9
Ego hôm nay chỉ muốn nằm đó mà đưa ra vài bài tập tử thần như bao lần, nhưng đó không phải hôm nay.
" Cái gì? Thật không?" Ego ngồi dậy nhìn Anri gục đầu thở dốc ngay cửa.
"... T-thật, phù... Tôi chỉ định thông báo cho anh em ấy vẫn ổn, có vẻ em ấy không có ý định quay lại đâu" Anri vuốt ngực thở.
Ego xoa xoa trán :" Được rồi, tôi sẽ không hành động bây giờ đâu "
Anri coi như hắn hiểu chuyện, với tính của Ego, không chừng sẽ tìm cách, muốn thì sẽ tìm cách mà.
" Đừng nói với tụi kia "
Anri mới bật ngửa :" Tôi thì không, nhưng... Kaiser thì tôi không chắc "
Quả đúng là vậy, từ đầu chỉ hai người biết mà giờ đây đã lan ra tận chỗ nào rồi.
Ở một nơi nào đó có rất nhiều cái đầu đầy màu sắc đang ngồi hợp, không khí có vẻ rất căng thẳng.
" TỚ KHÔNG TIN! TUYỆT ĐỐI CÁC CẬU ĐANG BỊPPP" Bachira bật dậy đập bàn đùng đùng như thể ăn vạ tại chỗ.
" Nói xem Kaiser tìm ra được. Tớ đã tìm bao năm cứ để thằng đó thấy trước là sao chứ ?" Reo ôm đầu mắt gần như đầy tơ máu.
" Đi, Reo cho tớ mượn con xe của cậu ngay, tớ đến gặp Isa-"
Chưa kịp nói dứt câu đã bị Barou đánh bốp vào đầu, Rin khó ở thay đổi tư thế ngồi liên tục miệng luôn "chậc chậc" bảy tỏ sự khó ở.
Khung cảnh hỗn loạn đến mức Kurona, Hiori và Yukimiya chỉ biết liếc nhìn nhau đầy mồ hôi. Tại sao lại trở nên như vậy rồi?
Quay lại thời gian trước khi cả ba còn đang hăng say tìm cách lẻn ra khỏi đây thì Bachira qua rủ Kurona đi tập cùng đã nghe thấy, phải nói là lúc đấy Blue Lock loạn vô cùng, Bachira là cái miệng không biết dừng chỉ có thể kích động mà thấy ai đều ôm vui mừng miệng luôn kêu " Tìm thấy Isagi rồi " thành ra như hiệu ứng Domino mà ai nấy đều kích động.
Thành ra đã có cuộc hợp khẩn như này, hợp thì không biết được gì nhưng việc muốn tẩn Kaiser đã rành rành, tại sao cứ phải là thằng đó chứ? Cái thằng là nguyên do khiến Isagi biến mất? Tại sao tại sao tại sao ????
Niko ngồi yên từ đầu đến giờ, tuy không lên tiếng hay bày tỏ nhưng đôi tay cậu không ngừng run rẩy, Niko nắm chặt tay đưa lên mặt như kiềm chế.
Isagi về rồi, tốt quá đi. Về rồi thì ... Thì sẽ quay lại bóng đá .
Chigiri thở phào, cậu không phải tệ trong việc đá bóng khi thiếu Isagi, ngược lại còn rất nổi tiếng. Chỉ là khi kết thúc trận mới thấy thiếu thốn thứ gì đó làm bản thân khó chịu bức rứt. Giống như thiếu đi mặt trời, thiếu đi một cái gì đó rất khó diễn tả.
Giờ đây lại dễ chịu vô cùng.
Isagi nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình đang cuộn tròn ngủ say xưa trong lòng mình mà tâm tư tràn trề.
Isagi muốn tốt cho con bé, nhưng nghĩ đến cảnh khi đi học con bé bị trêu là không có mẹ thì khiến Isagi vô cùng tức giận. Isagi đang sắp xếp thời gian để tìm mẹ cho con, không cần xinh đẹp, chỉ cần thương con của cậu thì ai cũng được.
Nhưng Isagi đã quên một điều, Miyu đã từng bày tỏ chưa từng muốn Isagi ép bản thân phải tìm mẹ cho cô bé, trong lòng của bé con từ lâu đã xem Isagi là rất cả rồi.
Bé con cựa quậy như muốn thức. Isagi giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân dang tay vỗ lưng con.
" Con gái của ba ngủ ngon không ? "
Miyu vươn tay vài cái rồi thơm má ba :" Ngon ạ, con nằm mơ...ưm...thấy baba với rất nhiều người đang ở chỗ nào rất lạ "
Isagi cười :" Công chúa nhỏ của ba giờ đã biết nằm mơ thấy baba rồi? "
Miyu ngượng ngùng thuật lại :" Thật mà, ba với nhiều người lắm đang ngồi nói chuyện, ba còn cười nữa, rất đẹp trai rất vui vẻ luôn a"
Isagi buồn cười nhìn con bé khua tay múa chân, chiếc má tròn tròn nhìn cứ muốn thơm, Isagi bế con lên thơm vài cái :" Ừm, vậy Miyu đang ở đâu?"
Bé con ngẫm nghĩ :" Không không nhớ luôn. Chỉ nhớ ... Nhớ...không nhớ được ạ " nhóc con ỉu xìu ôm cổ ba.
" được rồi không ép con, giờ mình xuống ăn cơm rồi tạm biệt ông bà nội nhé ?"
" Ơ, ba ơi ba định về sao?" Miyu ngước nhìn Isagi rơm rớm nước mắt, bé còn chưa được đi học ở chỗ baba từng học mà!!
" Không phải, là ông bà sẽ định đi du lịch đó"
Nói tới đây lại phải kí đầu Kira, đâu ra tự nhiên hôm đó về lại đề nghị đưa ba mẹ cậu đi du lịch, Isagi đảm bảo cha mẹ mình không đi.
Nhưng ai mà ngờ, cái miệng ngọt dẻo của Kira khiến họ đồng ý cái rụp, lại còn :" Con ở lại nhớ đi chơi với Kira nhiều nhé. Ba mẹ đi chơi đây, hai con hãy thân hơn nhé "
??????
Isagi thở dài thườn thượt, bé con thấy ba mệt mỏi liền rầu rĩ vỗ lưng ba an ủi.
Tạm biệt ông bà xong Miyu đã đến giờ tự túc.
" Cục bông của ba ngồi đó xem Tivi nhé, ba bận một chút "
Ba lại bận rộn nữa rồi đấy! Thật là bao giờ ba mới hết bận rộn đây ?
Miyu không hiểu tại sao người lớn lại cực khổ đến vậy, nhóc muốn giúp ba nhưng tay thì nhỏ chân thì ngắn, cả người chỉ ngắn ngủn lùn tịt toàn thịt không giúp được baba, điều đó làm nhóc con đau buồn sinh ra cảm giác buồn ngủ.
Ngồi được một lúc mắt đã nhắm lại. Lại giấc mơ ban sáng.
Đó là baba và ... Nhiều người quá, nhìn quen mắt quá.
Ở nơi đó bé con thấy ba cười vui lắm, rất đẹp trai luôn, những người bên cạnh cũng vậy, khung cảnh đó bất giác làm Miyu chỉ muốn ngắm mãi.
Đột nhiên từ sau lưng có ai đó nhất bổng Miyu lên. Chưa kịp giật mình người kia đã cất tiếng.
" Nhóc là ai vậy? Gì nhỏ xíu ?"
Nhỉ xíu??
" Cháu..cháu 5 tuổi rồi, không có nhỏ "
Người kia như không nghe :" Lùn tịt, lại còn xấu xí như thế? "
Miyu luôn được baba và bạn hàng xóm khen xinh đẹp lần đầu tiên bị chê xấu, chưa gì đã uất ức không nói nên lời. Chỉ có thể ngoảnh đầu ư a muốn kêu ba, nhưng quá xa bé con không thể cầu cứu được.
Người kia nhận ra :" À à, là bên kia à "
Nói rồi kẹp nách Miyu đi về hướng đông người, bé con bị xách đi chỉ biết bặm môi xiết chặt tay lại.
" Chú thả cháu ra, cháu đi méc ba cháu!"
" ba?" một người gần đó lên tiếng :" Nhóc con, nhóc là con của ai ở đây sao?"
Miyu giật mình vội bụm miệng. Ai-ai vậy chứ? Tại sao lại nhiều người như vậy? Miyu chưa từng đến nơi nào đông người như vậy, sợ quá, ba ơi con sợ quá.
Nước mắt gần như trào ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên :" Em sao vậy? Cậu ta bắt nạt em sao ?"
Đó là ba!
Miyu òa khóc, dang tay về phía người trước mặt.
" Ba ba, hức oa...baba " bao nhiêu uất ức trào ra hết.
Người kia giật mình nhìn bé con rồi nhìn người đang bế bé con :" Kaiser! Mày làm gì con bé khóc hả ? "
Kaiser đứng đó cũng hoảng hốt nhìn xuống nhóc nhỏ :" Tôi đã làm gì đâu chứ? Chỉ là bình phẩm tí thôi đã khóc, yếu đuối thế là cùng, còn nữa Yoichi? Con bé nói cậu là ba? Cậu định giải thích sao đây ?"
Isagi thấy nhóc con khóc thương tâm, không chịu nổi đi đến bế bé con vào lòng đưa tay vỗ lưng an ủi.
" Nín nào nín nào, em đừng khóc nữa nhé hửm? Khi nãy em gọi ba, ba em là ai ?"
Miyu ôm cổ Isagi cứng ngắt nấc cụt vài cái.
" Ba ơi ở đây là đâu vậy, con sợ lắm "
Isagi không hiểu con bé đang nói gì, nhìn mọi người cầu cứu. :" Nhìn anh nào, đừng khóc nữa, anh đánh cậu ta cho em nhé? Trả thù cho em"
Miyu gật gật. Tiếng nấc cụt làm người ta đau lòng, Bachira thấy vậy là người tiên phong dẫn đầu đến tử hình Kaiser, Isagi đứng đó ôm Miyu cười khanh khách.
Bé con nghe thấy tiếng động liền ngẩn đầu, lần đầu tiên thấy ba cười vui vẻ đến vậy, vô thức bé con chạm tay lên má Isagi. Isagi giật mình khó hiểu nhìn em.
" Em sao vậy ?"
Miyu ngơ ra, người này là ba nhưng... Khác quá đi. Người này rõ ràng có khuôn mặt của ba nhưng lại rất trẻ.
" Sao vậy ?" Rin tiến đến sau lưng Isagi, cúi xuống nhìn nhóc con.
Người này lại là ai nữa ? Miyu nhìn người đó thân mật tựa đầu lên vai ba mình mà hả miệng không biết nên nói gì.
" Em tên gì ? Em từ đâu đến đây ?" Isagi thấy bé con ngơ ngác nhìn mình rồi nhìn sang Rin. Chắc con bé hoảng lắm, phải dỗ con bé sao đây?
"... Con tên Isa- à, Miyu ạ .. "
bé con định nói cả họ tên nhưng lại thấy không đúng, đành nói tên mà thôi.
Cả đám con trai nhao nhao đi đến. Miyu mặt mày xanh lét ôm cổ Isagi run cầm cập, miệng luôn ư a ba ơi con sợ quá khiến Isagi cùng mấy người ở đó đặt ra câu hỏi.
" Ai là ba của em?" Chigiri tiến đến xoa đầu bé con.
Miyu ngẩn đầu nhìn mấy người xa lạ rồi quay ngoắc sang Isagi, người đang ôn nhu vỗ lưng bé. Một câu " Người này là ba cháu" không thể thốt ra thành lời, tự nhiên Miyu thấy tủi thân kinh khủng.
Miyu nhìn Isagi chăm chăm như muốn nói gì đó, còn chưa kịp nói đã bị người tóc vàng chết tiệt kia lôi ra.
" Thôi đi, nhóc con xấu xí như thế làm sao lại là con của Yoichi được chứ ? Trời ạ, hở ra là khóc, ngoài khóc ra chẳng được gì "
" Này! Mày im coi Kaiser, con bé là con gái đó nói vậy không sợ quả báo à " Isagi nằm đầu Kaiser giật xuống, Ness bên cạnh muốn giúp nhưng không thể.
Còn Miyu thì...
" Cháu..cháu.."
Kaiser không nghe rõ hỏi lại :" Gì cơ đồ mít ướt? "
Miyu cúi đầu run run.
" Cháu... Cháu là con của ba Isagi Yoichi mà! Là con ruột, là con gái ruột độc nhất của ba!! Các chú là đồ xấu, ba ơi bế con oaaa bế con !!"
Miyu hét lên rồi sau đó bật khóc lần nữa, mọi người ở đó sững sờ, Isagi còn sốc hơn nhưng lần này Isagi chưa kịp giành lại thì Miyu đã giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ kì lạ kia.
Chưa kịp định thần thì bên tai đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của ba.
" Con gái, sao vậy? Con đau ở đâu hả nói ba nghe? Sao con khóc vậy?"
Isagi ôm Miyu lên kiểm tra xem con bé ngủ có té hay con gì cắn không mà nước mắt tràn bờ đê như thế.
Isagi vừa làm việc xong định xuống bế bé con đi ra ngoài thì thấy tivi tắt mà con bé lại nằm ngủ nước mắt thấm đẫm vào ghế, phải nói Isagi như bị dọa mà chạy lại thật nhanh.
" Sao? Con bị sao không Miyu?"
Miyu dụi mắt thấy mình khóc thì ngờ ngợ nhớ ra, thì ra mình nằm mơ, bé con được ba lau nước mắt chu chu nói :" Ba con không sao, con nằm mơ thôi ạ "
Đây mới chính là ba, gương mặt này, đây mới chính là ba Isagi.
Isagi nghe vậy không biết khóc hay cười, chỉ biết tâm tình mình đỡ hoảng hơn. Isagi lau chiếc má phúng phính của con nói.
" Làm ba sợ chết rồi "
Miyu cười cười ôm cổ ba :" con lại nằm mơ thấy ba đấy hihi "
Isagi cũng ôm bé con lên vỗ lưng :" Ừm, mơ thấy ba thì tốt, tốt lắm"
Nói đến đây Miyu mới hơi nhớ nhớ ra khuôn mặt của thằng cha chê em xấu. Quen lắm... Ai nhỉ... Rất quen...tóc màu vàng...dưới đuôi màu xanh...
" Kaiser? " vô tình bé con nói ra một cái tên xa lạ.
Isagi đang bế bé con khi nghe cái tên đó bỗng dưng dừng lại, một cảm giác lạnh sóng lưng ập tới, cậuquay sang nhìn Miyu.
" Sao con biết được cái tên đó ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro