Chương 2: Abel và Cain.
Warning: có chút yếu tố tôn giáo, đây chỉ là sản phẩm trí tưởng tượng, không nhằm xúc phạm ai.
2.
Micheal Kaiser phân hóa làm Alpha năm hắn 15 tuổi.
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có một Omega định mệnh trong đời, càng không ngờ đến đó là Isagi Yoichi. Vào năm thứ 9 trong sự nghiệp bóng đá của hắn, Isagi Yoichi đột nhiên phân hóa trên sân, Kaiser bị bản ngã chi phối, hắn không thể kiểm soát hành động của mình mà ôm lấy Yoichi vào trong lòng.
Ai có mắt đều biết, Isagi Yoichi thích Bachira Meguru, một tiền vệ người Nhật sánh vai với cậu ấy trong kỳ World Cup U20. Thâm tâm Kaiser thừa hiểu rằng Isagi Yoichi rồi cũng bị định mệnh thao túng trở về phía bên cạnh hắn, vị trí hắn không định trao cho bất kỳ ai. Phức cảm Kaiser dành cho Isagi chẳng phải tình yêu, đó chỉ là thứ phức cảm của một kẻ bề tôi trị vì bị con tốt lật đổ, đau đáu khôn nguôi.
Xiềng xích gông chặt hai người họ lại với nhau, pheromone hoa hồng thay lời hắn nói, tự tuyên bố họ thuộc về nhau. Hai kẻ vị kỷ bị trói buộc lại, Kaiser ngẫm về cha mẹ hắn, người mẹ từng rời bỏ hắn và cha tìm đến hào quang màn ảnh bạc. Trớ trêu là năm hắn 20 tuổi, mẹ hắn tìm được Alpha định mệnh đời mình, bà thản nhiên vứt bỏ hết ước mơ mình theo đuổi, chấp nhận quay về làm nội trợ. Công việc bà từng khinh khỉnh tới mức bỏ rơi đứa con trai của mình.
Kaiser nhớ đến quyển sách của một tên dị giáo mà hắn từng đọc, nó kể vùng đất Erda tự do mà Adam và Eva tìm kiếm, chốn đất lành tưởng chừng là nơi giải thoát con người đi đúng bản ngã của họ. Nơi mà Cain đã giết chết Abel vì ghen tị. Thử một góc nhìn khác, ngay từ đầu, Erda đã thuộc cai quản của Chúa, nơi họ truy cầu tự do bản ngã vốn chỉ là chốn ảo mộng phù du tự hoạ, Cain tuân theo dục vọng rồi trở thành tội đồ báng bổ. Abel là kẻ giả dối với chính mình, tự biến mình thành người tốt, tự coi mình là kẻ tuẫn đạo, cho đến lúc bị Cain giết chết, Abel mới trở thành một con người đúng nghĩa.
Thế giới này thì khác gì chứ, hắn nên thấy may mắn vì Chúa lựa chọn Isagi Yoichi làm định mệnh cho mình chứ không phải một kẻ xa lạ nào xâm phạm cuộc sống của hắn. Isagi Yoichi, ít ra vẫn là người quen. Vì nếu là người lạ, Micheal Kaiser ngồi phân tích tính khả thi của việc giết chết hoặc tìm một vụ tai nạn bất ngờ nào đó đâm sập vào Omega xấu số kia. Hắn chưa bao giờ là Abel yếu đuối kia, hắn luôn là Cain ác độc bị đóng lên dấu ấn tội lỗi.
Địa vị hoàng đế không thể bị lay chuyển, hắn là Alpha chi phối. Hắn ôm chặt Isagi Yoichi ngất xỉu, phô diễn pheromone mình đẩy lùi pheromone quết ong mật của Bachira. Hắn nâng má Isagi Yoichi lên, kề môi lại gần cậu, trước hàng vạn khán giả trong sân vận động, trao cho Omega của mình một nụ hôn.
Quy tắc loài người rất rõ ràng, ta chẳng được phép báng bổ giống Cain; đôi khi, ta có thể là Cain, tuân theo bản ngã, buông lơi trong một khắc; phần lớn thời gian ta phải là Abel, là một con chiên ngoan thành kính, trắng trong; Kaiser là kẻ sinh tồn giữa rạn ranh kẽ hở, hắn thấu triệt chân lý sống còn, thế giới tuyệt đối không cho phép hắn và Isagi Yoichi tách ra. Chỉ cần không 'xa' nhau, diễn một vở hài kịch tình yêu với Kaiser không phải là chuyện khó khăn gì. Từ trước đến giờ, hắn tồn tại theo cách đó.
Chứng kiến quá nhiều cặp đôi định mệnh bị ép vào tình thế ngoằn nghèo xúc tác tình yêu, Kaiser quyết định ra tay trước. Hắn bế Isagi Yoichi vào bệnh viện, hôn lên trán cậu, đong đầy nỗi âu lo:
"Yoichi có sao không?"
Tạo cho kẻ khờ ảo tưởng là được, Yoichi thích Bachira. Làm cậu ta quen với Micheal Kaiser mới là xong thôi, có phải lần đầu hắn diễn đâu, vai diễn hoàng đế kiêu ngạo quyền lực sinh ra để thao túng Ness hắn làm được thì một vai Alpha tinh tế yêu thương Omega của mình có gì làm khó hắn. Sách tâm lý là loại sách yêu thích của Kaiser, hắn dễ dàng biến Ness thành con cờ của mình, rồi sau đó vứt bỏ cậu ta. Tất cả là vì sự xuất hiện của Isagi Yoichi, kẻ biến hắn trở thành tên hề xấu xí nhất, xé nát biên sử hào hùng ngợi ca vị hoàng đế vĩ đại.
Y tá vội kiểm tra tuyến thể Isagi Yoichi, Kaiser quan sát ánh nhìn ngưỡng mộ của cô ta với Yoichi. Lẽ vì có một Alpha hoàn hảo yêu thương mình đến vậy, sẵn sàng chạy một mạch tới thẳng phòng y tế lo cho người yêu.
"Cậu ấy tạm thời bị ngất do phân hóa thôi, anh là Alpha nên xin phép ra ngoài đợi trước được không?"
"Được." Kaiser đi ra ngoài, nhân lúc không ai để ý, hắn chạy một mạch vào nhà vệ sinh, dùng nước xối liên tục vào mặt mình. Bụng hắn cồn cào, cơn mắc ói nghẹn trong họng buộc hắn phải đi đến nhà vệ sinh để nôn ra. Khúc dạo đầu gập ghềnh khiến hắn nảy sinh ý nghĩ từ bỏ thoáng qua, tự đấm mình thật mạnh một cái, Kaiser lẩm bẩm khi nhìn chính mình trong gương.
"Tao làm được."
"Tao là hoàng đế, tao làm được."
Kaiser sẵn sàng làm mọi thứ để tồn tại trong chốn Erda giả tạo chết tiệt. Hắn là Abel, cũng là Cain, trông hắn chẳng khác nào con chiên ngoan đạo mang trong mình phức cảm Cain, người thốt lên câu nói dối tội lỗi đầu tiên của loài người với Chúa.
Khi Isagi Yoichi tỉnh dậy, Micheal Kaiser trở thành con người hoàn toàn khác trí nhớ cậu. Việc đầu tiên hắn làm là đưa tay lên trán đo nhiệt độ cho cậu, rót cậu một cốc nước.
"Mệt không?"
Trong tâm lý học có 6 cách thực hiện ám chỉ gián tiếp, Kaiser không quen Bachira, hắn chỉ biết đó là một tiền vệ xuất sắc cùng khoá Blue Lock với Isagi Yoichi. Từ cách tiếp xúc hai người trên sân, Kaiser phán đoán Bachira là kiểu người năng động, nhiệt tình, thiên hướng ngoại, thích skinskip. Isagi Yoichi thích Bachira là điều dễ hiểu, bước đầu của Kaiser là từ từ đối xử Yoichi nhẹ nhàng hơn.
Ráp nền cho mối quan hệ khiên cưỡng của họ cần một thứ gọi là tình cảm, không nhất thiết phải thuộc phạm trù tình yêu. Nếu Yoichi phụ thuộc vào hắn, định mệnh rồi sẽ chấp nhận thứ dị dạng đó thôi. Yoichi từng phá tan màn kịch tự đạo của hoàng đế, cho nên lần này, Kaiser thôi miên chính mình, không chỉ để Yoichi một mình làm con cờ, hắn trở thành một con cờ. Yoichi thành chú hề, hắn cũng là một chú hề. Định mệnh không biết sự thật đâu, đây chính là trái tim Cain trong nhân dạng Abel mang tên Micheal Kaiser.
Isagi Yoichi mới đầu phản kháng kịch liệt, cậu ta phát ói mỗi khi Kaiser đến gần, cậu chọn cách làm lơ đi sự tồn tại của Kaiser. Với đức hạnh bao dung trong vai diễn Abel, Kaiser luôn lắng nghe Isagi, chủ động tặng món quà khơi gợi phần tình mùi mẫn, cạy khóe trái tim lở loét thành mảnh dẻ. Hắn bắt chước cách Bachira quan tâm Isagi thông qua video cp trên Twitter mà hắn tìm được, hắn cố tình cắt đoạn tóc hightlight xanh lam của mình đi, trên sân cỏ, hắn giả vờ vô ý chuyền bóng cho Isagi Yoichi.
Nụ hôn, cái chạm, Kaiser tính chi ly tỷ mẩn mọi thứ. Isagi Yoichi dần dà chấp nhận Kaiser Micheal sống bên cạnh cậu ta, lần giao thoa mắt nhìn mắt tay đan tay thành thói quen thuở nào không hay. Isagi Yoichi thích được hắn ôm nhẹ, bủa vây giữa đống pheromone hoa hồng đắng ghét theo cảm nhận riêng hắn. Micheal Kaiser chẳng trông mong gì vào con người Isagi Yoichi, giống như việc hắn là một Alpha khiếm khuyết chẳng thể ngửi được hương vị pheromone của bạn đời mình. Hắn lay lắt tồn tại, chỉ để giữ hình ảnh cao khiết vĩ đại cho lòng tự tôn nực cười.
Đêm đông Berlin lạnh giá, Isagi Yoichi bỏ đi một tuần. Mới đầu, Kaiser định gọi điện cho Liên Đoàn Bóng Đá Nhật Bản để hỗ trợ tìm vị tiền đạo số một ngang bướng bỏ nhà ra đi, song khi điện thoại đổ chuông, tay hắn buông ra. Hắn quên rằng Omega đó giờ thuộc tài sản riêng hắn, chứ không còn là của nước Nhật. Vào lúc bọn họ được định mệnh xướng tên thành đôi uyên ương oan trái, bọn họ biến thành tài sản riêng của đối phương.
Thế là Kaiser ngồi ở phòng khách, tùy tiện mở một kênh TV bóng đá xem trận đấu tuần trước, mở một bên cửa sổ, thưởng thức nền tuyết rụng rời phủ mái hiên. Rót cho mình một tách cacao nóng, hắn ngẫm về việc treo một cái đèn gỗ trước cửa nhà, vì hắn thường bận bịu nên không có thời gian trang trí nhà cửa. Isagi Yoichi chắc không thích một ngôi nhà quá đỗi lạnh lẽo, khác hoàn toàn với Nhật Bản của cậu ta, khác gia đình ấm áp luôn là chỗ dựa cho cậu ta. Kaiser cảm tưởng mình đã lôi ra hết vốn diễn xuất cả đời mình cho vai Abel, nhưng khi ở một mình, không có Isagi Yoichi, nhâm nhi tách cacao nóng.
Thực ra mọi thứ hắn làm, trong mắt Isagi Yoichi gọi là bù đắp. Vốn dĩ cậu ta có gia đình hạnh phúc, có người bạn thân nhiệt tình ấm áp. Cố thổ Saitama, khu ngoại ô vùng Tokyo, chẳng phồn hoa nhiễm trần tục, mang nét êm ả thanh bình nên thơ, nơi đó chứa đựng thôi thúc nên cái hồn ngây thơ của một đứa trẻ, hun đúc ước mơ cho tiền đạo số một thế giới. Berlin nuôi dưỡng hắn thì sao, một người mẹ tham vọng vứt bỏ hắn, tên bạo hành bợm rượu mỗi ngày tra tấn hắn, hắn thù hận hết thảy. Berlin không phải nơi Micheal Kaiser thuộc về, cũng chẳng phải nơi Isagi Yoichi đợi chờ.
Họ là kẻ nghẹt thở nằm thoi thóp ở phía Đông Đức, ai cũng biết cái mùa lạnh lẽo xứ người đông cứng trái tim Isagi Yoichi. Không ai biết rằng kẻ sinh ra ở khu ổ chuột nằm trong lòng thủ đô ấy còn chưa một lần được chạm vào hơi ấm.
Isagi Yoichi phải trở về thôi. Micheal Kaiser chuyển sang một kênh TV khác, thản nhiên ngồi xem tiếp, hắn bắt đầu suy nghĩ mình nên làm gì, nếu là Bachira Meguru thì lúc này hẳn sẽ chạy đi tìm kiếm Yoichi. Kaiser không thích đông Berlin, hắn không ham hố chút ánh sáng ấm, dù người Đức thường thắp đèn sưởi, hắn lại không học nổi thói quen bình thường đó. Hắn có thể là một Alpha hoàn hảo khi ở chung, nhưng khi tách riêng lẻ ra, Kaiser vĩnh viễn là kẻ khiếm khuyết từ đầu đến chân.
Vì hắn là Micheal Kaiser, tên hề vĩ đại nhất trong vở kịch được chính tay hắn biên đạo, cho nên hắn thản nhiên hôn lấy Isagi Yoichi, hắn sẵn sàng chiều theo ý muốn Isagi Yoichi, hắn mua vài bức họa tranh hướng dương treo lên tường, tặng món quà mà Isagi Yoichi thích. Hắn chẳng ngại được Isagi Yoichi lầm tưởng, Micheal Kaiser không cần tình yêu, từ trước đến giờ, thứ hắn thực sự yêu cầu là sự thuần phục tuyệt đối. Hắn chẳng thể yêu, cá thể khiếm khuyết còn không biết bạn đời có mùi pheromone là gì thì sao có thể học cái yêu đương mùi mẫn đằm thắm, trao cho những cái ôm mặn nồng và nụ hôn sâu mà người Pháp thường chia sẻ.
Hình xăm hoa hồng xanh.
Chẳng còn kiêu ngạo, chẳng còn kỳ tích, chẳng còn phi thường. Micheal Kaiser nhận thức rõ hơn ai hết, khi Isagi Yoichi hôn mái tóc xuông, hắn tự mình biết thứ dục vọng nảy sinh thoáng nhẹ qua là gì. Định mệnh thấu vở kịch nực cười của quốc vương, thứ pheromone không mùi, Kaiser nghiện ngập chúng hơn cả ma túy, hắn khát khao ôm chặt Isagi Yoichi, giữ cậu trong tầm kiểm soát của mình. Hắn chỉ đang lờ đi, lờ đi vì hắn tin, hắn còn là hoàng đế ngạo mạn nghịch chuyển vận mệnh kia.
Micheal Kaiser chọn xóa hình xăm.
Không còn là Cain, thì cần gì một dấu ấn tội lỗi in trên xác thịt. Erda giả dối không chấp nhận một Cain, họ cần Abel, Kaiser chấp nhận hóa thân thành một tín đồ ngoan ngoãn. Hoặc là hắn bị đồng hóa trong vô thức, định mệnh chọn bọn họ, và nó sẽ làm mọi cách khiến họ yêu nhau.
Isagi Yoichi, ký ức chuyển di.
Micheal Kaiser, đồng hóa.
Hắn nhận thức rõ rệt hơn bất cứ kẻ nào. Micheal Kaiser cứ thong dong, tay đan tay với Isagi Yoichi, họ cùng nhau đi dạo, để lại dấu vết chân dẫm trên nền tuyết bẩn trong lòng thủ đô Berlin.
Hắn hỏi nhỏ:
"Berlin có đẹp không?"
"Không."
Một thoáng tương đồng trong ý nghĩ làm hắn khựng lại, buông tay ra khỏi Isagi Yoichi. Hai người đi song song với nhau, Kaiser đút tay vào túi áo lông, hắn nhìn sang người đang tự chà tay vào nhau làm ấm, hắn vu vơ nói:
"Ừ, tôi cũng thấy không đẹp."
"Chúng ta về nhà đi."
Dẫu cho nó chỉ là nơi dừng chân tạm bợ của họ, Kaiser và Isagi gọi nó là 'nhà', danh từ mỹ hóa chốn dừng chân của họ, Micheal Kaiser không có thứ gọi là nhà. Còn ngôi nhà Isagi Yoichi nuôi niềm thao thức đã bị tước đi bởi Micheal Kaiser rồi. Họ trở về theo thói quen, làm mọi thứ theo thói quen, như mọi khi, và chẳng có gì đặc biệt hết.
*Cain và Abel: Theo Kinh thánh, Cain và Abel (tên gốc theo tiếng Do thái là Qayin và Hevel) là hai người con trai của Adam và Eva. Họ làm lụng để tạo ra thức ăn và của cải. Cain chăm lo đồng áng còn Abel là người chăn cừu. Khi họ cúng tế cho Chúa trời những thứ thu hoạch được, Chúa chỉ chọn chú cừu non của Abel mà không đoái hoài đến rau củ của Cain. Cain vì ghen tị đã giết Abel, đây là tội ác đầu tiên của loài người. Sau đó lại lừa gạt Chúa trời về tội ác của mình, đây là lời nói dối đầu tiên.
Chúa hỏi: "Cain, em trai của ngươi đâu rồi?" Cain thưa: "Tôi không biết. Tôi đâu phải là người canh giữ em tôi".
Nhưng Chúa biết điều gì đã xảy ra. Ngài phán: "Cain, ngươi đã làm điều gì thế? Ta thấy máu của em ngươi vấy đầy mặt đất. Giờ đây, ngươi bị đất nguyền rủa, ngươi sẽ lưu lạc và vị loài người ruồng bỏ".
Cain kêu than: "Sự trừng phạt này quá nặng đối với tôi! Chúa trời sẽ không thèm để mắt khi tôi lưu lạc trên trái đất, rồi tôi sẽ bị giết bởi bất cứ ai bắt gặp trên đường".
Khi Cain giết Abel, Trái đất đã bị nguyền rủa ngay khi máu của em trai anh chảy tràn trên mặt đất. Vì trái đất đã "uống máu Abel", điều này khiến Cain không thể làm đồng hay nuôi trồng cây cỏ nữa. Điều này giải thích vì sao sau đó Cain đã phải rời đi, lang bạt đến xứ Enoch để xây dựng thành phố của riêng mình.
Chúa đã trừng phạt Cain bằng cách nguyền rủa và bắt anh ta phải mang trên mình ấn ký nhơ nhuốc suốt đời. Tuy nhiên dấu hiệu đó lại dùng để cảnh báo kẻ khác rằng việc giết Cain sẽ khiến Chúa trời nổi giận. Nếu làm tổn hại Cain, sự trừng phạt sẽ khắc nghiệt gấp bảy lần. Không ai biết rõ hình dạng của dấu ấn, nhưng đều cho rằng nó có thể nhìn thấy rõ ràng.
«Cre: thuộc phần chú thích của nhà tầng trệt»
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro