7

Sáng sớm tinh mơ Isagi đã phải dậy sớm để chào đón một vị khách quý, chỉ muốn chuẩn bị sớm một mình nhưng vì Miyu đã thức sớm nên hai ba con cùng nhau xuống bếp.

" Baba, chú Kira sẽ đến sao ?" Miyu dùng ghế chuyên dụng đứng lên bồn cùng ba rửa trái cây và rau củ.

" Đúng, chú qua thăm con đó, con có nhớ chú Kira không ?"

Miyu chu chu mỏ :" Nhớ nha! Chú ấy mua đồ chơi cho con và dẫn con đi công viên nữa "

Isagi cười khúc khích :" Con gái ba nhớ giỏi lắm, chút nữa nhớ nịnh chú Kira, chú ấy sẽ cho con quà "

Miyu thấy baba vui vẻ thì tâm tình của bé con cũng vui theo, gật đầu cái rụp rồi chuyên tâm rửa táo cho ba.

Ông Bà Isagi nhìn cảnh hai ba con ở nhà bếp mà lòng không khỏi ấm áp, nhà hai người bây giờ đã có thêm một thành viên nữa, lại còn là máu mủ ruột thịt, nhà càng đông thành viên lại càng rôm rả, ông bà cũng đã có tuổi rất cần có trẻ con xung quang để có tiếng cười.

Tầm bảy giờ sáng, chuông cửa nhà Isagi vang lên. Bà Iyo niềm nở ra đón khách.

" Chào cháu, cháu đến thăm Yocchan và Michan sao, vào nhà vào nhà đi "

Kira gật đầu vui vẻ :" Vâng ạ, cháu qua thăm cậu ấy sẵn tiện mua ít đồ biếu hai bác ạ"

Bà Iyo từ chối nhưng với vẻ mặt tươi như hoa và dày hơn hơn tường thành kia thì bà phải chấp nhận món quà. Kira lễ phép chào ông Issei rồi ngồi xuống ghế hai bác cháu trò chuyện.

" Con dạo này rất nổi tiếng đấy nhóc con, bác xem tivi toàn thấy con thôi " ông Issei cười.

Kira ngại ngùng gãi đầu :" Cảm ơn bác ạ, bác cứ khen cháu mãi làm cháu khó xử quá "

Thật thì khi nào qua chơi Kira cũng được ông bà Isagi chào đón nồng nhiệt, bởi lẽ ông bà biết được Kira là bạn và đã giúp đỡ Isagi vào lúc thằng bé khó khăn nhất. Thế nên quý còn không hết.

Ngồi được một lúc thì Miyu đem hoa quả lên, vừa thấy Kira con bé liền sáng mắt.

" Chú ơi !"

Kira nghe được giọng nói mềm mại dễ thương từ sau lưng cũng cười tít mắt dang hai tay ra :" Ôi cháu của chú!! Lại chú ôm cái nào "

Miyu đặt đĩa trái cây lên bàn xong liền lao đến ôm Kira :" Chú hôm nay cũng rất đẹp trai phong độ a "

Kira cười không thấy mặt trời :" Nhóc con càng lớn càng dẻo miệng, được! Chú sẽ đưa cháu đi công viên chơi !"

Miyu đạt được mục đích mình cần liền vỗ tay hai cái :" Chú Kira là số một, là người tốt nhất thế giới !!"

Kẻ tung người hứng, xung quanh Kira và Miyu tỏa ra hào quang sáng chói như ánh mặt trời làm Isagi vừa lú đầu lên đã chép miệng lắc đầu.

" Chú cháu hai người thôi văn vở, Miyu tí nữa sẽ đi mua đồ dùng học tập không thể đi công viên được "

Nghe đến đấy Miyu khẽ khựng lại, con bé ngước nhìn Isagi bằng đôi mắt long lanh sương mai :" Ba ba... Miyu muốn đi công viên ạ..."

Kira thấy cháu mình mếu cũng gật đầu nhìn Isagi :" Ừm ừm, baba Kira cũng muốn đi công viên với Miyu a "

Cảnh này làm ông bà Isagi cười một phen sảng khoái, còn Isagi mắt giật giật :" Cậu thôi đi, ai làm ba cậu? "

Bà Iyo tiếp lời :" Ngày nhập học còn xa lắm, con đi chơi với con bé đi dù gì con bé cũng muốn đi đâu đó mà "

Isagi ư a mím môi nhăn mặt như chú thỏ nhỏ đen bị nhốt trong lồng. Cuối cùng vẫn phải gật đầu đồng ý. Kira và Miyu hô 'Hura' thật lớn rồi ngoan ngoãn một lớn một nhỏ ngồi ăn trái cây.

_____

7 giờ sáng sáng tại tỉnh Saitama.

" Ê sao chỗ này quê mùa quá vậy? Cũng không có nhà cao tầng?" Kaiser ngó nghiên xung quanh lầm bầm. Anri đi phía trước mặt đụt đi nhanh hơn, sau khi bước xuống xe hắn cứ luyên thuyên chê bai, thế thì sao?

" Chê thì đừng có lấy điện thoại ra quay, cậu làm tôi càng ghét cậu thêm thôi Kaiser "

Kaiser hứ :" Trường Yoichi học đâu? Tới chưa? Chắc cũng là ngôi trường tàn tạ thôi "

Anri lắc đầu ngán ngẩm một mạch đi vào khuôn viên trường, bảo vệ thấy người lạ liền ra dò hỏi.

Anri đưa danh thiếp của mình ra và giới thiệu Kaiser với người bảo vệ, ông bác nhận ra người nổi tiếng liền nhảy cẩn lên vui vẻ chạy vô thông báo với hiệu trưởng. Không lâu sao cả đoàn người đi ra.

Anri đổ mồ hôi :" Kaiser, đeo khẩu trang vào! Tí nữa cả trường sẽ loạn mất!"

Kaiser khó chịu nhưng nhìn đám học sinh lú đầu ra không khỏi rợn da gà liền đeo khẩu trang lên, cả hai được đưa đến phòng trà.

Thầy hiệu trưởng tên Yamagi ông đã gần 60 tuổi với vẻ mặt hiền từ :" Cho hỏi cô đến đây là có chuyện gì sao ?"

Anri ngồi ngay ngắn gật đầu :" Tôi muốn tìm thông tin về Isagi Yoichi vào mười ba năm trước "

Yamagi lẩm bẩm :" Isagi... Isagi Yoichi...."

Đợi vài giây sau ông mơi bừng tỉnh :" Là cậu nhóc mà đã vào U20 World Cup gì gì đó đúng không ?"

Anri nghe đến đấy liền gật đầu như máy :" Vâng đúng, em ấy bây giờ bỗng nhiên biến mất làm mọi người xung quanh rất lo lắng tôi đang cố tìm thông tin của em ấy, nên xin ngài hãy giúp đỡ "

Nói rồi Anri cúi đầu khiến Yamagi hơi khó xử.

" Cô gái à. Quả thật cậu ấy từng là học sinh của trường chúng tôi nhưng dù gì cũng đã 13 năm tôi nghĩ hồ sơ của em ấy đã ở nơi nào rồi"

13 năm là một con số rất lớn, hàng năm trường đều có hơn hai ngàn học sinh vào nên nếu muốn tìm chỉ có thể là vấn đề thời gian. Anri sau khi nghe thoáng chốc thất thần tâm tư như vụn nát.

Suy nghĩ lát lâu ông Yamagi mới nói :" Cô gái, nếu cô không ngại tôi có thể nhờ các giáo viên tìm giúp cô giáo viên chủ nhiệm 13 năm trước của em ấy, nhưng cô phải tự mình đi tìm hồ sơ được không ?"

Anri như từ vực sâu trở về :" Được được, tôi không ngại đâu thưa ngài !"

Nói rồi Anri và Kaiser đã ở lại đến chiều, sau khi tìm được giáo viên chủ nhiệm của Isagi là một người phụ nữ trung niên nhìn có hơi nghiêm khắc, người giáo viên đó khi nhắc đến Isagi cũng không khỏi hoài niệm, cuối cùng dẫn hai người đến thư viện hồ sơ của trường. Vì lớn tuổi nên bà ấy ngại việc nặng nên Anri và Kaiser quần quật từ sáng đến chiều cũng tìm ra được sấp hồ sơ của lớp 11.

Hai người thở hồng hộc ráng nhấc tay lên tìm Isagi, ít lâu sau Kaiser hô lên.

" Yoichi đây rồi!? Này này cô nhìn xem em ấy có phải đã thay đổi quá nhiều không ?"

Anri khát khô cả họng quay sang :" Không thay đổi "

Nói xong giật từ tay Kaiser về, cuối cùng! Sau bao nhiêu tiếng miệt mài tìm kiếm Anri đã nhận được kết quả xứng đáng!!

" Đây rồi!! Địa chỉ nhà và số điện thoại của ba mẹ em ấy!" Anri mắt sáng như sao hô lên, tim nhảy thùm thụp vì hạnh phúc.

Kaiser nhìn chẳng hiểu gì nhưng khi nghe Anri nói địa chỉ nhà và ba mẹ mới chợt nhớ ra.

" À tôi quên nói với cô, khi ở sân bay hình như tôi đã gặp em ấy, em ấy còn bế theo một đứa nhóc nhìn sơ rất giống con ruột "

Anri đang vui vẻ thì rắc một tiếng, điếng người.

".... Tại sao bây giờ mới nói "

Kaiser nhún vai :" Nhớ khi nào nói khi đó "

Anri không biết tâm trạng bây giờ của mình ra sao, chỉ muốn giết cái thằng chó chết trước mặt ngay bây giờ.

"... Được, tốt, cậu dọn chỗ này tôi đi nói chuyện với hiệu trưởng "

Rồi một mạch đi ra khỏi nhà kho, để mặt hắn ngồi đó la oai oái :" Chết tiết! Biết bao giờ mới xong?"

Nói thì nói, hắn chỉ làm qua loa cho có rồi xách dép chạy theo chiếc xe sắp rời đi.

Đã năm giờ chiều, thông tin về Isagi Yoichi đã được kiểm định. Anri không nói nhiều mà chạy theo địa chỉ nhà được ghi trên hồ sơ.

____

Isagi ôm Miyu ra cửa :" Chào ông bà đi nào "

Miyu ngoan ngoãn vẫy tay :" Chào ông bà ạ, cháu đi chơi tối sẽ về liền a"

Bà Iyo cười :" Michan đi chơi vui nhé, muốn gì cứ nói với ba con "

Bé con gật đầu rồi quay sang Isagi cười hì hì.

Chào tạm biệt xong Kira mới lái xe đến trước cửa nhà, ban nãy hắn đã đi mau ít đồ ở siêu thị đằng kia giúp Isagi sẵn tiện đậu ở đó luôn cho đỡ chật chỗ.

Kira xuống xe :" Isagi đêm nay công viên có chiếu phim ngoài trời nữa, tôi có mua vài món đồ cần thiết để ba chúng ta vui vẻ "

Isagi liếc hắn :" Vậy tôi nên cảm ơn cậu à ?"

Kira cười hì hì :" phải không? Michann"

Miyu đang ôm cổ baba quay sang nhìn Kira :" Phải cảm ơn ạ?"

Isagi cười ha hả, Kira xịt keo cứng ngắc, Miyu không hiểu gì chớp chớp mắt nhìn theo.

Vừa hay lúc đó một chiếc xe màu đen cũng dừng được một lúc lâu.

Ở trong xe, một nam một nữ há hốc mồm nhìn khung cảnh trước mắt.

Người mà họ đang tìm Isagi Yoichi đang đứng trước cửa nhà tay ôm một đứa bé cười nói vui vẻ với một người đàn ông điển trai.

Anri nhíu mày, nhìn người kia có chút quen quen nhưng cuối cũng vẫn không nhớ ra, cô chỉ hơi bất ngờ không khỏi bàng hoàng trước khung cảnh ấm áp kia.

Hệt như một gia đình...

" Cái gì mà gia đình hả? Cô không thấy thằng kia là đàn ông sao?"

Anri vô thức thốt ra suy nghĩ khiến Kaiser phẫn nộ.

" Kaiser bình tĩnh, cậu hét lên như vậy làm gì ? Chẳng phải cậu đã gặp Isagi rồi sao? Bất ngờ như vậy..."

" Tôi phải hỏi cho rõ " hắn mở cửa xuống xe.

Anri hoảng hốt :" Không được, cậu nghĩ gì vậy hả? Cậu nghĩ em ấy bây giờ muốn gặp cậu sao? Chẳng phải tôi đã nói trên đường đi là chỉ cần biết nhà em ấy là được sao! Cậu phải nghĩ đến cảm xúc của em ấy chứ Kaiser! "

" Cảm xúc? Trốn bao năm qua là để đứng đó nói chuyện với thằng khác à, không chừng đứa bé kia cũng là con của hai người đó, vậy cậu ta có nghĩ đến cảm xúc của cô và mọi người không? Đi không nói không rằng để biết bao người lo lắng, cô thử hỏi nếu là tôi bây giờ cô sẽ thế nào !?"

Anri tức tối :" Cậu thì sao? Cậu là gì của em ấy mà lại thốt ra những lời đó hả? Sao cậu không nghĩ năm năm qua em ấy bị vấn đề gì đó mới giấu mọi người, cậu chỉ đang ích kỉ cho cái cảm xúc của cậu mà thôi! Tôi quả thật sai lầm khi đưa cậu đi cùng "

Kaiser chưa kịp nói đã bị Anri chặt đứt.

" Tôi là người ngoài nhưng tôi vẫn muốn cảm thông cho em ấy, năm năm qua lỡ như em ấy khó khăn gì đó mà bây giờ gặp được cậu nói những lời đó hỏi xem có ai lại thoải mái? Cậu có suy nghĩ không vậy hả? Tôi đơn giản chỉ muốn xác nhận em ấy vẫn ổn còn chuyện gia đình hay gì gì đó tôi không quan tâm, tôi chỉ mong em ấy có thể quay lại bóng đá lần nữa, còn nếu em ấy không đồng ý tôi cũng miễn cưỡng đồng ý không níu kéo em ấy nữa !"

Kaiser im bặt, mắt trơ trơ nhìn cảnh ba người lên xe rồi đi ngược hướng lại với họ. Lúc xe Kira lướt qua xe của Anri, Kaiser vô tình chạm mắt với đứa bé trong xe, một cảm giác kì lạ âm ỉ chảy trong người hắn.

".... Cô nói đúng, là tôi quá ích kỉ "

Anri không nói gì, quay xe đi về Blue Lock báo cáo lại với Ego, cả quãng đường cả hai chỉ biết im lặng.

_________

Kaiser về phòng ngồi thụp xuống, nhớ lại cảnh ba người đứng trước cửa nhà cười nói vui vẻ, lòng hắn dân lên một cảm giác kì lạ không thể nói thành lời.

Ness nằm lướt điện thoại thấy hắn u sầu :" Sao vậy, lại bị gì nữa ?"

Kaiser đưa tay che mặt rên rỉ :" tìm thấy Yoichi rồi "

Tay Ness đang cầm bánh ăn vô thức kích động đến nát bét :" Vãi? Vậy người ở sân bay là Yoichi thật à? Cả ngày nay cậu đi tìm em ấy? Quái gì lại không cho tôi đi theo hả ?"

Kaiser im lặng, đầu óc như đình trệ mà phát lại mỗi hình ảnh ban nãy.

" ... Yoichi đang rất hạnh phúc "

Ness há hốc mồm nhìn người đàn ông 31 tuổi rên rỉ như thiếu nữ đôi mươi.

" Vậy Yoichi đâu, đang làm gì? Có quay lại đây không? Đã nói chuyện chưa? Đã nói những gì? Có nói Ness cũng quay về không-"

" Không đcm! Mẹ nó hỏi đéo gì lắm thế!? Không gặp, không nói chuyện gì sất, Yoichi bây giờ đã có gia đình rồi! Có gia đình rồi nghe cho rõ!! "

Như đụng trúng chỗ ngứa Kaiser hét lên thật lớn rồi đùng đùng vào nhà lắm đập đồ trong đó, Ness thay vì để ý thái độ của Kaiser thì điều hắn quan tâm chính là...

Yoichi đã có gia đình?

" Wtf? Tôi đã nghe cái gì vậy trời ...? "

Cùng lúc đó bên ngoài hành lang, Kurona và Yukimiya đang trên đường đi về phòng thì nghe thấy lời Kaiser nói, thoáng chốc cả hai sững người, Kurona và Yukimiya sốc làm rớt cả trái tim ra ngoài.

Đùa à? Tìm thấy Isagi rồi sao? Lại còn....gia đình ??



________

Quà lệch rate :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro