ... Hức nhưng con thấy ba rất buồn... "
" Có..có phải tại Miyu nên ba mới buồn không " con bé khóc nấc lên, Isagi hoảng hốt ôm con bé vào lòng an ủi.
" Không có, ba buồn vì Miyu lớn nhanh quá đó, bây giờ con ra dáng thiếu nữ rồi nè "
" Hức.. Ba nói thật đi có phải... Miyu làm ba rất phiền lòng hong ức... Miyu sẽ ngoan nên ba cứ đi đi, Miyu hức...Miyu ở với bà rất ngoan "
Isagi thấy con nấc lên từng đợt người làm cha ai mà không thấy sót con, Isagi mắt đỏ hoe ôm chặt Miyu.
" Được được, Miyu rất ngoan ba không có bỏ Miyu đâu. Nín nào, một thiếu nữ xinh đẹp thì không được khóc đâu "
Miyu cố gắng nín khóc nhưng vì tuổi mới lên hai làm sao nói nín là nín được, Miyu cứ nấc lên vài cái rồi lại HuHu, Isagi xót con nên đành kể chuyện cho con nghe phân tán sự chú ý.
" Miyu có muốn xem ảnh hồi đó của ba không ?"
" Dạ muốn " Miyu hức hức vài cái được Isagi bế lên vỗ vỗ lưng vài cái, đi đến kệ tủ sách lấy ra một cuốn album.
Đặt bé con bình tĩnh sụt sùi ngồi ngay ngắn ở giữa giường, Isagi ngồi đối diện lật ra vài tấm ảnh hồi mẫu giáo, tiểu học, trung học cho bé con xem.
" Đây là Ba ạ ?"
Isagi gật đầu cười, Miyu mắt như sao nhìn ảnh không chớp mắt, tay nhỏ nhắn nhanh chóng lật sang mặt sau.
" Ba sao nhỏ vậy ạ ?"
Isagi cười :" Đây là ba bằng tuổi con, con rất giống ba "
Miyu sờ lên mặt mình rồi nhìn lên mặt Isagi xong nhìn xuống ảnh.
" Đẹp quá, Miyu thật đẹp trai "
Isagi buồn cười khùng khục.
" Ba, mấy người này là ai ?"
Miyu chỉ tay vào vài người trong ảnh, Isagi nhìn vào ngón tay :" Đây là bạn của ba hồi Trung Học đấy, đẹp trai không ?"
Miyu miễn cưỡng cho một cái gật đầu.
" Baba, còn ông này là ai " Miyu tay chỉ vào Noa mắt sáng như đèn pha ô tô.
" Đây là thần tượng của ba. Người mà ba vô cùng ngưỡng mộ "
Miyu oa một cái, :" Vậy giờ ba còn thần tượng ông ấy không ?"
Isagi híp mắt nhìn Miyu rưng rưng :" Không. Tất nhiên bây giờ ba có Miyu rồi nên ba sẽ không nhớ đến ông ấy nữa " Miyu cười hì hì thõa mãn.
Bàn tay bé nhỏ nhanh chóng thích thú lật sang kế bên, ngừng lại một chút Miyu chớp mắt chỉ vào một gương mặt nổi bật.
" Ba, chú tóc vàng này là ai ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro