Intro
Lời của tác giả
Hé lô!! Tui đã comeback với một chiếc fic mới rồi đây. Nhưng mà có một vấn đề tui cần phải nói, là chiếc fic này vẫn đang trong quá trình thực hiện và có khả năng là tui sẽ vừa viết vừa đăng luôn (chứ không có xong hết rồi mới đăng giống như eye to eye). Cho nên trong quá trình đó, với những chap mà tôi đã đăng trước rồi xong tôi lại nổi hứng lên muốn đổi một chi tiết gì đó cho nó hợp với về sau, thì tôi sẽ đăng noti thông báo thay đổi đó cho mọi người thích ứng kịp nha.
Tất nhiên là fic này cũng sẽ có cái outro để giải thích nữa, nên nếu bạn nào quá làm biếng thì có thể chờ outro rồi tôi sẽ tóm lại hết một thể luôn cho nha.
À với lại, so với eye to eye thì chiếc những chap đầu của chiếc fic này sẽ là slice of life đúng nghĩa luôn (chắc phải nhạt x10 so với eye to eye, mà còn dài nữa vì tui gói nhiều thứ ở trỏng). Nửa về sau thì đảm bảo gay cấn x10 nhoa :> Mong anh em sẽ kiên nhẫn.
Enjoy <33
--------------------------------------------------
Bóng tối. Im lặng. Không mùi, không vị. Tựa như vĩnh hằng.
Tựa như một giấc ngủ vĩnh hằng bị lãng quên bởi thế giới. Lênh đênh không điểm kết, mà chắc gì cũng có điểm bắt đầu.
Đáng lẽ ra khung cảnh đen kịt đó sẽ còn tiếp diễn, sẽ còn im lặng, sẽ không đáng phải bận tâm trong suốt cả 100 năm dài...
Nhưng rồi...
Tiếng lạo xạo cào cào vào thành gỗ, móng vuốt sắc nhọn nhưng so với kích thước của cả bàn tay thì cũng chỉ như vuốt mèo mà thôi. Hàng vuốt đó mò mẫm, cạo cạo, rồi từ từ đẩy chiếc nắp nặng trĩu sang một bên. Sắc đen trong tầm mắt dần thay đổi, chuyển dần từ một mảng màu xám sang một thứ màu gì đó sáng sủa hơn.
Nheo nheo cặp mặt rồi khè lên một cái như một con mèo bị đe dọa bởi thứ chói mắt không quen thuộc. Hai tay vung lên che đậy khuôn mặt, vô tình làm rớt luôn cả nắp quan tài xuống đất. Rầm một cái đột ngột khiến cho kẻ nằm bên trong bật hẳn dậy trong hoang mang và sợ hãi. Ánh trăng rọi vào tưới hết lên khuôn mặt non nớt như thể vừa mới đến với thế giới này lần đầu tiên. Kẻ nheo mắt một lúc rồi che mặt đi theo bản năng, nhưng dần dà thấy thứ ánh sáng đó không hề đe dọa, chưa kể lại rất dịu dàng. Lúc bấy giờ kẻ mới dần hạ tay xuống, mặt cũng dần thả lỏng ra và thất thần một khoảng rất dài.
Bất chợt, tim kẻ thịch lên một cái, một áp lực vô hình bỗng siết chặt lấy con tim. Lòng bàn tay kẻ đưa lên áp chặt vào ngực trái, như ráng níu giữ che chắn cho con tim bên trong đang dần bị ép lại. Không thể. Móng tay kẻ cắm vào vì không tự chủ được, như thể muốn bới móc vào trong, đào qua lớp thịt dày để tìm đến xoa dịu cho nhịp đập đang dần yếu đi. Khắp người kẻ khụy xuống, co rúm lại. Trán kẻ đặt xuống lớp đệm trong cỗ quan tài, kẻ thở hổn hển như chưa từng được thở. Răng thì đay nghiến vào với nhau. Dồn ép cả người như để chịu một nỗi đau cùng với trái tim đang bị bóp nghẹt đến muốn chết.
Song, khi nó dần dịu lại, tay kẻ run run rời khỏi vùng thịt đẫm máu. Mồ hôi lạnh thấm đẫm trên da như một bức tường bị dột ngày mưa; trên trán, sau gáy, dọc trên sống lưng, và rưng rưng vài giọt trên khóe mắt nhỏ.
Lại bất chợt, lần này đến lượt cổ họng kẻ như bị thiêu cháy. Nó rát và khô cằn tựa như có cát lấp đầy sâu trong đó, và như có một mồi lửa nung lên đốt sạch mọi hơi thở còn sót lại. Bàn tay chưa khô máu lại đưa lên, móng vuốt còn đỏ màu lại cào vào, vòng lại bóp chặt lấy cổ. Tạo nên một nỗi đau ngang ngửa như thách thức ai đau hơn ai. Nó bít nghẹn đường thở của kẻ, kẻ hít thở như điên, như có thể tắt thở vì hết hơi bất cứ lúc nào. Kẻ chịu không nổi, cái cảm giác khủng khiếp này, KHÔNG THỂ CHỊU NỔI!!
Kẻ lao ra và vụt đi, lao đi đâu, lý trí kẻ đã chẳng còn.
Lập lòe màu sắc vụt qua tầm mắt, mát lạnh gió trời vụt qua làn da, nhưng cái cảm giác dày vò đày đọa đó vẫn không ngớt.
Mũi kẻ bỗng động, một mùi hương làm bản năng kẻ dậy lên. Đôi đồng tử phát sáng một màu đỏ tươi như máu, kẻ lao đi theo tiếng bản năng đang kêu gọi. Gần rồi... rất gần rồi...
Móng vuốt bung ra, răng nanh cũng há rộng; từ một nơi không biết, kẻ vồ vào như một con thú đói khát khi gặp phải một miếng mồi ngon. Lòng bàn tay bắt chộp rồi siết chặt lấy chiếc cổ dễ gãy, móng tay găm vào giữ chặt lấy miếng thịt mềm. Kẻ đè nghiến con mồi của mình xuống, giữ chặt không cho nó có lấy một cơ hội động đậy. Đôi răng nanh chìa ra, sắc bén đầy kinh hãi. Đôi mắt đỏ rực như một màu sắc cấm kị, át luôn cả màu ánh trăng, lóe lên trong màn đêm đen tĩnh lặng.
Kẻ dần cúi đầu xuống, cúi xuống, dần dần...
Miệng kẻ há rộng, răng kẻ nhe ra. Sắp rồi... sắp phập được vào chiếc cổ ngon lành đó rồi...
Sắp lắm rồi...
*BỐP*
Một cú gõ từ chỗ nào không biết, đổ ập xuống đầu kẻ khiến kẻ đau điếng đến nhăn mặt, buộc mình phải lựng chựng lùi lại. Kẻ quay cuồng, trong mơ hồ, rồi lại ngã bịch một cái xuống đất. Mắt kẻ chớp chớp mờ mờ, ráng nheo nheo mở ra để bắt trọn hình ảnh.
Trong cái tầm nhìn mờ ảo đó, người đứng trước mặt điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Kẻ không giữ mắt mở được nữa. Trước lúc sụp hẳn, lọt vào đôi mắt của kẻ... là một bông hoa hồng xanh...
Xong, xỉu luôn.
...
Lại một lần nữa, khung cảnh mờ mờ chớp chớp một vài cái, rồi mới e dè mở rộng để đón nhận thứ sáng sủa chói lóa vào trong tầm mắt. Đầu kẻ đau nhức, tê tê như sóng âm hỗn loạn chưa điềm tĩnh lại nổi.
Kẻ ngồi dậy theo bản năng, toan đưa tay lên xoa đầu một cái. Lạ là, chỉ tính đưa tay phải, thế quái nào tay trái cũng kéo theo? Mắt kẻ mở ra để nhìn cho rõ, tai lúc đó cũng dần lấy lại được thính lực mà nghe được những tiếng "leng keng" nhỏ xíu.
Đôi cổ tay bị dính vào với nhau, bằng một chiếc còng tay sáng chói nặng nề.
Phải mất một lúc rất lâu để kẻ load não. Xong, kẻ la toáng lên. Thứ thốt ra từ cái miệng của kẻ chắc chắn không phải là mấy lời thân thiện rồi.
"Đáng lẽ phải khóa cái mỏ của mày lại chứ không phải là đôi bàn tay kia ha?"
Kẻ ngước mặt lên, nhìn về hướng phát ra giọng nói. Một người đàn ông cao lớn mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng đóng thùng trong một chiếc quần cạp cao màu xám đen. Mái tóc được tỉa theo một kiểu khá kỳ quặc, đã vậy còn nhuộm vàng xanh. Hắn đeo một chiếc kính tròn có đính dây đeo ở phần gọng, trông khá sang giống như kiểu của mấy quý tộc thời xưa. Tổng thể, nhìn hắn vừa cổ điển (vintage) vừa hiện đại (modern).
Kẻ giật người ra sau khi thấy người đó dần tiến lại, cảnh giác cao độ trước kẻ lạ mặt trông rất nguy hiểm kia. Nhưng chợt nhớ lại về vai vế của mình, kẻ là thứ sinh vật hoàn toàn không cùng vai vế với lũ con người hèn mọn kia. Kẻ là ma cà rồng, ừ đúng rồi, là ma cà rồng. Vậy mắc cái gì mà kẻ lại phải co rúm lại cơ chứ?
"L-Láo toét! Mày nghĩ mày là ai mà dám còng tao lại hả thằng khốn?!"
Kẻ vừa nói vừa giãy dụa với chiếc còng trên tay. Hắn phì cười, giọng nói hắn cất lên nghe lạnh cả gáy, khiến cho chút khí thế mà kẻ vừa mới có được đó gần như bay sạch.
"Còng tay này làm bằng bạc đó. Không muốn nát tay thì ngồi im"
Khắp người kẻ giật lên, cơn rùng mình bao trùm khắp các tế bào. Kẻ thấy sai rất sai, tại sao một ma cà rồng như kẻ lại không có sức uy hiếp bằng gã đàn ông loài người trước mặt này chứ? Sự thật đó khiến kẻ rất tức, tức vì nhục. Nhưng chịu thôi, kẻ giờ đang trong thế dưới, và cũng chẳng có mấy sức lực để mà tiếp tục giằng co.
"Xui thật chứ... Mới thức dậy mà con mồi đầu tiên bắt phải lại là thợ săn huyết tộc...", kẻ lầm bầm uất ức trong miệng.
"Hửm? Sai rồi. Tao chỉ là một con người bình thường thôi. Chả phải thợ săn gì cả", hắn nhún vai, đáp lại lời kẻ với cái thái độ cao ngạo.
"Hả? Vậy cái thứ này..."
'Và cả phản ứng của ngươi, trông không giống như người bình thường gì cả...', kẻ giơ đôi cổ tay bị còng của mình lên, miệng nói được một nửa, nửa kia chỉ nghĩ trong đầu.
"... Sở thích thôi", hắn nhún vai, "không nghĩ sẽ có ngày cần đến", bỗng dưng hắn khúc khích cười ghê rợn.
'Biến thái'
Kẻ trưng ra cái bộ mặt khinh bỉ chán chường. Trong lòng thì tự thương xót bản thân cớ sao mới thức dậy mà lại gặp phải cái tên nguy hiểm biến thái không bình thường này cơ chứ?
Bất chợt, tim kẻ đập lên, như đập một nhát cuối sau đó lại teo tóp lại, ép chặt bên ngực trái, suy sụp cả đôi vai. Kẻ lại co người lại như vo tròn thành một quả bóng. Cổ họng khàn đặc phát ra những âm thanh đứt quãng, thô ráp. Kẻ thút thít khổ sở. Khuôn mặt kẻ đỏ bừng như phát sốt, khóe mắt kẻ long lanh vì không chịu nổi cơn đau đang mài mòn khắp cả người. Mắt kẻ lờ mờ nhìn lên, đôi bàn tay với lên, vươn lên một cách tuyệt vọng.
"Máu... máu..."
Trái ngược lại, đứng ở đó, hắn thì không có phản ứng gì. Hắn quay lưng lại, rồi bước đi mất.
Tay kẻ dần hạ xuống, đặt lại vào ngực trái của mình. Kẻ giận run, cắn môi căm hờn.
'Khốn nạn... Quả nhiên là muốn ta dày vò đến chết...'
Trong lúc tầm nhìn kẻ gần tối sầm đi, đầu gật gù rũ xuống, bất chợt, một vật nóng hổi bỗng kề trên trán kẻ, khiến kẻ giật mình kêu lên. Kẻ ngước nhìn lên, thấy hắn - cái tên khốn nạn đó - đang cầm trong tay một cái cốc, có làn khói nóng phảng phất ở trên.
"Uống đi", hắn lạnh lùng nói.
"Gì vậy...?"
Kẻ dùng đôi mắt ba phần nghi ngờ, bảy phần như ba nhìn hắn.
"Cà phê", hắn cười nhẹ đáp lại.
"Cái gì? Ma cà rồng uống máu, chứ có uống cà phê đâu?? Não mày bị tàn hả??", kẻ hất giọng lên như thể chất vấn, cũng ngông lắm.
Bỗng dưng, nét mặt hắn thay đổi. Giây phút đó, chả hiểu sao kẻ lại rùng mình. Kẻ cảm giác như đôi đồng tử sắc bén đó đang lóe lên, hòng muốn chém đứt sự ngang bướng của con dơi không biết điều. Giọng hắn cất lên, lạnh lẽo, cứng rắn, và thậm chí còn có chút đe dọa.
"Mày uống gì cũng được, trừ MÁU"
Xong, hắn đẩy cốc cà phê ra trước mặt. Kẻ liếc liếc không phục, nhưng lại chả muốn đối đầu với cái sát khí của hắn. Hai bàn tay run rẩy cầm lấy cốc cà phê nóng, kẻ thổi phù một cái, rồi kề môi uống cạn. Tiếng 'ực ực' phủ xuống nơi cổ họng khô cằn của kẻ, đánh lên vị giác một vị đắng ngắt không tả được.
"Đắng!", kẻ thốt lên sau khi bỏ tách cà phê xuống, mặt nhăn lại rồi lè lưỡi, khó chịu trừng mặt nhìn người trước mặt.
Hắn cười khì thích thú, xong lại khoanh tay nhìn kẻ với vẻ mãn nguyện.
"Thứ mày cần không phải là máu. Thứ mày cần là một cốc cà phê cho tỉnh táo trước khi bị cơn khát máu đó làm cho mụ mị đi"
"..."
"Giờ thì bình tĩnh lại chưa?"
Hắn nói kẻ mới để ý, cơn đau tim đó hình như vơi bớt rồi, cơn khát máu cũng đã không còn nữa. Các giác quan của kẻ bị phủ kín bởi vị đắng đến đắng lòng. Cái đắng ngắt đó như tạt một gáo nước lạnh vào cái thần trí say sưa đến mất cả nhận thức, đưa kẻ trở lại với một thực tại bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng rồi kẻ nhăn mặt, tựa như không vui lòng mà lầm bầm trong họng.
"Ma cà rồng mà không cho uống máu..."
"Ma cà rồng không cần uống máu để sống, ma cà rồng uống máu để níu giữ lý trí", hắn bỗng rúc rích cười, trong nụ cười của hắn, hình như có ý mỉa mai, "Nếu vậy, thay bằng cà phê cũng ổn, dù hơi được không thỏa mãn bằng máu thôi"
Kẻ chả hiểu ý hắn muốn nói là gì. Đầu kẻ vẫn nhức quá, nên thôi cũng chẳng muốn bận tâm.
Hắn nghiêng đầu, chăm chú nhìn kẻ. Ánh mắt hắn dịu hẳn đi, không quá đỗi thờ ơ, mà là thật sự... rất dịu dàng.
"Tên mày là gì?"
"Hả?", kẻ bất ngờ khi bị hỏi tên. Kẻ ngập ngừng, do dự mím môi một lúc, xong cũng đáp lại, "Isagi... Yoichi"
Hắn không nói gì nữa cả, cứ thế nghiêng đầu nhìn kẻ. Kẻ thấy khó xử, gượng gạo, nên thôi cũng đành cất vài lời để phá vỡ bầu không khí.
"Thế còn tên mày là g-", bỗng dưng, kẻ khựng lại.
Tuy câu không trọn, nhưng nghe thì vẫn có thể hiểu. Hắn thở dài một cái, rồi cất lên một lời duy nhất.
"Kaiser"
Kẻ mím môi lại, sau đó không nói gì nữa. Bầu không khí lúc đó thật sự rất nặng nề. Nhưng hắn thì lại không có hề gì để ý cả. Hắn vẫn cứ chăm chú nhìn, tựa như không dứt ra được, song lại bỗng dưng nói ra.
"Yoichi, kể từ giờ mày sẽ sống với tao"
"... Hả?"
Kẻ giật mình, tựa như không tin vào đôi tai. Hắn nói cái quái gì vậy?
Kaiser tiến lại, rồi bất chợt, nắm lấy cằm kẻ.
"Kể từ giờ mày phải dính chặt ở bên tao, nghe theo lời tao. Để tao còn giám sát mày, không cho mày chạy lung tung đi cắn cổ người khác nữa", nói rồi, hắn hất cằm như muốn vứt mặt của kẻ đi luôn.
"Mắc gì?", kẻ gằn giọng đối đáp, tuyệt đối không chịu để mặc cho hắn thắng thế.
Kaiser cười mỉa.
"Với cái bộ não thuộc về thế kỷ trước của mày thì tao bảo đảm mày không sống nổi được quá 3 ngày nếu không có tao đâu"
Nghĩ lại thì cũng đúng. Yoichi đã ngủ một giấc rất dài, đủ để cho thế giới này thay đổi khác xưa rồi. Bây giờ kẻ chính thức như một đứa bé vừa mới chào đời, bỡ ngỡ với thế giới mới, chập chững với mọi thứ lạ lẫm mà nếu không cẩn thận thì luôn có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Người trước mắt là một ví dụ, một mối đe dọa thậm chí có thể giết kẻ nếu muốn. Kẻ nín thinh, không biết nói gì.
"... Mày còn nhớ được gì khác không, Yoichi?", hắn hỏi, mặt hắn lạnh đi, chả nhìn ra được biểu cảm gì.
Kẻ lắc đầu, "Khá ít... Đầu tao nó cứ ong ong. Nhưng... đúng như mày nói, thế giới mà tao nhớ không giống với những gì mà tao thấy hiện giờ", kẻ đảo mắt nhìn xung quanh trong khi nói, mặc dù có chút không cam lòng khi thừa nhận lời của tên khốn chết tiệt này, "Nói sao nhỉ... mới hơn?"
"Vậy thì tốt...", hắn nở một nụ cười nhẹ.
Rồi hắn dần tiến lại, bỗng dưng đặt tay lên đầu kẻ, xoa xoa dịu nhẹ. Mặt kẻ cứng đơ, chưa xử lý nổi tình huống xảy ra hiện giờ. Chỉ biết trong tận tâm can kẻ, kẻ nhận thấy, so với thân nhiệt lạnh lẽo của chính mình, bàn tay người này lại ấm áp biết bao nhiêu...
"Ngủ đi. Mai nói tiếp"
...
Kẻ ngồi bên khung cửa sổ, tắm trọn ánh trăng chiếu vào.
Không biết có chuyện gì nữa, kẻ cảm thấy khó chịu, nhưng lại cũng không né tránh. Tựa như lý trí với bản năng đang mâu thuẫn, chả biết phải nghe bên nào. Kẻ suy nghĩ một đống thứ trong đầu: kẻ nghĩ là có nên nghe lời người này hay không? hay là nên cắn đứt cổ người này rồi chạy luôn hay không? hay là ăn bám một chút để hiểu rõ về thế giới này rồi sau đó vứt bỏ luôn cũng được?
Nhưng sâu trong tận thâm tâm, hiện giờ kẻ chỉ muốn sự yên tĩnh, không muốn làm gì nhiều. Có lẽ giấc ngủ đó vẫn chưa đủ dài để tịnh tâm kẻ...
Kẻ quay mặt nhìn về phía chiếc giường, nơi có tên khốn chết tiệt đang ngủ say, không chút phòng bị. Kẻ nhăn mặt.
"Tên điên..."
Kẻ nghiến răng, cơn giận trong kẻ sục sôi với đôi mắt lờ đờ tức giận mỗi lần nghĩ tới.
"Uống cà phê đen rồi ngủ được bằng niềm tin à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro