Chương 1: Đông Berlin

Isagi Yoichi và Micheal Kaiser là cặp đôi định mệnh.

Vào năm thứ 7 của sự nghiệp, Isagi Yoichi đột nhiên phân hóa lần 2. Giữa trận đấu với Bastard Munchen, cậu nằm quằn quại trong lòng Bachira, ôm chặt lấy người bạn thân nhất của mình. Cánh tay cậu quàng qua cổ Bachira, càng tự khiến bản thân mình lại gần cậu ấy hơn, một nỗi dự cảm thôi thúc Isagi, nếu không nói ra nỗi lòng của mình, cậu sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội đó.

Nhưng trước khi Isagi Yoichi kịp nói điều gì, Kaiser đã kéo vùng lấy cậu ra khỏi người Bachira. Hương pheromone mật ong cậu thường nhung bay vụt đi trước mắt, Isagi theo quán tính định đạp vào người Kaiser, trực giác nói rằng cậu phải chạy, chạy thật nhanh trước khi bị thứ pheromone kia quấn chặt lên. Xiềng xích gông chặt Isagi Yoichi, ép cậu phải đối mặt thẳng với mùi hoa hồng nồng nặc chẳng dịu dàng kia.

Bachira, Bachira, Bachira.

Cậu nhớ đến khoảnh khắc cả hai cùng nhau ngồi xem núi Phú Sĩ; khi sớm mai ngả nhạt màu, từng chòm sáng chạm chân đỉnh; khi gió khẽ vờn qua, thổi tung mái tóc ngắn điểm xuyết hightlight vàng nâu; khi cậu cười, nửa vầng thế giới trong tớ bừng sáng lên. Bachira có lẽ đã quên, nhưng Isagi Yoichi luôn khắc ghi lại, từng giây từng phút.

Bóng cậu dần nhòa đi trong mắt tớ, Isagi Yoichi biết thứ tình cảm của mình đang dần bị chiếm giữ. Định mệnh, thứ khốn khiếp đó ăn mòn đi xúc cảm dịu dàng từ người cậu yêu thương nhất, nhằm đưa cậu đến vòng tay Micheal Kaiser. Họ không có quyền lựa chọn, vì định mệnh nói rằng, Micheal Kaiser và Isagi Yoichi thuộc về nhau.

Thuộc về.

Nhấm nuốt danh từ ấy trong khoang miệng, Isagi Yoichi vùng lên, cậu cố nhớ lại, nhớ lại tất cả những thứ về Bachira. Cậu không được phép quên nó đi, nó là mảnh hồn sống, là mảnh ghép nối liền trái tim vốn đã sớm ngừng đập của cậu. Bachira là người đầu tiên tiến đến bên cạnh Isagi Yoichi, cứu lấy cái tôi vùng vẫy trong đồng bùn lầy. Ngày Isagi Yoichi giành lấy chức vô địch World Cup, họ đã trao cho nhau một nụ hôn tình bạn trong giây phút thăng hoa nhất của sự nghiệp. Một cái chạm môi nhẹ đánh thức lý trí Isagi Yoichi dậy, cái tôi ngủ yên không phản cảm, trái lại còn thèm khát hơn nữa.

Họ chưa từng là người yêu, tình cảm Bachira dành cho Isagi thuần khiết vô ngần; tuyết ở Berlin nhìn qua thì tinh khôi trong trẻo, thực chất chỉ là đống tạp chất ô uế tẩy mãi không sạch; ánh mặt trời trông thì chói chang bỏng rát, song nó lại là thứ ánh sáng dịu dàng ban phát đi sự sống cho ngàn vạn muôn loài. Vì Sao Hôm mang trong mình nỗi dư âm tàn phúng, chậm rãi giao thoa khi bầu trời chuyển mình, khuất sau đường chân trời, lúc trăng kia kịp mở lời bỏ ngỏ, nó đã ngẩng lên, mong ngóng một ngày đợi chờ được ánh mặt trời thuộc về nó.

Isagi Yoichi là kẻ chỉ dám núp sau đường chân trời - vạch kẻ rạch ngang đôi ta, cậu nâng niu mặt trời nhỏ trong lòng, sóng vai đi cùng trên quãng đường tuyệt đẹp ấy. Hoàng hôn vốn là màu khung cảnh đẹp nhất, ta gần như chạm vào nhau, vậy mà thứ tình cảm của tớ lại bị chôn sống bởi mùa đông Berlin mất.

Bóng tối bao quanh lấy Isagi Yoichi, cậu ngất trong cái ôm, ngất trong lòng tên hoàng đế trịch trượng mà cậu thù hằn nhất. Bánh răng định mệnh chuyển động gắn kết hai người lại với nhau, không một ai được phép thoát ra, không ai được phép dừng lại.

Từ ngày hôm ấy, bọn họ bị gắn liền vào nhau. Theo luật ABO, Isagi Yoichi bị đặc cách chuyển sang Bastard Munchen, gia đình còn chuyển đồ đạc cậu sang Đức, ở chung với Kaiser. Đơn giản là vì thứ được gọi là định mệnh chết tiệt. 

Mùa đông ở Berlin chẳng đẹp tý nào, đôi tay họ đan chặt lấy nhau, Isagi và Kaiser cùng nhau dạo bước trên phố vắng. Phố ở Berlin xám xịt, màu xám tro phản ngược lại trong con ngươi sapphire xanh, nét cổ điển u hoài không thấm được vào mảnh hồn đã bị hoài dương rực rỡ câu đi mất. Xúc cảm tay đan tay cũng không mang lại hơi ấm cậu nhung nhớ, chợt Kaiser siết tay lại, nắm lòng bàn tay Isagi chặt hơn. Qua mấy năm, từ cái ngày Isagi phân hóa, Kaiser đã thay đổi rất nhiều. Hắn chọn cách im lặng, chấp nhận số phận sắp đặt, hắn ôm Isagi mỗi lần cậu đau đớn vì phát tình, hắn không làm gì cậu cả, im lìm chịu đựng tất cả.

Không phải cặp đôi định mệnh nào cũng hạnh phúc, họ chỉ đang tỏ ra là họ hạnh phúc. Isagi Yoichi từng muốn chạy trốn, chạy khỏi Berlin, chạy khỏi Đức, về lại cố thổ, gặp lại Bachira. Định mệnh là một vòng xoáy oan nghiệt, không phải xe hỏng thì là máy bay gặp sự cố không được phép cất cánh, Isagi Yoichi lang thang 7 ngày bên ngoài trời đông giá rét. Cuối cùng, cậu đầu hàng, từ bỏ mong ước viển vông, quay lại nơi cậu và Kaiser chung sống. Kaiser luôn ở đó, không đuổi theo, không cưỡng ép Isagi Yoichi làm bất cứ điều gì, bàn đồ ăn thịnh soạn được chuẩn bị từ lâu giờ đã sớm nguội ngắt.

Thấy Isagi Yoichi về, Kaiser lấy chiếc khăn ra, lau đi tuyết đọng lại trên đầu cậu, kéo đôi tay đang run lẩy bẩy, đặt vào lòng bàn tay cậu một chiếc túi sưởi ấm. Kaiser chăm chăm vào Isagi một lúc lâu, hắn không nói một lời, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi lạnh ngắt của cậu.

Pheromone hoa hồng nồng nặc làm Isagi nhăn mày lại, cậu không đáp lại. Để Kaiser muốn làm gì thì làm, hắn cũng không động đậy gì trong khoang miệng cậu, môi chạm môi, Isagi nhận ra Kaiser chỉ đang tìm phương thức truyền pheromone cho cậu. Cả hai bọn họ chưa từng có một nụ hôn sâu đúng nghĩa, người Phương Tây có xu hướng thờ phụng sắc dục, họ coi tình dục là một thú vui. Khác với văn hóa Châu Á coi trọng thể xác, hòa trộn giữa phần người và xác phải tìm một linh hồn đồng điệu. Nếu không phải trong kỳ phát tình, có lẽ Kaiser sẽ chẳng bao giờ làm tình với Isagi Yoichi, hắn thường ôm cậu, vùi mái tóc được cắt tỉa gọn gàng vào sâu hõm cổ, dịu dàng thơm vào má cậu những cái hôn quá đỗi đằm thiết.

Họ từng hòa quyện phần xác với nhau, tận hưởng thứ tình mà định mệnh ban cho, nó mang đến khoái cảm vô tận. Khi tay đan trong tay, nếp giường xô lại, tuyết còn rơi bên mái hiên nhè nhẹ, Isagi Yoichi thường nghĩ về một tương lai khác, một tương lai khi Bachira và cậu được chọn làm định mệnh của nhau.

Cậu cầm lọn tóc vàng, chỉ duy nhất mảnh vàng son na ná màu trong trí nhớ, thành kính đặt nụ hôn lên nó. Kaiser đang đẩy hông bỗng chốc dừng lại, bọn họ có một giao ước, mỗi khi làm tình thì phải tắt điện. Đèn đường hắt sáng phản qua khung cửa sổ, Isagi nằm dưới lờ mờ thấy được ánh bạc trên ngọn tóc, còn biểu cảm của Kaiser bị che khuất sâu bên dưới. Đêm đó, Kaiser đột ngột chạy ra bên ngoài, để lại Isagi một mình trong phòng. Hắn chẳng nói, Isagi cũng chẳng níu kéo làm gì.

Khi linh hồn không đồng điệu với thể xác, con người ta bị chia làm hai nửa. Một phần khát khao cơn khoái cảm từ tình dục mang đến, phần còn lại là chiếc ly trống rỗng không bao giờ có thể rót đầy. Isagi Yoichi nhìn một lọn tóc vàng trong tay, đưa lên mũi ngửi, cậu tự ảo tưởng đó là hương ong phết mật ngọt ngào đậu nhị hoa chớm nở, dù thật chất nó chỉ mang mùi nồng nặc diêm dúa của đóa hồng khoe sắc.

"Màu vàng."

Isagi Yoichi cuốn chăn một mình, đêm giá lạnh ở Berlin nằm ngoài khung cửa, tiếng lò sưởi thổi vù vù trong nhà tựa giai điệu ru dương đưa cậu vào giấc mơ êm ái trong chốn xa lạ. Định mệnh đã đưa nhà của Isagi Yoichi đi mất, cậu co ro trên giường, tự tạo cho mình trốn trú ẩn.

Trời hửng sáng, mặt trời ló lên từ miền đông, Isagi Yoichi xoa xoa khóe mi nặng trĩu còn ngái ngủ, tiếng lạch cạch dưới tầng làm cậu tỉnh giấc. Cậu đi xuống chiếc cầu thang gỗ được chạm khắc hoa văn Nhật tinh tế mà Kaiser đã chọn, xỏ đôi giày thiết kế con ong mật Kaiser tặng trong dịp sinh nhật, mặc bộ đồ ngủ in đầy hình hoa hướng dương mà Kaiser mua cho nhân dịp lễ tình nhân. Hai cọng ăng ten rung nho nhỏ, Isagi nhoẻn đầu ra, xem Kaiser đang làm gì dưới nhà.

Hoàng đế từ lâu đã không tự xưng mình là kẻ bề trên, Isagi Yoichi giật mình, cậu trượt chân, ngã hai bậc cầu thang xuống ê hết cả mông. Chân thì đau thật, nhưng nó không làm cậu kinh ngạc bằng người đang ngồi lắp ráp một đống linh kiện lúc này.

Cậu thều thào, cố gắng tìm kiếm từ ngữ để hỏi đối phương:

"Hình xăm, hình xăm đâu?"

Bông hoa hồng xanh luôn ngẩng cao đầu đó đâu rồi, cành gai quấn cong uốn lượn đã biến mất, chỉ còn lại viết hằn đỏ xấu xí - đó là di chứng của việc xóa xăm. Hắn lờ đi câu hỏi của Isagi Yoichi, đỡ cậu dậy, bế cậu lên trên ghế, ân cần hỏi:

"Đau không?"

Isagi giật mạnh tóc hắn, cậu chưa từng để ý đến Kaiser, giờ mới nhận ra phần đuôi tóc xanh bị tỉa gần hết, chỉ còn tảng vàng sang sáng. Con người thường có xu hướng tự coi mình là nạn nhân của vấn đề, đổ mọi tội lỗi lên người vô can. Hàng trăm hàng nghìn lần Isagi Yoichi cầu mong cho Micheal Kaiser biến mất khỏi cõi đời, giải thoát cho cả hai. Cậu không hận Kaiser, cậu hận thứ giới tính ABO kéo giãn khoảng cách giữa cậu và Bachira ra thật xa, cho dù nó ép cậu ký thác tình yêu ấy lên người Kaiser thì Isagi Yoichi cũng không một ngày ngừng nhung nhớ. Kaiser cũng chỉ là nạn nhân của nó, Isagi sờ lên gương mặt đẹp trai đầy góc cạnh, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt thanh thiên từng rực rỡ, lặp lại câu hỏi:

"Hình xăm đâu?"

Khi nói dối, thường người ta sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Kaiser liếc sang trái, tránh né việc đối diện với Isagi, hắn giải thích:

"Tối hôm qua tôi mới nhớ ra đặt lịch hẹn. Có hình xăm rất bất tiện."

"Vì tôi?" Isagi nhướn mày, cậu vỗ nhẹ lên má Kaiser, hỏi lại một câu:

"Vì tôi à." Không phải Isagi Yoichi đang ảo tưởng, cậu không nghĩ ra được lý do nào khác. Lần này, Kaiser lại bật cười, lâu rồi Isagi không thấy hắn cười thật lòng như bây giờ, y cái hồi ở NEL hắn ngồi xem trò hề của cậu. Isagi Yoichi đoán giờ mình thật sự giống một tên hề, cậu chẳng biết rằng lý do Kaiser bật cười bởi lẽ cuộc đời hắn là một trò hề ngớ ngẩn đầy vô nghĩa.

"Vì tôi, Yoichi. Đừng tò mò nữa." Kaiser thấy cậu không sao, hắn lại ra ngồi lắp tiếp đống linh kiện kia. Isagi Yoichi thắc mắc trước loạt hành động khó hiểu từ anh chàng người Đức, à mà có lẽ cậu chưa từng cố thấu hiểu hắn ta.

"Cậu lắp robot dọn dẹp làm gì?"

Đưa phần pin cuối vào lõi, Kaiser thử bật chú robot nhỏ lên khởi động. Hắn vừa làm vừa đáp:

"Tuần sau có trận ở Châu Á, tôi với cậu phải  thi đấu chung khoảng 1 tuần. Cậu có chút thói sạch sẽ mà, mua một con robot cho tiện."

"Kaiser."

"Hả?"

Isagi Yoichi vốn định nói rằng mày bị điên rồi, phải không? Nhưng lời đến miệng lại không thốt ra, cậu cảm tưởng mình cũng điên rồi. Vì cậu không thấy Berlin xa lạ nữa, dẫu trái tim vẫn hướng về ánh chiều tà khuất bóng sau núi Phú Sĩ, nhưng bình minh ở Berlin trầm lắng lại có thể đi sâu vào cõi u sầm thấm nhượm trong tim cậu. Lời thì thầm rót mật vào tai, một lần lại một lần, Isagi Yoichi đứng dậy, cậu vẫn còn đau chân, thời tiết Berlin hôm nay cũng không đẹp cho lắm. Ấy mà Isagi lại muốn thử nhìn lên vòm thinh không của con phố hoài điền cổ điển.

Cùng với Kaiser.

Nên cậu nói:

"Cùng đi dạo không?"

Đôi tay Kaiser khựng lại, nhịp độ đều đều bị gián đoạn, bàn tay hắn bị Isagi Yoichi nắm lấy. Cả hai người vội khoác chiếc áo phao mỏng, đội chiếc mũ tối màu quen thuộc, đi đôi giày tuyết lót bông ấm áp, tay đan trong tay, bọn họ sánh đôi đi vòng quanh khu nhà thưa vắng. Trời đổ tuyết, hạt trắng nhỏ vùi mình dưới lớp nền lát đá, nhiệt độ khoảng chừng âm độ. Mà bọn họ như hai kẻ dị hành ham thưởng thức nét đẹp nơi xứ lạ, bất chấp thời tiết mà cùng nhau dạo bước. Mặc dù liền kề thân xác, đôi hay không vương lại chút hơi ấm nào. Berlin ngắm đi ngắm lại, đối với Isagi Yoichi, nó vẫn chỉ mang nét sầu bi chốn lạ lẫm, cậu sẽ chẳng bao giờ quen được với nó, chẳng bao giờ.

Đóa hồng trên vai hoàng đế còn có ngày tàn, Isagi Yoichi nghĩ, niềm kiêu hãnh vị hoàng đế sở hữu bị định mệnh đập tan. Hắn chỉ đang tỉnh táo, quá tỉnh táo để chấp nhận sự thật an bài rằng hắn vĩnh viễn thuộc về Isagi Yoichi.

Isagi Yoichi, Yoichi. Số một, số một luôn cần số hai, cần một cầu nối đi đến số ba, số bốn, số năm. Không có số hai, số một chỉ là một cá thể đơn độc chơi vơi, không thể bước lên tiếp, chẳng thể lùi xuống được, số một cần số hai, một số hai tồn tại. Giữa Kaiser và Isagi Yoichi không có một chút tương đồng nào, bọn họ đều là cá thể đơn độc, đều là số một cần một số hai níu lấy. Từ lần đầu chạm mắt, họ đã thấu bản chất đối phương, tính vị kỷ từng ăn mòn xương tủy giờ đây bị định mệnh tàn nhẫn kéo rút ra, xẻo cắt ngang đường trên xương sống của họ.

"Berlin có đẹp không?" Câu hỏi không đầu không đuôi, Kaiser ngước nhìn lên bầu trời xam xám xa xa, vì khoảng cách chiều cao, Isagi không đọc được cảm xúc trong mắt hắn. Cậu trả lời thật lòng:

"Không."

Đôi tay Kaiser buông ra, hắn và cậu đi song song với nhau, Isagi tự chà tay mình vào sưởi ấm, nhiệt độ cơ thể người đối diện còn thấp hơn cậu, thấp tới mức Isagi Yoichi không cảm nổi chút hơi nhiệt nào. Hắn ngẩn ngơ, đút tay vào túi áo, đứng im, chững một khoảng dài.

Rồi hắn nói:

"Ừ, tôi cũng thấy không đẹp."

"Chúng ta về nhà đi."

Mùa đông ở Nhật Bản cũng lạnh, mà chẳng mấy đơn côi tựa Berlin. Dòng sông cô tịch chảy xuôi miền hoang hoải lặng ngắt, hai nửa trăng khuyết trật nhịp mãi mãi không thể khớp vào nhau. Chẳng là, định mệnh lựa chọn đôi ta, hai kẻ oan nghiệt vốn dĩ sẽ không bao giờ giao thoa, nửa người Isagi Yoichi lắng xuống, cậu đã trưởng thành. Vì theo đông Berlin, cái thứ tình cảm mù mịt ngây thơ bị vùi dập dưới nền tuyết bẩn thỉu. Sớm chẳng có ngày đi, rồi chớ có ngày về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bllk#kaiisa