Chương 3: Đồng xu 50 Pfennig

Isagi Yoichi thò tay vào ngăn kéo, cánh tay Kaiser đang vòng qua người cậu, sau một buổi đi dạo vô nghĩa hôm qua, họ về lại căn phòng thân quen, cùng nhau ngủ trên một chiếc giường. Isagi Yoichi tỉnh dậy trước, cậu lò mò tìm điện thoại để xác định mấy giờ.

Tầm nhìn bị chắn ngang, cậu sờ thấy vật thể tròn tròn, đanh cứng. Isagi Yoichi lập tức nhận ra đó là một đồng xu, cậu dựa vào chút ánh sáng le lắt ngoài cửa sổ, đưa đồng xu lên trước mắt ngắm kỹ lại một lần. Là đồng 50 Pfennig Đức, mặt trước khắc hình hài cô gái gieo hạt nghiêng mình trong nét mặt dịu dàng, vòng quanh viền khắc dòng chữ ‘Bundesrepublik Deutschland’. Isagi Yoichi không giỏi lịch sử các nước, nhưng sống ở Đức cùng Kaiser mấy năm nay, cậu chưa từng bắt gặp ai sử dụng đồng xu này. Họ thường sử dụng đồng Euro làm đơn vị tiền tệ thanh toán, Kaiser giữ một đồng xu đơn giản trong nhà làm gì.

"Dậy rồi à." Cánh tay đè áp người nâng lên, Isagi Yoichi không còn thấy khó thở nữa, cậu lườm tên nằm cạnh mình. Hỏi hắn:

"Đây là đồng xu của Đức à?"

Bundesrepublik Deutschland có nghĩa là Cộng Hòa Liên Bang Đức, Isagi Yoichi không chắc chắn về khả năng dịch thuật mình cho lắm. Kaiser nhìn một lúc lâu, hắn còn giữ lại thứ này ư.

"Ừ, là đồng Tây Đức."

"Tây Đức?" Isagi Yoichi nghỉ ngang lúc học cấp 3, cậu đương nhiên không biết quá nhiều về các nước khác, nhất là Phương Tây.

"Không có gì đặc biệt, nó ngừng lưu hành lâu rồi. Tôi giữ làm kỷ niệm thôi." Kaiser cầm lấy đồng xu từ tay Isagi ra, hắn không phải một kẻ biết trân trọng quá khứ, nhưng đồng tiền này, riêng với Kaiser, nó khác biệt.

"Lần đầu tao được cho tiền, vào đúng ngày Giáng Sinh."

Người cho là một bà lão, hắn không hiểu sao lại đưa cho một đứa trẻ như hắn đồng xu không thể sử dụng được. Thà ném cho hắn bịch rác để lục còn có ý nghĩa hơn.

"Thà rằng bà ta đừng đưa thứ vớ vẩn cho tao, rồi nói gì mà đừng bao giờ bỏ cuộc, động viên tao. Thật nực cười."

Kaiser biết rõ, bà ta chẳng có cắc bạc nào trong túi. Khu ổ chuột rách nát làm gì có kẻ nào còn chút thương hại lo cho người khác, lo cho thân mình còn không xong. Đưa cho hắn một đồng xu vô dụng, ấy thế mà hắn còn giữ lại cho tới tận bây giờ.

Kéo ngăn tủ ra, hắn đặt lại đồng xu vào chỗ cũ. Đắp chăn lên cho Isagi đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, xỏ chân vào dép, lê lết tỉnh dậy. Hắn quay đầu:

"Muốn ăn gì?"

Rồi hắn nhớ ra trong tủ hết sạch đồ ăn đến nơi, phiền toái chậc một tiếng. Hôm nay lại phải ra ngoài mua đồ rồi, mệt chết. Sao con ong kia có thể cưng chiều người khác cả ngày nhỉ, sức mạnh tình yêu chăng. Sớm tinh mơ gặp chuyện không vui, tâm trạng hắn sa sút không phanh.

Một bàn tay vòng qua cổ hắn, Isagi Yoichi nhân lúc hắn không để ý, đu người lên cổ Kaiser. Trọng lượng cơ thể làm hắn suýt ngã, đang định chửi thì bắt gặp đôi sapphire xanh ngây ngô chưa hết ngái ngủ kia. Kaiser hết tức luôn, hệt bị thôi miên, cuối cùng chỉ búng nhẹ vào trán Isagi.

"Cùng đi chợ Giáng Sinh không?"

Isagi Yoichi hôm qua về lướt mạng, phát hiện sắp đến lễ Giáng Sinh. Cậu ở Đức vài năm rồi, nhưng họ chưa từng đón một lễ Giáng Sinh đúng nghĩa. Hoặc nói cách khác, Isagi Yoichi và Micheal Kaiser không học cách tận hưởng cuộc sống chung, họ cứ tồn tại, mảnh vỡ ký ức giả tạo vun đắp nên con người họ. Pheromone níu họ lại với nhau, thôi thì thứ hạnh phúc tạm bợ cũng là hạnh phúc.

"Có gì vui mà đi?" Kaiser thắc mắc, hắn và Isagi đều ghét cay ghét đắng mùa đông Berlin. Bọn họ bao lần định chuyển nhà, cuối cùng vì không thể làm quen văn hóa mà về lại Berlin. Nhật Bản, Tây Ba Nha, Pháp, Anh, Mỹ, tất cả nơi họ từng đi sống thử qua, có nơi hợp ý, có nơi chẳng ở nổi một ngày, thế mà kết cục họ vẫn chôn chân tại xứ này.

"Không phải mai là sinh nhật cậu à?" Isagi không gọi Kaiser là anh, mối quan hệ họ chuyển từ tao mày sang cậu tôi đã là phép màu rồi. Isagi Yoichi thường nhầm sinh nhật Kaiser là ngày 8 tháng 8 (sinh nhật Bachira), gần đây cậu mới nhớ kỹ lại Kaiser sinh 25 tháng 12, ngay đêm Giáng Sinh. Cậu chưa từng làm gì đặc biệt cho Kaiser, ít nhất lần này cũng nên đi chơi chung với nhau, dù họ chẳng phải một cặp yêu đương đúng nghĩa.

"Cậu nhớ à?" Kaiser hơi bất ngờ, phản ứng đầu tiên là sợ Isagi Yoichi phát hiện ra ám thị tâm lý của mình. Nhưng nhìn biểu cảm chân thành gương mặt cậu, hắn nhận ra mình lo xa.

"Ừ, không hiểu sao trước tôi hay nhầm."

"Cảm động quá đó Yoichi."

"Bớt diễn đi Kaiser." Danh xưng hoàng đế có phần cũ rích rồi, Isagi Yoichi gọi Kaiser là Kaiser. Là chính Kaiser mà thôi.

Cậu cùng hắn sửa soạn đồ, Kaiser pha cho cậu một ly sữa ấm - thói quen mỗi ngày hắn ép cậu uống, còn hắn tự chuẩn bị cho mình ly cà phê nóng, nhấp từng ngụm nhâm nhi.

Tuyết không còn rơi bên cửa sổ, lớp kính mờ nhòe bởi chút hơi ẩm bám dính, Isagi lấy tay lau lau qua mặt kính, đứng quan sát tạm bên ngoài.

"Hình như tuyết không rơi nữa."

"Mai là lại rơi thôi, Yoichi." Bảng tin dự báo thời tiết nói rồi, chỉ là Yoichi không bao giờ để ý. Kaiser uống hết cốc cà phê, thấy sữa trong ly Isagi vẫn còn hơn nửa, mày hắn nhăn nhẹ chất vấn:

"Sao không uống hết?"

Con thỏ bị túm hai mầm nhảy dựng lên, Isagi Yoichi cười ha ha muốn trốn, xin người đấy, sữa không hề ngon. Uống có cao đâu mà ép người ta uống hoài. Yoichi cùng hai cọng ăng ten cũng có nhân quyền.  Nói trong lòng thì vậy chứ Yoichi hèn, Yoichi giả bộ đau bụng.

Kaiser nhìn thấu màn kịch này, hắn đẩy ly sữa lại gần chỗ Isagi, tuyên bố:

"Không uống hết thì không đi đâu cả."

"Được rồi, tôi uống." Dũng mãnh cầm ly tu ực ực, Isagi Yoichi căm tức nhìn tên bạo chúa Alpha gia trưởng ác độc. Không biết bên môi cậu còn dính chút váng sữa sót lại, Kaiser cầm khăn lên, lau miệng cho cậu, càu nhàu:

"Bao nhiêu tuổi rồi mà uống tèm nhem không khác gì trẻ con thế."

Chính Kaiser không nhận ra hắn hành xử không giống Bachira chút nào, Isagi Yoichi phát hiện, dù mái tóc người này trùng hợp có màu vàng, hay đôi tay không còn hình xăm đáng ghét làm cậu mơ thấy ác mộng, thì Isagi Yoichi tỉnh táo nhận thức: đây là Micheal Kaiser. Alpha thuộc về cậu.

Tay đan tay, điệp khúc sinh thành trong nếp sống đời thường của họ, Berlin năm nay đông khác năm trước, Berlin hôm qua khác Berlin hôm nay. Thời gian luôn trải trôi, không có điều gì là vĩnh viễn nguyên sơ, "không ai tắm hai lần trên một dòng sông." Vì nước không còn là nước cũ, người chẳng còn là người xưa. Họ khác, Berlin khác, đông khác.

Mất bao lâu để Isagi Yoichi hiểu được triết lý này, một năm, hai năm, ba năm? Cậu dừng đếm từ lâu, vì cậu có làm thế, mọi chuyện vẫn cứ thay đổi thôi, theo ý nó muốn. Đầu nhẹ bẫng đi khi cậu chấp nhận số phận của mình, thứ được sắp đặt từ trước, không thể nghịch chuyển được. Họ thuộc về nhau, đấng tạo hóa đã ghép đôi họ, vì lẽ ấy, họ thuộc về nhau.

Họ cùng nhau vào khu chợ Giáng Sinh Bebelplatz, Kaiser mua cho Isagi một cây xúc xích Đức nóng, còn hắn thì ngồi xem các cặp đôi khác trượt băng. Isagi và hắn đi vòng hết khu này đến khu khác, họ đi một vòng rồi dừng lại ở lối vào sân trượt băng.

"Chơi không?"

"Không, tôi không biết chơi."

"Thì học." Hình như Kaiser luôn sợ điều mới lạ, cậu kéo tay Kaiser ra khu cho thuê đồ, hai người mới tập chơi cho nên đến mặc giày còn lúng túng. May thay có một cặp đôi người Đức tốt bụng ra giúp họ.

Hai người họ loạng choạng ngã vài lần, Kaiser là người đầu tiên không nhịn được cười, hắn cố chống choạng đứng lên, kéo Isagi Yoichi ngồi bệt dưới đất dậy. Họ lướt sàn băng rất chậm, để không ngã, thật ngu xuẩn khi hai người đang tập trượt lại nắm tay nhau trượt, người này ngã thì người kia ngã theo luôn. Thế mà Kaiser cứ nắm chặt tay Isagi Yoichi, thật chặt, dù lúc hắn ngã thì đã nhanh chóng buông ra, nhưng Isagi Yoichi vẫn ngã theo.

Ngồi nhìn nhau, không nói gì, cố nhịn cười khi thấy vẻ nhếch nhác của đối phương. Isagi Yoichi trượt trượt mình dưới đường băng, lết lại gần Kaiser, thơm lên má hắn. Lần đầu Isagi Yoichi chủ động hôn Micheal Kaiser ngoài kỳ phát tình, tuy là vào má, nó đủ khiến Kaiser sốc đứng hình trong giây lát. Tới khi Isagi Yoichi trượt ra xa, lè lưỡi trêu ngươi hắn, Kaiser tức đến bật cười, vội trượt rượt theo.

Không cần pheromone, không cần tới định mệnh, không cần khoác lớp ngoài Bachira Meguru để Isagi không phát điên, Kaiser trở lại làm chính mình, ở với Yoichi không quá tệ, mà dù từ trước đến giờ vẫn không tệ. Cả hai đùa nghịch đến khi khu chợ đóng cửa, họ ăn no căng rồi về nhà lăn ra ngủ, bỏ qua mọi nguyên tắc cân bằng dinh dưỡng của cầu thủ. Ngủ một mạch đến khi trời hửng rạng đông.

Lần này, Kaiser tỉnh dậy trước, bàn tay Isagi ôm chặt lấy vùng thắt lưng hắn, hắn nằm im, không dám cựa quậy. Chờ đến khi sapphire xanh tỉnh giấc, Kaiser mới ngồi dậy, mái tóc vàng dài của hắn thả buông ra, đôi tay chống cằm, sắc thiển xanh trong trẻo từ con ngươi cong lên, chất giọng đầy gợi đòn Isagi Yoichi lâu lắm rồi mới nghe lại:

"Yoichi không chúc mừng sinh nhật tôi à."

"Chúc mừng ngày sinh thành của anh, hoàng đế vĩ đại."

Isagi Yoichi khéo léo đổi cách xưng hô, cậu định trêu Kaiser nhiều chút. Không ngờ hắn rũ tóc xuống luôn, che khuất biểu cảm trên gương mặt. Isagi Yoichi tưởng mình nói gì động chạm đến lòng tự tôn của hắn, ngay khi cậu định mở miệng ra xin lỗi.

Đột nhiên Kaiser kéo Isagi Yoichi đi đánh răng trước, cậu chưa kịp hiểu tại sao tên này nôn nóng tới mức đó thì hắn hôn cậu một cái. Không phải là nụ hôn chạm rồi tách ra như trước đây, là cái hôn sâu, cái hôn đẫm tình nổi tiếng người Pháp thường tôn thờ rằng chúng biểu tượng cho một tình yêu nồng cháy. Khoang miệng bị xâm chiếm bởi một người khác, pheromone hoa hồng không còn gay mũi nữa, còn có chút hương bạc hà nhàn nhạt từ kem đánh răng; Isagi Yoichi là người Châu Á, cậu không biết cách hôn sâu, gần như ngạt thở, chết chìm trong đó. Nhưng khi Kaiser vừa buông miệng ra chưa được 10 giây, Isagi Yoichi kéo hắn lại, đến lượt cậu trúc trắc học tập, bắt chước xâm phạm lãnh địa Kaiser che giấu, mắt Kaiser chợt mở to ra, thoáng qua, nhẹ thôi, cực đạm hương hoa hướng dương phơi phết qua. Hắn thề đó không thể là mùi kem đánh răng, Alpha chấn động, hắn theo bản năng sợ hãi thứ xa lạ, rồi lại bị Isagi Yoichi thu hút.

Thì ra đó là pheromone của Yoichi.

Yoichi đã mang đến cho hắn một món quà sinh nhật tuyệt vời nhất trong cuộc đời hắn. Micheal Kaiser nghĩ đến bà lão kia, nghĩ đến đồng 50 Pfennig mình giữ trong tủ, không phải là nó vô nghĩa, mà là hắn chối bỏ ý nghĩa của nó. Bây giờ, hắn thấy may mắn vì mình giữ lại đồng xu 50 Pfennig, giữ lại Isagi Yoichi bên cạnh.

Chung điểm bọn họ thuộc về đối phương. Micheal Kaiser thuộc về Isagi Yoichi, Isagi Yoichi là của Micheal Kaiser.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bllk#kaiisa