Chương 8: Thứ đang gọi tên tôi không có mặt

Isagi tỉnh dậy giữa một âm thanh lạ. Không phải tiếng gõ, không phải còi sân vận động.

Là tiếng... thì thầm. 
Không rõ chữ. Không rõ ngôn ngữ. Chỉ có nhịp điệu đều đặn như hơi thở ai đó ngay sát sau gáy.

Cậu mở mắt. Không có Kaiser. 
Chỉ có một dãy hành lang dài – giống bệnh viện, nhưng không có cửa. Chỉ tường trắng. Và một bóng người đứng cuối hành lang, đang... quay lưng lại, nhưng vẫn thì thầm tên cậu:
"Yoichi... Yoichi... Yoichi..."

Cậu chạy. Không nghĩ. 
Mỗi bước chạy, hành lang lại dài ra. Trần thấp dần. Không khí nặng hơn. Bóng người kia vẫn quay lưng, nhưng tiếng thì thầm lại lớn hơn, và... gần hơn, dù hắn chưa hề di chuyển.
"Yoichi... quay lại đi... Cậu quên tôi rồi sao?"

Cậu trượt ngã. Khi ngẩng lên, bóng người đã ở ngay phía trước, tay duỗi ra, ngón tay gần sát má cậu.

Gương mặt hắn không có gì cả. 
Không mắt. Không mũi. Không miệng. Nhưng giọng nói vẫn vang lên trong đầu:
"Tôi là cậu. Khi cậu không còn là cậu."

"Yoichi!" – một bàn tay kéo cậu giật lùi. Là Kaiser. Mặt hắn tái nhợt, tim đập điên cuồng, mồ hôi đầm đìa.

Cả hai ngã xuống sàn. Isagi run như sốt rét. 
Kaiser ôm chặt lấy cậu, giữ không cho ngồi dậy.
"Im lặng. Nó không thật. Nó là tầng thứ tư. Nếu cậu nói chuyện với nó, nó sẽ thế chỗ cậu."

Isagi thở hổn hển, hoảng loạn: 
"Nó nói... nó là tôi..."

"Không." – giọng Kaiser run rẩy, nhưng chắc chắn. 
"Nó là thứ còn sót lại từ những lần trước. Là bản thể bị xóa. Là Shin."

Không khí lạnh buốt xuyên da. Ánh đèn nhấp nháy như phập phồng. Tường bắt đầu rướn dài ra hai phía như ruột của một con thú sống.

Isagi siết chặt áo Kaiser. "Tôi không biết cái gì là thật nữa... nếu cậu cũng biến mất thì..."

Kaiser đặt trán mình lên trán cậu, thì thầm bằng giọng rất nhỏ:
"Tôi sẽ không để nó chạm vào cậu. Kể cả phải để nó nuốt tôi thay."
"Tôi biết cậu là Yoichi. Dù cậu là gì đi nữa, tôi vẫn nhận ra."

Cả hành lang bắt đầu rung lắc. Trần sập xuống. Một bóng đen tràn ra từ vách tường, xông tới như sóng lũ. Không tiếng động. Không hình thù rõ ràng. Chỉ là thứ gì đó muốn nuốt chửng mọi thứ thật.

Kaiser đứng chắn trước Isagi. 
Cậu muốn giữ hắn lại – nhưng hắn quay sang, cười rất khẽ:
Nhắm mắt lại thôi. Cậu không cần phải nhìn cái thứ này nữa."

Bùm. 

Ánh sáng trắng chói mắt quét qua như bão điện.

Rồi yên lặng. Khi Isagi mở mắt, cậu và Kaiser đang nằm giữa một căn phòng hoàn toàn trắng, không có cửa, không có tường – chỉ là khoảng không.

Isagi bật khóc không tiếng. Cậu nhìn Kaiser vẫn đang thở, dù rất yếu. 
Không ai nói gì. Nhưng tay họ siết chặt lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro